Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam : Cãi Chầy Cãi Cối

25/02/200500:00:00(Xem: 4430)
Các Nhà Lãnh Đạo Tôn giáo Đòi Đảng CSVN Thoái Quyền
Hoa Thịnh Đốn: Chưa bao giờ Đảng Cộng Sản Việt Nam phải tập trung nỗ lực để giữ độc quyền lãnh đạo đất nước và ra sức chống đỡ chỉ trích vi phạm Tự do Tôn giáo như bây giờ.
Hai việc làm này, trước đây chỉ lẻ tẻ nay được tập trung có hệ thống để chống lại áp lực mỗi ngày một lan rộng ở trong nước và lên cao từ bên ngòai đòi Đảng phải tôn trọng Tự do, Nhân quyền của người dân và phải chấm dứt độc tài độc đảng để nhân dân tự do lựa chọn thể chế chính trị cho mình.
Cơ quan lo việc này là Hội đồng Lý luận Trung ương do Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị đứng đầu. Bên dưới là Ủy ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương do Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Trung ương Đảng chỉ huy.
Những bài viết của những “Nhà Lý luận” hàng đầu của đảng CSVN thường xuất hiện rải rác trong hai cơ quan ngôn luận Tạp chí Tư tưởng Văn hoá và Tạp chí Cộng sản nay được tập trung trong Tập tài liệu đươc gọi là “Lẽ Phải Của Chúng Ta” do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia in và phát hành.
Về Chính trị, đảng CSVN tập trung chống đòi hỏi Việt Nam thay chủ trương một đảng cầm quyền bằng một Chính phủ “Đa nguyên – Đa đảng”, đại diện cho nhiều khuynh hướng và tiếng nói trong Nhân dân.
Bài viết của Vũ Hữu Ngoạn là một tỷ dụ. Ngoạn nói : “Có thể nói, ở nước ta đang có cuộc đấu tranh rất quyết liệt và đầy tinh tế để tổ chức thực hiện một nền dân chủ tốt đẹp, đúng đắn thực sự, nhằm củng cố và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta phải vạch trần âm mưu, thủ đoạn đen tối, nham hiểm hòng lợi dụng “dân chủ” để kích động chống đối, gây mất ổn định chính trị ở nước ta; phải làm cho nhân dân hiểu rõ bản chất chế độ ta là dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Ở nước ta, chế độ dân chủ thực sự ấy gắn liền với chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam thành công, tiến lên chủ nghĩa xã hội, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Nay, một số người đòi bày ra đa đảng, bày ra đảng đối lập là phi lịch sử, phản tiến bộ...”
“…Dân chủ ở nước ta hiện nay là dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ của đa số, dân chủ của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng….Từ Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (năm 1960) cho đến các Đại hội Đảng tiếp theo, Đảng ta luôn luôn tìm tòi xác định xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp do nhân dân làm chủ. Đặc biệt, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã nói đến xây dựng một chế độ dân chủ, văn minh, xây dựng một xã hội do nhân dân lao động làm chủ. Có thể nói, dân chủ là một mặt bản chất quan trọng của xã hội ta, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng….”
“…Nước ta không đa đảng, nhưng hoàn toàn có khả năng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bởi vì chúng ta có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu cho các giai cấp, tầng lớp, trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên lại vừa là lực lượng lãnh đạo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có vai trò và có khả năng to lớn thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thực hiện dân chủ trong hệ thống chính trị của nước ta….”
Đây là thứ lập luận “cố đấm ăn xôi”, “cù nhầy”, “cãi chầy cãi cối” và “quanh co” của những người tham quyền cố vị, bất chấp những đòi hỏi đúng đắn của quần chúng và tiến hóa của thời đại.
Thứ nhất, không người dân Việt Nam nào đã bỏ phiếu tín nhiệm đảng CSVN để cai trị họ.
Thứ nhì, đảng CSVN chưa dám tổ chức một cuộc Trưng cầu dân ý nào về chủ trương độc quyền, độc đảng.
Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ là một Tổ chức bù nhìn, tay sai của đảng CSVN không đại diện cho ai. Nó chỉ đại diện cho những cá nhân, tổ chức được bổng lộc của đảng và làm tròn nghĩa vụ bảo vệ đảng. Tất cả những cuộc được gọi là bầu cử từ Ủy ban Nhân dân Xã, lên đến cấp Huyện, Tỉnh và Quốc hội do Mặt trận tuyển chọn ứng cử viên, hầu hết là đảng viên hay cảm tình viên, và tổ chức bỏ phiếu chỉ cốt nhằm bảo đảm cho bằng được quyền lãnh đạo bất khả xâm phạm của đảng.
Vì vậy mà lề lối bầu cử ở Việt Nam, dưới thời Cộng sản từ xưa đến nay, chỉ được gọi là “Đảng cử, dân bầu”. Không ai được ra ứng cử nếu không có sự đồng ý của Mặt trận Tổ quốc. Người dân thì không được quyền từ chối đi bầu, nên vì cuộc sống và an ninh phải xếp hàng bỏ phiếu cho xong.
Do đó mà ta không lấy làm lạ kết quả bầu cử bao giờ cũng từ 97 đến 100%.
Đến phiên Tô Huy Rứa, Gián đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh (Trường chính trị cao cấp chuyên dạy về Chủ nghĩa Mác-Lênin-Tư tưởng (") Hố Chí Minh) cũng vòng vo : “Từ nhiều năm qua, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” nhằm chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới. Đối với Việt Nam, những giọng điệu “diễn biến hoà bình” thường lớn tiếng rêu rao chế độ một Đảng Cộng sản cầm quyền đang thủ tiêu dân chủ" Những tác giả của luận điệu sai trái này cố tình làm ngơ trước các vấn đề đã được đúc kết thành giáo khoa sơ đẳng về dân chủ, đồng thời trắng trợn vu khống Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.”
”Từ khi ra đời đến nay, Đảng là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó không phải lấy ý chí chủ quan về chính trị mà là một tất yếu khách quan của lịch sử, mọi mưu toan hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản là trái với yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam không có sự cần thiết khách quan cho việc hình thành chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị.”
“Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ cho toàn thể quần chúng lao động, do đó, nó không chấp nhận sự chia rẽ xã hội, không thể tạo ra những lực lượng đối lập, đối kháng trong xã hội, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng và chính trị. Nhân danh các chiêu bài "dân chủ”, "nhân quyền", "đa nguyên, đa đảng" để kích động, gây chia rẽ, hận thù chỉ là thủ đoạn phục vụ mưu đồ chống nhân dân và dân tộc, làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa của các lực lượng thù địch muốn xoá bỏ Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, trong điều kiện kinh tế- xã hội còn kém phát triển, dân trí còn thấp, các thiết chế còn chưa hoàn thiện,...của Việt Nam hiện nay, nếu không có sự lãnh đạo tập trung của Đảng Cộng sản thì dân chủ sẽ rất dễ bị vi phạm.”
Ở đây lại có vấn đề người Cộng sản tự cho mình quyền lãnh đạo bất khả xâm phạm là “nguyện vọng chính đáng của nhân dân.” Nhân dân nào đã nói với đảng như thế và bao giờ " Chẳng có người nào ở Việt Nam đã dại dột “ kiến nghị” xin Đảng độc quyền cai trị mình suốt đời. Vì thế người Cộng sản Tô Huy Rứa không thể nhắm mắt mà nói bừa rằng “ Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện chân chính nhất cho lợi ích và nguyện vọng của nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền sống, quyền tự do, dân chủ và hạnh phúc.”(!)
Hạnh phúc bây giờ ở đâu khi mà đại đa số người dân trong số trên 82 triệu người, sau 30 năm Cộng sản cai trị cả nước, vẫn chưa có đủ cơm ăn, áo mặc; Con cái chưa đuợc học hành đến nơi đến chốn; Đau ốm chưa được săn sóc; Các cụ tuổi già côi cút không có nơi nương tựa. Trong khi đó mọi người phải ngày đêm chống chọi với “quốc nạn” tham nhũng, tham quyền, áp chế, hành hạ của đội ngũ cá bộ đảng viên"
Còn tự do và dân chủ thì người dân được gì " Họ không được phép phát biểu, ra báo, hội họp, phê bình chính sách, chủ trương của đảng. Công khai phê bình Lãnh đạo là đi tù ngập gông.
Hơn nữa chống đảng CSVN, đòi Tự do Dân chủ, Đa nguyên đa Đảng không thể nào được coi là chống “nhân dân và dân tộc” như lập luận của Rứa. Bởi vì “Nhân dân” là tập thể quần chúng của một nước còn Đảng chỉ là một Tổ chức của một nhúm người. Hai vấn đề rõ ràng như trắng và đen, không thể lẫn lộn lấy râu ông nọ mà cắm lên cằm bà kia, không coi được, xấu lắm.
Đảng CSVN càng không phải là “đại diện chân chính” của nhân dân Việt Nam vì nó chẳng được ai bỏ phiếu cho làm như thế nên càng “dối trá” khi tự khoác cho mình thứ quyền này rồi tìm mọi cách để ngồi lì.
Trong khi đó, Tạp chí Cộng sản -- Cơ quan Lý luận Chính trị của Trung ương đảng CSVN -- cũng đã nêu ra những điều nhức nhối cho đảng trước áp lực đòi dân chủ, tự do của quần chúng. Báo này phản ảnh : “Gần đây, nhân những vụ gây rối mang màu sắc chính trị ở nơi này nơi khác, một số người được thể bới lại và tung lên vấn đề đa đảng hòng đánh lừa hoặc lôi kéo những người hồ đồ, nhẹ dạ cả tin theo ý đồ phản quốc hại dân của chúng. Họ nói là, "chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc nhất một đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được"(!); rằng, "ở Việt Nam muốn có dân chủ thực sự thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng như nước ngoài họ đã từng làm"(!). Thậm chí có người "tát nước theo mưa", "theo đóm ăn tàn"... phụ họa cho điều "phát kiến" đó.” (Nhị Lê, Lê Khả Thọ,Tạp chí Cộng sản số 1, tháng 1/2005)
Bài báo khẳng định :“Với tư cách là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng ta là người duy nhất lãnh đạo đất nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội". Vai trò lãnh đạo của Đảng không phải là cái quyền đơn thuần do Hiến pháp ban cho, mà là do yêu cầu của lịch sử đất nước quy định và là yêu cầu của nhân dân.”
Chuyện nói rằng Đảng lãnh đạo là do “Hiến pháp ban cho, do yêu cầu của lịch sử đất nước quy định và là yêu cầu của nhân dân” cũng toàn là chuyện bịa đặt. Bởi lẽ Hiến pháp là do đảng soạn thảo, Quốc hội bù nhìn bỏ phiếu để hợp pháp hóa vai trò lãnh đạo cho đảng nên Điều 4 mới viết ôm đồm và tự chế rằng : “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
“Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và luật pháp.”
Ngay trong điều này cũng có chỗ vô nghĩa và tự phong cho Đảng là “Đội tiên phong” để lãnh đạo nước. Trong suốt 75 năm có mặt trên đất nước của đảng CSVN, đã có bao giờ đảng này được nhân dân yêu cầu đi đầu để dắt mọi người chui đầu vào Chủ nghĩa Cộng sản hay chính Hồ Chí Minh đã cõng Chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam từ 1930 rồi áp đặt lên mọi người "
Và cũng chẳng có “yêu cầu của lịch sử” nào của đất nước từ 1930 đến nay đã cho phép đảng này làm như thế cho nên nói rằng vì có “yêu cầu của nhân dân” mà đảng này có quyền cai trị mãn kiếp là điều ngạo ngược, trái với đạo lý ăn ngay nói thật của giống nòi Việt nam.
Đến phiên Nguyễn Văn Yểu cũng ba hoa chích chèo : “Quá trình đổi mới trong những năm qua đã khẳng định việc tổ chức thực hiện quyền lực Nhà nước và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một xu thế khách quan, mang tính quy luật của quá trình xây dựng đất nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tuy nhiên, hiện nay, còn có tiếng nói lạc lõng cho rằng, ở Việt Nam cần thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; đòi thực hiện tam quyền phân lập trong tổ chức quyền lực Nhà nước. Đòi hỏi này là xa lạ với thực tiễn Việt Nam, không phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.” (Lẽ phải của chúng ta)

“Ở nước ta, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước từ thời kỳ đầu của cách mạng Việt Nam cho đến nay đã có lúc tồn tại nhiều đảng chính trị hoạt động trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, qua thử thách của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mấy chục năm vô cùng ác liệt và công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đầy gay go quyết liệt, nhân dân Việt Nam đã thừa nhận vị trí, vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.”
Lập luận “liến thoắng” này chỉ nhằm che dấu trách nhiệm và tội ác của những người CSVN trước lịch sử Dân tộc. Có phải các đảng phái Quốc gia không có khả năng và ý chí bằng đảng CSVN, hay đảng CSVN đã tổ chức cướp chính quyền trong đêm tối năm 1945 " Và vì muốn chiếm quyền mà những người Cộng sản đã “thoả hiệp” với quân cai trị Pháp để rảnh tay sát hại các Chiến sỹ yêu nước chống ngoại xâm nhưng không chịu hợp tác với Cộng sản Hồ Chí Minh "
Cho nên nói rằng, căn cứ vào “thành tích” chống ngoại xâm từ đầu và “tài lãnh đạo đất nước” của đảng CSVN đến ngày nay mà “nhân dân Việt Nam đã thừa nhận vị trí, vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.” cũng chỉ là những lời “tự biên tự chế”, không có giá trị lịch sử và với tình hình thực tế.
Nhưng Nguyễn Văn Yểu vẫn bô bô lấy “nhân dân” làm lá chắn cho âm mưu bảo vệ quyền hành: “ Tuy chúng ta có một Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng chúng ta có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận hoạt động tích cực để đoàn kết rộng rãi và đại diện cho tiếng nói của tất cả các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội. Vì vậy, từ thực tiễn lịch sử đấu tranh cách mạng của mình, đồng thời, với việc lựa chọn phương thức tổ chức quyền lực Nhà nước như đã trình bày ở trên nhân dân Việt Nam không lựa chọn chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong việc xây dựng tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước ở Việt Nam mà thừa nhận một Đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lựa chọn đó là tất yếu khách quan, là điều kiện cơ bản để bảo đảm cho Nhà nước và cả hệ thống chính trị luôn luôn giữ đúng bản chất là một "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên mọi mặt của đời sống xã hội.”
“Mọi quan điểm đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thực hiện "tam quyền phân lập” (Lập pháp,Hành pháp, Tư pháp theo chế độ Dân chủ có phân quyền thật sự) trong tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước ở Việt Nam là hoàn toàn sai trái, nó xa lạ với thực tiễn ở Việt Nam, không phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.”
“Nhân dân” trong nghĩa của người Cộng sản Việt Nam chỉ là thứ “Bung xung”, thứ “Hình nộm” cho đảng lợi dụng. Người cầm đầu Mặt trận Tổ quốc, Phạm Thế Duyệt là Ủy viên Bộ Chính trị thì tính cách được gọi là “đại diện” cho tiếng nói của tất cả các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội” có nghĩa lý gì không, hay “hai ta” cũng chỉ là một, là cá mè một lứa "
MỞ TAI MÀ NGHE
Trước thái độ ù lì, lạc hậu và bảo “Hoàng hơn Vua” của đảng CSVN, không có tiếng nói nào rõ ràng hơn là những phát biểu từ trái tim và tấm lòng yêu nước nhiệt thành của những Nhà Lãnh đạo Tôn giáo về vấn đề này vì đàng sau lời nói của họ không có giấu dao găm, mã tấu và âm mưu quyền lợi.
Họ hãy nghe Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (không được Nhà nước công nhận) nói trong Thư chúc Tết Ất Dậu gửi Văn-Nghệ-Sỹ và đồng bào trong và ngoài nước : “Sau cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, các thế quyền đă thử nghiệm những phương thức xă hội khác nhau. Nhưng quảng đại nhân dân chưa no ấm, hạnh phúc. So với các nước láng giềng trong khu vực, thế nước Việt ngày càng tụt hậu. Làm sao đây " Chúng tôi nghĩ rằng, xưa cũng như nay, đất nước phải cậy nhờ giới sĩ phu đảm đương trách nhiệm. Bảy mươi năm thử nghiệm ý thức hệ Mác-Lê không đem lại cho nhân sinh tự do và no ấm. Nên đầu thập kỷ 90, Liên Xô và toàn bộ phe Xă hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, chấm dứt chiến tranh lạnh phân đôi thế giới.”
“Nay ta nên làm gì " “, Ngài hỏi.
“Xu thế địa cầu ngày nay, khắp năm châu nổi lên ý lực hợp tác, chia sẻ, đối thoại, qua phong trào Toàn cầu hóa Kinh tế và Toàn cầu hóa Dân chủ.”
”Chúng tôi suy nghĩ từ bản thân qua hàng chục năm lưu đày, tù ngục và quản chế, thì thấy không còn con đường nào khác ngoài con đường dân chủ đa nguyên để tái thiết đất nước. Lẽ giản dị là nhiều ý kiến vẫn hơn một ý niệm độc tôn, nhiều thành phần chính kiến, tôn giáo, xă hội, đồng tâm hiệp lực xây dựng quê hương, vẫn hơn một đảng phái độc quyền bao cấp quản lý.”
Rồi Ngài nói với người CSVN : “ Đừng sợ nhiều đảng loạn quyền. Chỉ sợ dân trí bị kềm hãm trong chủ nghĩa ngu dân thôi. Mà đã ngu dân, thì một đảng cũng sinh loạn. Bối cảnh nước ta ngày nay, theo tôi, không cần có vài chục đảng mới thiết lập được dân chủ. Chỉ cần một đảng tả khuynh, một đảng hữu khuynh, một đảng trung hòa đại diện cho các dòng suy nghĩ chính lưu. Tuy nhiên việc này còn tùy thuộc ý nguyện của nhiều người. Nhưng trái lại, phải có nhiều xã hội công dân tự do xuất hiện với mọi quyền con người cơ bản, ắt việc nước sẽ hanh thông, quốc gia sẽ thịnh trị. Điều kiện tiên quyết muốn được như vậy là phải có tự do, dân chủ thật sự để mỗi người và mọi thành phần xă hội được bình đẳng tham gia việc nước. Không sung sướng gì bằng, không hạnh phúc gì bằng, khi những người làm chính trị được chính người dân tin tưởng giao quyền cho.”
Hoà Thượng Thích Tâm Châu, Lãnh đạo Phật giáo Việt Nam trên Thế giới viết trong Thư chức Tết Ất Dậu còn vạch ra âm mưu cướp chính quyền năm 1945 của CSVN: “Năm Ất-Dậu (1945) của sáu mươi năm trước, đã ghi lại những ký ức không phai trong tâm chí người Việt. Năm ấy, hàng triệu người Việt tại miền Bắc, vì thiếu ăn, thiếu mặc, đã bỏ mạng sống. Năm ấy, chính quyền đô hô. Pháp bị quân Nhật lật đổ. Năm ấy, trước khí thế phục hưng của nhân dân, chính quyền quốc gia Việt-Nam đang bắt đầu xây dựng, bi. Cộng-sản Việt-Minh cướp quyền. Và từ đấy, đất nước Việt-Nam bi. Cộng-sản hóa, đem lại nhiều di hại cho dân tộc, cho tới ngày nay vẫn chưa thoát khỏi ách nạn ấy và vẫn chưa có tự do, dân chủ thực sự. Năm Ất-Dậu (2005) này, chúng ta cầu mong sẽ khác hơn năm xưa nhiều.”
“Chúng ta cầu mong tất cả mọi người đều vứt bỏ mọi thứ hận thù, thông cảm nhau, hòa hợp cùng nhau, để xây dựng hạnh phúc lâu dài cho nhân loại\. Chúng ta cầu mong những nhà lãnh đạo đảng Cộng-sản, rút tỉa kinh nghiệm trong sáu mươi năm qua, giải thể chủ nghĩa Cộng-sản, thực thi và phát huy chủ nghĩa hòa đồng dân tộc, đem lại tự do, dân chủ thực sự cho đất nước.”
Phía Công giáo có phát biểu của Đức Ông Trần Văn Hoài trả lời người Cộng sản về điều được họ gọi là có Tự do Tôn giáo ở Việt Nam. Ngài viết : “Như mọi người thấy, toàn thể nước Việt Nam sau ngày 30-4-1975, đã bị đặt dưới ách cai trị của một chính phủ vô thần, nghĩa là mối liên hệ giữa xã hội chính trị và tôn giáo đã bị tận diệt với sự chối bỏ tôn giáo trong cuộc sống con người. Như thế cuộc sống con người không còn chiều kích siêu việt, mà chỉ còn một chiều độc nhất là vật chất. Hậu quả như chúng ta thấy là dân tộc Việt Nam đã trở nên một dân tộc nghèo đói nhất thế giới, nghèo đói không những về mặt vật chất, mà còn nghèo đói về cả mặt trí tuệ, tinh thần, linh thiêng. Nói chung, một phần lớn dân chúng Việt Nam đang sống trong một cuộc sống vô vọng, thất vọng, không tương lai, không có gì để mà tin tưởng.”
“Chính vào thời điểm nầy, các tôn giáo phải ý thức sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình để thực hiện “ý trời”: Thừa Thiên hành đạo, đem Ðạo Trời cứu dân độ thế, cứu dân tộc Việt Nam, cứu xã hội Việt Nam.”
“Đã gọi là “Sứ mệnh tôn giáo” thì không có gì thay đổi được. Chúng ta không thể đánh lừa lương tâm sứ mệnh bằng cách núp mình sau các công tác xã hội, văn hóa, bác ái giả tạo... Chúng ta không thể đánh lừa lương tâm sứ mệnh bằng những lời tuyên bố đầy trách nhiệm, đầy khí khái như: Giáo hội đồng hành với dân tộc; Giáo hội sống trong lòng dân tộc... Nhưng sau đó lại bị đánh lừa, bị đẩy vào “Định hướng xã hội” lẫn lộn dân tộc với Đảng, với Nhà nước Cộng sản. Cuối cùng được che đậy dưới nhiều bộ mặt hòa hợp, hòa giải. Chúng ta thản nhiên yên tâm sống đồng hành, sống trong lòng Ðảng, trong lòng Nhà nước Cộng sản, thay vì sống với và sống cho dân tộc. ĐÐó là ĐẠI NẠN của chúng ta và của DÂN TỘC Việt Nam!”
Nhóm bốn Linh mục Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi, Chân Tín và Nguyễn Văn Lý (mới ra tù) cũng đã viết thư chúc Tết đồng bào, trong đó các Ngài lên án nặng nề chủ trương và chính sách cai trị độc tài, độc đảng của người CSVN.
Một đoạn trong Thư viết về sự chia cách xa quên giữa người Việt Nam trong và ngoài nước: “Cuộc chia ly lâu dài và đau đớn đó giữa chúng ta xảy ra chủ yếu chẳng phải vì kinh tế quê nhà khó khăn, mà vì nơi chôn nhau cắt rốn trở thành ngột ngạt không thể sống nổi. Một chủ thuyết thâm độc, một chế độ tàn ác, một chính đảng độc tài đã khiến bao gia đình VN phải "ly tán tha hương", đã làm vô số người dân không phải tội đồ mà vẫn bị "lưu đày biệt xứ", đã buộc đông đảo con Hồng cháu Lạc phải chọn quê người làm chỗ "đất lành chim đậu". Đến tận hôm nay, cảnh phân ly dân Việt này vẫn tiếp tục xảy ra nơi hàng ngàn đồng bào sắc tộc Tây nguyên phải rời bỏ buôn làng nương rẫy chạy qua nước láng giềng trốn tránh, nơi hàng chục ngàn thiếu nữ VN phải gạt nước mắt đi làm tì thiếp vô vọng ngày về ở chốn xa lạ, nơi hàng trăm ngàn công dân nối đuôi nhau làm hộ chiếu ra nước ngoài sinh sống hay du học thành tài chẳng muốn trở lại quê hương. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, không phải tất cả đàn chim Việt đều mong muốn hay đều có thể đậu cành Nam. Đau đớn thay!”
Vậy các Ngài hy vọng gì trong năm mới " Lá Thư giãi bầy : “Niềm hy vọng ấy chỉ bừng cháy và bừng cháy thực sự trong mọi đồng bào quốc nội đang mong ước sự chấm dứt một chế độ phi nhân đàn áp, bóc lột tham nhũng, tụt hậu suy đồi, trong mọi nhà đối kháng dân sự và tôn giáo đang đấu tranh để giải thể một chế độ toàn trị độc tài vô thần duy vật, trong những bàn tay khối óc quyết tâm không để công sức xây dựng xã hội của mình bị đảng CS lợi dụng, đặc biệt là trong vô số người trẻ ngày càng ý thức về công lý và tình thương, ngày càng đòi hỏi tự do và dân chủ, ngày càng quyết tâm dùng các phương tiện truyền thông hiện đại để tìm kiếm sự thật và bày tỏ lập trường….”
Như vậy đã đủ chưa hay người Cộng sản còn muốn nhiều người khác trong nước chứng minh xem đảng CSVN có đang “bảo nhau chũi đầu xuống cát” kéo dân tộc xuống tận hang cùng của đói nghèo, chậm tiến "
Nếu cần them các nhân chứng còn sống ở trong nước thì chả cần phải tìm đâu xa, cứ đến gõ cửa nhà các ông Bác sỹ Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang, Hà Sỹ Phu, Nguyễn Đình Huy, Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Hoàng Minh Chính vv…thì sẽ được nghe nhiều chuyện lạ hơn.
Hay là kéo nhau ra mộ Trung tướng Trần Độ mà cầu xem ông nói gì "
Phạm Trần (2/05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.