Không phải đây là lần đầu tiên nhà văn lên tiếng. Nhiều lần rồi, gần như bất kỳ lúc nào có cơ hội bày tỏ về tình hình đất nước đau khổ, đồng bào oán than thì chúng ta lại thấy nhà văn Hoàng Tiến đứng dậy, lớn tiếng nói cho đồng bào.
Vào khoảng mươi năm trước, chúng ta đã thấy hình ảnh nhà văn Hoàng Tiến đứng giữa một Đại Hội Nhà Văn Toàn Quốc ở Hà Nội đọc bài diễn văn đòi hỏi tự do dân chủ -- thực sự là tự do dân chủ, chứ không nói quanh co là “tự do sáng tác” hay “tự do tín ngưỡng” gì hết.
Lời kết của bài diễn văn đó thật xúc động, khi nhà văn Hoàng Tiến nói rằng “tự do dân chủ là ước mơ ngàn đời của nhân loại.” Những người đang bị cấm nói, đang bị cấm viết, đang bị cấm đi lại, đang bị cấm bày tỏ cảm xúc hẳn nhiên là phải mang ơn người nói giùm mình như thế.
Đó là Vô Úy Thí. Và bây giờ, trong tuần lễ này, nhà văn bồ tát Hòàng Tiến đã ca ngợi nhà sư bồ tát Thích Quảng Độ. Không phải để xưng tụng nhau. Không phải cầm lọng phướng để che đỡ cho nhau. Không phải đánh trống, kéo đàn để xưng tán nhau. Không phải làm thơ để ca ngợi nhau cho ngày xuân êm đềm, hay cho gió thu hiu mát. Không, không như thế. Những hành vi đó không thích nghi với những người đang thấy mình ngồi trong tù, hay chân trong chân ngoài nhà tù, đang đứng chung với nhiều triệu đồng bào.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ và nhà văn Hoàng Tiến chỉ đứng lên nói sự thật thay cho đòàng bào. Hai vị chỉ nói giùm lên nỗi đau của 3,500 thiếu nữ từ Miền Tây lên Chợ Lớn, vừa khám màng trinh xong ở xưởng Mr. Cupid International, một trung tâm môi giới hôn nhân, để chờ kiếm chồng Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan. Hai vị chỉ nói giùm nỗi đau của nhiều ngàn trẻ em bị bắt cóc, mua chuộc đẩy qua Cam Bốt, Thái Lan, Quảng Động... để bán thân.
Hòa Thượng và nhà văn đã cùng đau nổi đau của nhiêàu trăm ngàn trẻ em thất học, bỏ ngang để mưu sinh, chỉ vì một chế độ bất toàn đang được guồng máy đàn áp lưu giữ để phục vụ quyền lợi của 150 gia tộc ủy viên trung ương.
Đất nước cần tự do dân chủ. Ai cũng biết, nhưng không mấy ai dám nói.
Trong các pháp bố thí, nhà Phật chia làm 3 pháp chính: tài thí, tức là tặng tiền bạc, thức ăn, áo quần.... để người nuôi thân mạng. Rồi pháp thí, tức là trao tặng giáo pháp. Và cuôái cùng là Vô úy Thí, tức là làm cho người không sợ. Mỗi người tùy duyên mà thực hiện cách bố thí khác nhau, nhưng bố thí lòng vô úy mới thực sự là khó, vì không phải ai cũng tự thân thoát nổi lòng vô úy.
Gần đây chúng ta thấy có Thượng Tọa Thích Thiện Minh, ngày vào tù thì chân tóc còn xanh, và ra tù thì chân tóc đã bạc. Hơn 26 năm tù, nhưng việc đầu tiên làm là gửi Thỉnh Nguyện Thư đòi dân chủ tự do cho đồng bào. Than ôi. Thân mạng mỗi người ai cũng quý chứ, nhưng bước chân vào lao lý, và vào cả hung hiểm mưu gian chết người mà lòng vẫn phơi phới liều thân thì không phải bòà tát là gì.
Nhà sư thì dễ hiểu, vì quý ngài mỗi ngày đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh, còn thấy được Tánh Không của các pháp mà khởi lòng từ bi với chúng sinh, nhưng còn như nhà văn Hoàng Tiến thì thật đáng ngạc nhiên. Nhà văn thuộc thành phần chế độ ưu đãi, có lẽ cũng không hiểu đạo tới mức mỗi ngày thiền quán về Tánh Không và Từ Bi, nhưng từ 10 năm trước đã đứng giữa mọät đại hội nhà văn để nói rằng, “Tự do dân chủ là ước mơ ngàn đời của nhân loại...” Thật là quý làm sao.
Theo lời giới thiệu của phóng viên Ỷ Lan trên đài RFA, nhà văn được giới thiệu như sau:
“Nhà văn Hoàng Tiến năm nay 72 tuổi, đã từng tham gia Quân đội Nhân dân ở miền Bắc trong hai cuộc chiến tranh. Sau hòa bình, ông là Giảng viên Trường Điện ảnh ở Hà Nội. Kể từ giữa thập niên 90 ông không ngừng lên tiếng cho dân chủ. Năm 2002, ông đòi trưng cầu dân ý về sự kiện Nhà nước Việt Nam ký những hiệp ước dâng đất cho Trung quốc. Ông cũng viết nhiều tham luận giá trị về phong trào Nhân Văn - Giai phẩm, về mặt trái của nhà thơ Tố Hữu, về Báo chí nên đổi mới... Vì ông luôn tha thiết cho tự do ngôn luận và tự do sáng tác. Ông cũng lên tiếng bênh vực cho Cựu Đại tá Phạm Quế Dương và học giả Trần Khuê ngày hai ông bị bắt vì muốn lập Hội chống quốc nạn tham nhũng.
“Dịp Tết vừa qua, ông và giới Sĩ phu ở đất Thăng Long nhận được Thư chúc xuân của Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà cũng là lời kêu gọi cho Dân chủ đa nguyên. Ông phấn khởi viết thư tán dương Hòa thượng, trong thư ấy có đoạn ông viết : "Đọc Thư chúc xuân của Hoà thượng làm sao tôi cứ nhớ tới đức Điều Ngự Giác Hoàng Trúc Lâm Đại Đầu Đà Trần Nhân Tông. Ngài tu đạo nhưng vì dân vì nước. Đạo của Ngài không xa lánh đời. Nói cách khác Phật sinh ra là vì chúng sinh. Đạo là vì đời. Đạo phải cứu đời. Có cái gì rất giống nhau giữa thiền phái Trúc Lâm và Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất".
Bây giờ là lúc chúng ta thử suy nghĩ mà xem. Nếu Phật Giáo không có những vị Thầy nói thẳng, nói thật như Ngài Quảng Độ; và nếu trong giới cầm bút không có những vị liều thân đứng ra giữa hội trường để ca ngợi cho dân chủ tự do... thì Phật Giáo và giới nhà văn thực sự còn liên hệ gì với đồng bào nữa, còn biết đau nỗi đau nào của đồng bào nữa, còn biết chia sẻ nỗi nhục nào của đồng bào nữa... Làm sao mà nhìn mặt đồng bào nữa"
Không phải đây là Vô Úy Thí hay sao" Không lẽ chọn thái độ vào giữa triều đình, mà xưng tán ca ngợi Tần Thủy Hòang hay Vua Lê Ngọa Triều" Không nói được lời thật, thà là lui về góc núi mà tọa thiền vậy.
Xin trân trọng tỏ lòng ngưỡng phục quý ngài, Hòa Thượng Quảng Độ và nhà văn Hòang Tiến, và mong mỏi đất nước sớm tự do dân chủ thực sự...