Hôm nay,  

Đảng Cs Chọn Định Hướng Nào Cho Đại Hội X?

07/03/200500:00:00(Xem: 5558)
LTS. Nội bộ CSVN đang tranh chấp lớn... sau đây là bài phân tích của ông Bùi Tín về các cuộc tranh chấp này, như sau.
Cơ hội cuối cùng !
* bức thư nặng cân * vô nguyên tắc * cặp bài trùng * bài toán nhân sự * đổi mới toàn diện và thực chất * hội nghị Trung ương 12: cơ hội cuối cùng !
* Bức thư nặng ngàn cân. Bức thư tâm huyết của 3 lão tướng CS Nam bộ được gửi ra Hànội đúng lúc . Đây là 3 vị công thần kháng chiến của Nam bộ; cụ Hai Xô 95 tuổi, 75 tuổi đảng, là dảng viên cao tuổi đời cũng cao tuổi đảng nhất ; cụ Bảy Cống 87 tuổi, trung tướng, nguyên tư lệnh Quân khu 9, rồi tư lệnh Quân khu 7; cụ Năm Thi 85 tuổi, nguyên bí thư nhà tù Côn đảo. Cả 3 cụ đều từng là cấp trên trực tiếp của Lê Đức Anh từ năm 1945 đến năm 1954. Những xác minh của 3 nhân chứng này có sức tố cáo đanh thép : viên cai cao-su Anh đã khai man là thành phần công nhân để chui vào đảng không do ai kết nạp, rồi tự khai man vào đảng từ năm 1938; hồi 1945, Anh đã cố tình giải thoát cho 3 tù binh Pháp trong đó có viên toàn quyền Đông dương Decoux, sau đó còn để cho quân Pháp chiếm rồi tàn phá khu vực Thuận lợi - Phú riềng; khi là tư lệnh quân tình nguyện Việt nam ở Cambốt từ cuối năm 1978, Lê Đức Anh đã chủ quan, kéo dài cuộc chiến đấu với “tàn quân” khơme đỏ đến gần 10 năm, gây tổn thất lớn cho bộ đội ta (theo báo cáo của bộ tổng tham mưu, hơn 50 ngàn chết, khoảng 200 ngìn bị thương); trong vụ Xiêm Riệp, Lê Đức Anh đã cho phép tình báo quân sự tra tấn nhiều cán bộ cộng sản Cambốt bị vu cáo là 2 mặt, dẫn đến một số vụ tự sát; Anh còn bịa đặt vợ ở lại miền Nam đã lấy chồng, để lấy vợ khác, trong khi bà vợ vẫn chờ chồng. Trước những bằng chứng hiển nhiên trên đây, bộ chính trị và tổng bí thư Nông Đức Mạnh sẽ giải quyết ra sao " sẽ trả lời như 3 cụ yêu cầu thế nào " vẫn im thin thít, hay lên tiếng bác bỏ" Có chuyển thư này đến mỗi uỷ viên trung ương và đưa ra giải quyết vụ này tại cuộc họp trung ương lần thứ 12 sắp đến hay không " Hay vẫn chà đạp nguyên tắc, ngang ngược tự cho mình cao hơn trung ương đảng.
* Chà đạp nguyên tắc. Bức thư trên đề ngày 3/2/2005, đúng vào ngày kỷ niệm thành lập đảng CS, ngụ ý răn dạy những người lãnh đạo hiện tại trong đảng CS, phải giữ gìn nguyên tắc, phải thực hiện ngiêm chỉnh việc tự phê bình những sai lầm khuyết điểm. Bức thư nêu bật: một đảng che dấu sai lầm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Ấy vậy mà ít lâu nay, chính những người lãnh đạo lại phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là ngang nhiên chà đạp lên nguyên tắc của đảng. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất về sự suy thoái trong đảng. Điều lệ đảng được sửa đổi nhấn rất mạnh đến trách nhiệm của cấp ủy đảng phải trả lời mọi đơn từ, khiếu nại, chất vấn của đảng viên. Vậy mà lá thư ngày 3/1/2004 của tướng Giáp không nhận được một hồi âm nào; 4 lá thư của tướng Nam Khánh các ngày 17/6, 15/7, 15/11/2004 và 15/1/2005 cũng không có một giấy tiếp nhận, chưa nói đến hồi âm ! Chả vậy mà khi dân Gò công – Nam bộ bị áp bức, bị cướp đất ra Hànôi để kêu oan thì bị công an bắt đưa về quê để trị tội, còn nhà báo nguyễn Khắc Toàn tình nguyện đến giúp đồng bào viết đơn thì bị vào tù. Thì ra đảng công khai đứng về phía bọn cường hào mới để hà hiếp nông dân nghèo. Đảng CS đã qua ngưỡng cửa thoái hóa, đi vào con đường tha hóa và phản bội dân lao động.
Theo nguyên tắc, đảng CS phải dẫn đầu trong công cuộc đấu tranh dành độc lập và bảo vệ quyền tự do của nhân dân, nhưng thực tế phũ phàng là đảng CS đã đi theo một học thuyết xa xôi, viển vông do thế lực nước ngoài chủ trương, để đi đến một tình hình trái khoáy hiện nay là đảng CS đàn áp những trí thức yêu nước như Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình… đang đi tiên phong dành tự do cho nhân dân, và những thanh niên Việt nam ưu tú này lại được các tổ chức tiến bộ ở nước ngoài nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ, chống lại sự đàn áp tàn ác của đảng CS ! Không có gì trái nguyên tắc hơn là lẽ ra chính phủ và đảng CS cầm quyền phải bảo vệ kiên cường từng tấc đất, từng tấc biển của tổ quốc thì ngược lại, chính họ lại đem đất và biển của đất nước dâng hiến dễ dàng cho bọn bành trướng phương Bắc ! Sự sa đọa chính trị đã dạt đến mức tận cùng !
* Cặp bài trùng tệ hại. Tất cả những điều trái nguyên tắc, phi lý, trái đạo lý sở dĩ xảy ra lắp đi lắp lại, dai dẳng vì đảng CS là đảng duy nhất cầm quyền, sau khi cướp được chính quyền tháng 8 năm 1945 rồi thì giữ chịt lấy cho riêng mình, không chia sẻ cho ai, không chịu sự giám sát của nhân dân qua những cuộc bàu cử dân chủ theo định kỳ 3 hay 5 năm, như vẫn diễn ra ở bất kỳ nước dân chủ nào. Trong đảng cũng không thực hiện một quy chế dân chủ thật sự nào, dẫn đến tệ độc đoán dai dẳng của bộ chinh trị, của tổng bí thư. Thêm nữa, sự lãnh đạo của đảng từ sau Đại hội VII (tháng 6-1991) bị cặp bài trùng Đỗ Mười – Lê Đức Anh lũng đoạn rất nặng nề. Đỗ Mười làm tổng bí thư , Lê Đức Anh làm chủ tịch nước. Hai vị này ngồi chưa ấm chỗ, chưa đầy 2 tháng sau, tháng 8-91 đảng CS Liên Xô sụp đổ, Liên bang Xô viết tan tành. Chỗ dựa được coi là vững chắc về học thuyết, chính trị, kinh tế, tài chính, quốc phòng, đối ngọai bỗng nhiên tan biến, đảng CS VN trở nên bơ vơ côi cút. Lẽ ra đảng CS rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để sửa chữa sai lầm thì những đầu óc thiển cận, cổ hủ lại rút ra 2 bài học ngược đời để rúc đầu sâu thêm vào sai lầm. Họ cho rằng đế quốc Mỹ đã phối hợp với những phần tử cơ hội như Gorbachov để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, 4 hay 5 nước còn rớt lại của phe xã hội chủ nghĩa cần doàn kết chặt chẽ xung quanh Trung quốc và đảng Cộng sản TQ , ôm nhau cho chặt để trụ lại sóng gió thời đại. Từ đó, bộ máy tuyên truyền Hànội đua nhau hò hét về nguy cơ “diễn biến hòa bình”, chụp mũ các chiến sỹ dân chủ trong ngoài nước là công cụ của đế quốc; ngay sau Đại hội VII, tháng 7/91 Lê Đức Anh đã cùng trưởng ban đối ngoại trung ương Hồng Hà bay sang Bắc kinh tâu với thiên triều kết quả của Đại hội VII, đặc biệt là việc gạt bỏ ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch - người đã không thông với chủ trương kết liên minh với Trung quốc -, vật tế thần nóng hổi dâng lên thiên triều. Cũng chính Lê Đức Anh đã tỏ ra sốt sắng quá mức khi ép phe Hun Xen phải hòa giải và kết thân với Khơme đỏ, theo cái gọi là “giải pháp đỏ”, với lập luận; “chúng ta đều là công sản cả, tôi từng hoạt động với PônPốt” (!) - một món ăn tanh mùi máu mà Hun Xen không sao “nuốt nổi”. ( các bạn, nhất là các đại biểu đi dự đại hội đảng các cấp nên tìm đọc bài Nhớ lại và suy nghĩ – hơn một trăm trang, của nguyên thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ, người đã từ chối chức bộ trưởng ngoại giao, tự rút khỏi ban chấp hành trung ương đảng vì bất đồng; để thấy “giải pháp đỏ” do Lê Đức Thọ đề xướng tệ hại ra sao, làm lỡ tàu “hòa nhập” thế giới hơn 10 năm!).
Liên minh ma quỷ Mười – Anh là sự gắn bó giữa một bên là Đỗ Mười, kẻ mang giòng máu cường hào nông thôn, bỗng nhiên có quyền lực không hạn chế trong tay, không mảy may biết sợ luật pháp, không mảy may e dè công luận; con người từng nói 2 câu chính trị đáng ghi danh thiên cổ : “đảng là ta, ta là đảng !” (khi tự ý thay đổi danh sách bộ chính trị đã được ban chấp hành trung ương thông qua) và : “nó lật tôi, thì nay tôi lật nó” (khi lật đổ Lê Khả Phiêu tại đại hội IX, tháng 4/2001). Còn bên kia là Lê Đức Anh, một kẻ gian hùng, xảo trá từ xương tủy, thâm hiểm khôn lường, nuôi mộng đế vương. Gan lỳ táo tợn, coi trời bằng vung, coi bộ máy nhà nước là đồ chơi, coi dân là cỏ rác, và gần đây coi đôla là tiên-phật, thì 2 vị trong cặp bài trùng giống nhau như đúc. “Bác Hoạn” lập công ty với “thày Sú”. Hai vị bổ sung cho nhau, rất đẹp đôi nữa là khác. Thiếu Mười, Anh sức mấy mà làm nên chuyện. Thiếu Anh, Mười như không có hồn. Chính sự kết hợp ma mãnh của 2 nhân vật cộng sản chóp bu này đã lũng đoạn nặng nề cái chế độ vốn đã èo uột về chính trị vì thiếu dưỡng khí dân chủ, dẫn đến sự lộng hành không giới hạn của cái ổ Tổng cục 2 sặc mùi mafia suốt hơn 10 năm ròng.
Có thể nói chính tổng bí thư Đỗ Mười đã khai sinh ra cái Tổng cục 2 – theo bài bản của Lê Đức Anh; ông Mười xét duyệt phương án của ông Anh, rồi mới sai chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh ký Pháp lệnh ngày 14/12/1996 và sai thủ tướng Võ Văn Kiệt ký Nghị định 96/CP ngày 11/9/1997; ông Kiệt đã băn khoăn, lưỡng lự suốt 6 tháng ròng, và nay ông Kiệt qua lá thư ngày 11/1/2005 mới đây đã yêu cầu Bộ chính trị không được coi mình cao hơn ban chấp hành trung ương, phải tôn trọng nguyên tắc, để trung ương và đại hội đảng bàn bạc kỹ và ra nghị quyết về mọi vấn đề hệ trọng. . Đây lại thêm một sức ép khá lớn từ một nhân vật trong cuộc, có vai vế trong chế độ…

* Bị dồn tận chân tường. Không dễ gì để có thể gạt hẳn vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục 2 ra khỏi nghị trình Đại hội X. Dù cho Bộ chính trị vẫn ươn hèn, nhút nhát, vô nguyên tắc thì dư luận trong đảng và ngoài xã hội càng bàn tán xôn xao, càng âm ỉ và sẽ ầm ĩ về nó. Vụ này gắn chặt với phương hướng của đổi mới về mọi mặt, sẽ chững lại hay tiến lên về phía trước. Muốn vào WTO cuối năm nay, cần bổ xung gấp 21 bộ luật về thương mại, thuế, đất đai, tòa án, ngân hàng; cần khẩn trương cải cách hành chính sâu rộng hơn. Tôi rất hoài nghi về khả năng thực hiện. Tôi đã sống những năm “tiền đại hội đảng”, nghĩa là năm bắt đầu các đại hội đảng từ cơ sở. Thật khủng khiếp !. Cả bộ máy đồ sộ của nhà nước, của đảng ngưng trệ hẳn, gần như tê liệt. Uỷ viên bộ chính trị và uỷ viên trung ương chia nhau về ửng cử ở địa phương. Các đại hội các cấp nặng về cờ quạt, thi đua vớ vẩn, mở hội hè khen thưởng chè chén lăng nhăng. Báo cáo thì tràng giang, khoe thành tích, lừa bịp nhau, không nêu được vấn đề, không tranh luận. Rồi kèn cựa, sát phạt nhau, chạy chọt, hối lộ, đút lót, quà cáp vô tội vạ. Ân oán, có đi có lại. Tờ rơi, vu cáo, moi móc nhau về sai lầm, khuyết điểm, về trình độ, tiểu sử, tài năng, đạo đức…, rồi mua chuộc để bênh che, bè cánh, thanh minh, xóa tội cho nhau, không biết đâu mà lần. Mọi chức đều có giá; mục tiêu trước hết là phải được chọn là đại biểu đi dự đại hội cấp trên, rồi phải được đề cử vào cấp uỷ. Cán bộ ban tổ chức đảng các cấp ăn bẫm nhất mà cũng phàm ăn nhất. Các bộ trưởng, thứ trưởng đều nhấp nhỏm, hồi hộp, lo sợ, ở hay đi " lên hay xuống " thủ trưởng mới sẽ là ai " đổi chỗ một người là kéo theo thay đổi dây chuyền. Tân quan tân chính sách… Quốc hội cũng tàn canh vì ăn theo cuộc bàu trung ương đảng. Phải mất vài tháng sau Đại hội, tình hình mới tạm bình thường. Hy vọng năm nay, tình hình sẽ khá hơn, dù chỉ là đôi chút, nhưng xem ra cho đến nay chế độ càng khuyết khích xu hướng hội hè cờ quạt, huân chương đủ loại phát lu bù, quan điểm thực dụng lấn át mọi sự quan tâm lành mạnh đến sự chân thành và trong sáng trong xử thế. Đảng suy thoái xuống cấp từ trên chóp bu thì không gì kìm nổi xã hội băng hoại, đại hội cũng xuống cấp theo.
* Bài toán nhân sự. Ai cũng biết lẽ ra một cuộc đại hội giữa nhiệm kỳ đã được tiến hành đầu năm 2004, để đánh giá tình hình và bổ sung bộ chính trị. Ông Lê Minh Hương chết gần một năm rồi mà chưa có ai thay. Ông Phan văn Khải đã quá hạn định hơn một năm trên cương vị thủ tướng. Ông Trần Đình Hoan rất sợ sự thay đổi nhân sự vì ban tổ chức Trung ương của ông quá ư nổi tiếng về buôn quan bán tước; hơn nữa ông đã tự biến thành kẻ thân tín của ông Anh, vì chính ông đã cung cấp những bằng chứng về sa đọa của ông Phiêu cho ông Anh. Ông Nguyễn Khoa Điềm, nhà văn hóa phi văn hóa và phản văn hóa, cũng từng đích thân đôn đốc làm cả một bộ phim tâng bốc ông Anh, giới làm phim Hànội nhận xét : in hệt bộ phim bốc thơm Xêuxescu ở Rumani thời nào ! Không phải vô cớ mà trí thức Bắc hà gọi trệch Trần Đức Lương là ông Bất Lương; ông Phạm Văn Trà : trẻ con thủ đô cũng biết gọi là ông “5 nhà, 3 vợ”. Sự nổi tiếng thật đáng buồn !
Đất nước đang cần một đội ngũ người lãnh đạo có hiểu biết rộng, trong sạch, có công tâm, lòng dạ trong sáng, quyết đoán sắn tay làm tổng vệ sinh mọi rác rưởi lưu cữu, từ cung đình xuống địa phương, đổi mới cho ra đổi mới, toàn diện, thực chất. Phải là những người biết xấu hổ khi để đất nước tụt hậu thê thảm, đứng gần chót thế giới về tính trong sáng, về thu nhập đầu người, về tính cạnh tranh kinh tế, về nền giáo dục bệ rạc…; phải là người biết xót xa khi thấy hơn 3 ngàn chị em ta bị một hãng diêm (làm hộp quẹt) Singapo buôn bán như súc vật; phải là người biết khóc khi đất và biển của Tổ quốc bị dâng hiến cho bành trướng phương Bắc, một sự thật được cả 3 ông cố vấn Mười, Anh, Kiệt công nhận, khi đổ vấy cho ông Phiêu cái tội tày trời này ! Theo tôi ngay trong đảng, và ở ngoài đảng, vẫn có những con người ưu tú, có nhân cách, tài năng như thế. Phải có cơ chế tuyển lựa, thăm dò, phát hiện từ nhân dân, công luận. Nếu cứ theo nếp bộ chính trị lựa chọn từng người theo mô hình chính trị của chính mình, thì chỉ có thể tạo nên một trung ương và một bộ chính trị “bình xoàng”, dưới tầm trung bình của đảng và của toàn xã hội. Lại sẽ càng là anh mù lòa dẫn đường cho người sáng ! Ở Hànội, có người đã than vãn: lớp lãnh đạo hiện nay là lớp người “lùn”, cả về hiểu biết và nhân cách.
* Cuộc họp trung ương lần thứ 12 : tỉnh ra hay vẫn mê " Đảng CS đang trải qua một cuộc khủng hoảng ngiêm trọng nhất trong suốt lịch sử 75 năm. Thời gian đang cấp bách. Việc hoàn thiện các văn kiện cho Đại hội X để đưa xuống cơ sở và đưa ra gọi là lấy ý kiến toàn dân đang được khẩn trương tiến hành. Các văn kiện ấy sẽ quyết định tình thế của đảng CS và tình hình đất nước trong 5 đến 10 năm tới. Việc tuyển chọn nhân sự cho các cấp uỷ từ cơ sở lên đến trung ương cũng sẽ được quyết định trong cuộc họp trung ương lần thứ 12 sắp đến, nhiều khả năng là họp vào tháng 6 này. Nếu bộ chính trị và cả ban chấp hành trung ương tỉnh táo nhận ra thời cơ hiếm hoi này để đổi mới hẳn quan điểm, nền nếp, mở một cuộc thảo luận lành mạnh, nhìn thẳng vào sự thật đúng như nó có, không tô hồng cũng không bôi đen, lấy ý kiến thật sự của toàn dân, của cả người Việt sống ở nước ngoài, chọn những phương án tối ưu, thì thật là may cho đảng, và cũng là may cho đất nước. Dễ, mà sao lại khó vậy!
Có một số việc cần thảo luận rốt ráo không thể gác lại. Tại đại hội các cấp, trong hội trường Ba Đình, vẫn sẽ trưng ra ảnh cực lớn của 2 ông tây râu rậm, đặt trên đầu bức tượng ông Hồ như các đại hội trước đây, hay sẽ làm như các đảng CS Pháp, Ý, Nhật bản… đưa ảnh các cụ vào bảo tàng, tuyên bố từ bỏ học thuyết đáu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Đảng CS Việt nam có lý do làm việc ấy hơn các đảng nói trên, vì 2 ông Mác và Lênin đều không biết Việt nam là nước nào, không hề nói và viết một dòng nào, một chữ nào về Việt nam, làm sao có thể chỉ đường cho dân tộc ta ! Cũng nên đưa lá cờ búa liềm vào bảo tàng để trở về với dân tộc Việt Nam mình một cách trọn vẹn, với khái niệm dân tộc và nhân dân là bao gồm không chỉ công nông mà cả trí thức, nhà kinh doanh, nhà tư hữu cùng tiểu thương, tiểu chủ … Đề nghị đổi tên đảng CS thành đảng xã hội hay xã hội dân chủ, cuả các ông Phan Đình Diệu, Trần Văn Hà, Hà Nghiệp ( nguyên trợ lý tổng bí thư Trường Chinh ) cũng cần đặt ra, vì hiện nay có ai hình dung nổi chủ nghĩa cộng sản sau này mặt mũi sẽ ra sao đâu!
Đã đến lúc đại hội đảng cần xem xét nghiêm chỉnh việc ký kết 2 hiệp định Việt – Trung; nếu quả là ta bị hớ do bị họ o ép thì có nên đặt lại vấn đề với phía Trung quốc, có thể đặt ra cả với Liên Hợp Quốc để bảo vệ đến cùng lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc ta. Việc phía Trung quốc tàn sát ngư dân ta mới đây có thể là cái cớ để ta đặt lại vấn đề này . Tại sao khi 3 ông cố vấn khi muốn hạ bệ tổng bí thư thì nói rõ là ông ta đã “đi đêm’’, “nhượng bộ”, “để mất đất’’, “phạm tội”, nhưng khi nói với dân thì leo lẻo là việc ký kết là công bằng, thỏa đáng ! Các vị chơi trò “2 mặt”, mặt nào là mặt thật " Vấn đề cực kỳ hệ trọng này mà đại hội X không giải quyết sẽ là món nợ lớn với nhân dân, với vô vàn liệt sỹ đã nằm xuống để bảo vệ giang sơn Việt Nam này.
Đây cũng là dịp xác định lại đường lối đối ngoại khôn ngoan, cân bằng giữa Trung quốc và thế giới dân chủ, từ bỏ thế phụ thuộc nhưng vẫn giữ quan hệ láng giềng tốt, vì chính Bắc kinh đã khước từ “giải pháp đỏ” để đi theo con đường dân tộc của họ.
Vụ Tổng cục 2 cũng là món nợ chính trị của đảng CS đối với xã hội; nó đã tác yêu tác quái ra sao suốt hơn 10 năm nay " nó đã vu cáo, bôi nhọ bao nhiêu cán bộ " nó đã tham ô đến mức nào " nó đã phá hoại quan hệ đối ngoại nghiêm trọng đến đâu " trách nhiệm thuộc về ai " giải quyết hậu quả ra sao " đảng, nhà nước, xã hội rút được những bài học sâu sắc ra sao"
Bộ chính trị chẳng lẽ vẫn cứ giả câm giả điếc trước vô vàn yêu cầu của cán bộ , đảng viên, của hàng trăm tướng lĩnh, của hàng vạn sỹ quan, hàng triệu cựu chiến binh, của cả 3 vị đặc đẳng công thần Nam bộ " Chẳng lẽ họ vẫn cam chịu làm con tin của một cặp 2 nhân vật gian hùng đã thất thế, đã hoàn toàn hết thời, đã mất sạch uy tín ở trong đảng, trong quân đội và ngoài xã hội " Chẳng lẽ tổng bí thư Nông Đức Mạnh không hiểu ra rằng bộ chính trị do ông cầm đầu là bộ chính trị yếu kém nhất cả về khả năng lãnh đạo và đạo đức, cũng đang bị chia rẽ nghiêm trọng nhất, cần chấn chỉnh khẩn cấp hay sao " Đây là cơ hội cho ông để lại một điểm son trong lịch sử nếu ông có thiện tâm.
* Cơ hội cuối cùng của đảng CS lúc này là Tổng bí thư xắn tay áo lên, dùng trách nhiệm và quyền hạn của mình, triệu tập một số uỷ viên bộ chính trị cùng với một số uỷ viên trung ương và uỷ viên ban kiểm tra trung ương còn có công tâm và uy tín, chuẩn bị chu đáo để đưa ra thảo luận sâu sắc tại cuộc họp trung ương 12 sắp tới, đi đến kết luận thật rõ ràng minh bạch về những vấn đề cần thiết và cấp bách, theo định hướng đổi mới toàn diện và thực chất. . Đó là việc làm theo nguyện vọng chính đáng của đông đảo dảng viên, sẽ được nhân dân hoan ngênh. Đây cũng là thời cơ để tổng bí thư tỏ rõ bản lĩnh và lương tâm của mình, tự thấy không thể nhu nhược, dựa dẫm, bị động, buông trôi như cũ…
Không làm được như vậy thì tình hình sẽ diễn biến vô cùng phức tạp, đi dến rối rắm, hỗn lọan; đảng sẽ chia rẽ, rã rời, bọn xấu sẽ lộng hành, thậm chí khủng bố người lương thiện ngay thẳng. Tại Đại hội VIII và IX, trong nội bộ bộ chính trị các vị tai to mặt lớn của đảng CS đã đập bàn đập ghế, chỉ mặt nhau, “mày tao” với nhau, chửỉ nhau là : “hai mặt !”, “sa đọa !”, trưng ra những bức ảnh cực kỳ “mất dạy”… Trứơc đại hội IX 3, 4 tháng, 3 vị cố vấn còn viết thư riêng cho các đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Nguyễn Quyết, các thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Phùng Thế Tài,Lê Ngọc Hiền, các trung tướng Lê Tự Đồng, Nguyễn Chơn, nguyên trưởng ban tổ chức Nguyễn Đức Tâm… để kể “7 tội lớn” của tổng bí thư Lê Khả Phiêu, vận động trước cuộc hạ bệ theo kiểu vô nguyên tắc, rất thấp hèn, vượt qua đầu 150 uỷ viên trung ương, tiếm quyền của Đại hội, mà 3 ông biết là không còn chi phối được. Nếu không sớm chấn chỉnh, tình hình sẽ sa sút gấp bội, vượt khỏi mọi kiểm soát.
Một quả bom nổ chậm loại cực lớn đang nằm chình ình giữa cung đình Hànội. Những người lãnh đạo có dám nhìn thẳng vào sự thật rành rành ấy để tìm cách kịp thời tháo ngòi nổ, rồi phá huỷ nó, hay họ vẫn nhắm mắt xuôi tay để chịu những tàn phá khôn lường, cho chính họ và cho toàn xã hội " ./.
Bùi Tín. Paris.
Tháng 2-2005.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.