Hôm nay,  

Kêu Gọi Dân Chủ Từ Vn: Trò Chuyện Với Phương Nam

06/07/200400:00:00(Xem: 4769)
LTS. Bài này của Minh Viễn, gửi từ Sài Gòn, nhan đề “Trò Chuyện Với Phương Nam,” trình bày về những suy nghĩ sau khi đọc các bài viết của Phương Nam, một trí thức quốc nội đang hoạt động cho phong trào dân chủ ở quê nhà. Bài viết như sau.
Cũng như nhiều bạn đọc khác, sau khi đọc 5 bài viết của Phương Nam, tôi thấy được gợi lên một không khí trò chuyện. 5 bài viết ấy là: Việt Nam đất nước tôi – Việt Nam và sự đổi mới - Suy nghĩ về nhận thức lại - Viết về chủ tịch Hồ Chí Minh - Viết tiếp về nhận thức lại.
Mà chuyện trò ở đây là chuyện lớn, chuyện đất nước, chuyện nhân dân, chuyện của những biến cố lở đất, long trời trải dài hàng thế kỷ. Chuyện hào quang với người này nhưng lại sầu tủi, đăm chiêu với người khác; chuyện vui buồn, lợi quyền, sống chết của hàng triệu con người; chuyện rất nghiêm túc và Phương Nam cũng đã viết rất thẳng thắn, không lựa lời. Viết về những nội dung như thế mà gợi được cho nhiều người khác ý muốn trò chuyện với mình thì đấy cũng là một thành công rồi.
Kể ra thì nhận thức về những vấn đề trọng đại của đất nước như trên vừa nói thì cũng đã có cả một hệ thống nhận thức chính thống bao quát hết rồi, thống soái hết rồi, là “vô địch”, là “muôn năm” cả rồi. Nhưng là một người Việt Nam hôm nay lại yên tâm chấp nhận hệ thống nhận thức chính thống đó, mà không thấy phải đặt ra những dấu hỏi, kể cả dấu hỏi nơi gốc rễ thì ta phải đánh ngay một dấu hỏi lớn xem đầu óc và con tim của người ấy có bình thường không và đang ở cấp độ nào"
Hệ thống nhận thức chính thống cũ mà Phương Nam cũng như hàng triệu người Việt Nam được nhồi vào đầu đã tỏ ra hoàn toàn đáng ngờ trước thực tiễn của thế giới và của đất nước. Những người Việt Nam có tri thức, giàu tâm huyết và trách nhiệm không thể không có nhu cầu về một cuộc “Nhận thức lại”. Phương Nam là một đại diện tiêu biểu của sự khát khao rất trong lành đó.
Muốn nhận thức lại và để có thể giải thích thỏa đáng một hiện tượng nào đó, có khi chỉ rất nhỏ, cũng đòi hỏi phải xem xét lại cả hệ thống. Vì nếu cứ bám lấy các “nguyên lý”, các “tiên đề”, với “phương pháp luận” có sẵn từ trước thì vẫn loanh quanh ở cái vòng ngụy biện không có lối ra; nó chẳng thuyết phục được ai. Vì thế mà cực chẳng đã, muốn có một nhận thức đúng không thể không cày xới lý luận từ gốc, rà soát lại tất cả một cách hệ thống.
Lý luận xã hội học tất nhiên phải đối chiếu với những bằng chứng thực tiễn. Cho nên song song với những ngụy biện về lý luận bao giờ cũng là sự che giấu, xuyên tạc thực tiễn, bí mật hóa mọi điều và bưng bít thông tin. Muốn chống ngụy biện không thể không đối chiếu nhiều nguồn thông tin, nhiều nguồn tư liệu để xác nhận lại những sự thật lịch sử và nhân vật lịch sử. Để “Nhận thức lại” (trước hết là cho mình), Phương Nam đã phải đề cập đến những vấn đề không thể tránh được ấy.
Chính vì mục đích có tính khoa học và công chính như thế nên nhìn chung các bài viết của Phương Nam đã thể hiện được tinh thần nghiêm túc, công phu, giàu tư liệu. Thái độ chung là công bằng, xét bên này xét cả bên kia, điều chưa chắc chắn thì coi là giả định. Tuy vậy, không phải lúc nào bài viết cũng đạt được ưu điểm đó. Song song với điểm mạnh của những suy luận sắc sảo và cách biểu hiện say sưa, nhiều cảm xúc thì cái nhược điểm chủ quan, thiếu già dặn cũng thường ẩn náu ngay bên cạnh. Tôi rất muốn trích dẫn nhiều đoạn, nhiều ý của Phương Nam để minh họa cho những nhận xét của mình, nhưng tôi lại muốn giành việc ấy cho những bạn đọc đã và sẽ đọc Phương Nam, xem các bạn có đồng ý với tôi không"
(Tất cả chưa đến 100 trang A4, thiết tưởng cũng không mất thì giờ nhiều lắm.
Xin Click vào trang web MẠNG Ý KIẾN: http://ykien.net/ykientg.html)
Tôi muốn giành khuôn khổ ngắn gọn của bức thư này để bàn thêm về một vài ý mà các bài của Phương Nam đã gợi hứng cho tôi:
1/ Phương Nam đã trích dẫn từ Hà Sĩ Phu một “Tiến trình 4 bước” mà Đảng cộng sản đã “lếch thếch chạy theo thực tiễn” để diệt những nhân tố tiền tiến mà chiếm lấy công tiên tiến, mà đoạt lấy cái “tiền phong”. Từ đấy nảy sinh một câu hỏi:
Tại sao chủ nghĩa Cộng sản với mục tiêu “Xây dựng một xã hội tiên tiến nhất trong lịch sử loài người” lại chuyên đánh vào những giá trị tiên tiến như thế"
Chủ nghĩa Mác-Lênin xuất hiện vào thời kỳ khủng hoảng của chủ nghĩa Tư bản, khi nó chưa trưởng thành; chủ nghĩa Đế quốc cũng nằm trong cơn vật lộn để tích lũy tư bản ban đầu đầy khốc liệt ấy. Trong giai đoạn lịch sử ấy, đáng lẽ phải đẩy xã hội thoát lên bằng con đường Dân chủ hóa và Pháp trị (rồi sau này là Tri thức hóa và Toàn cầu hóa) mà những John Locke, Montesquieu, … đã gợi mở, để điều hòa và giải quyết các mối quan hệ: tự do cạnh tranh, thống trị với bị trị, … mà đưa xã hội phát triển lành mạnh lên. Nhưng Mác-Lênin lại tìm lối thoát ở sự tập trung quyền lực chính trị để độc quyền chỉ huy, độc quyền sắp xếp mọi việc trong xã hội, thì đó chính là con đường mà các chế độ Nô lệ và Phong kiến vừa trải qua rồi. Tức là xét về hướng tiến hóa thì Mác-Lê đã rúc vào quá khứ để tìm lối ra, những tưởng Phía ấy là tương lai. Chuyển động ngược chiều với tiến hóa như thế thì đích thị là “phản động”, theo nghĩa chính của thuật ngữ này rồi.
Chủ nghĩa Mác-Lênin tuy có những mảng khoa học và thực tế, có sự phê phán sắc sảo, nhưng lại được lý giải và xử lý bằng một nhãn quan rất phản khoa học và ảo tưởng, cho nên cuối cùng học thuyết này vẫn chỉ có chỗ đứng trong hàng ngũ những chủ nghĩa KHÔNG TƯỞNG mà thôi (điều mà Mác đã kịch liệt phê phán),
chứ không có tư cách gì trong khoa học. Mà Khoa học và Trí tuệ thì gắn làm một với sự Tiến hóa của nhân loại. Dù cho mục đích là nhân bản và rất lớn lao, nhưng Mác-Lê đã dùng ý chí chủ quan, suy luận chủ quan, dự đoán chủ quan để chống lại tất cả những cái khoa học, tiên tiến, thuận quy luật đó. (và cũng là chống lại những nét tích cực của chính mình) Cho nên trong những bước đi lên của xã hội, không phải ngẫu nhiên mà các Đảng cộng sản cầm quyền cứ thấy cái tiên tiến là họ đánh, cứ thấy người tiên tiến là họ đánh, họ đánh rồi họ lại phải đi theo.
Tiện đây, tôi xin mạn phép được bổ sung vào “Tiến trình 4 bước” nói trên của Hà Sỹ Phu một bước thứ 5 nữa cho hoàn chỉnh:
- Bước 5: thấy cái tiên tiến thật bị mình quật ngã và đoạt công, lại cứ được mọi người ghi công và nể trọng, bèn vực nạn nhân hoặc vong hồn dậy, dúi cho tý “quà “ hòng xúy xóa tất cả 4 bước kia. (bước thứ 5 này thường tách ra, rất chậm trễ như một sự vớt vát về sau. Có lẽ vì thế mà Hà Sỹ Phu đã không gộp vào chăng").
Để bạn đọc tiện theo dõi, tôi cũng xin được trích dẫn “Tiến trình 4 bước” (hay còn gọi là “Tiến trình Lý Thông”) mà Hà Sỹ Phu đã viết trong bài CHIA TAY Ý THỨC HỆ:
''Bản chất lạc hậu, không tiền phong nhưng muốn giành vị trí tiền phong thì quy trình giành lấy tiền phong phải diễn ra theo 4 bước tuần tự:
Bước 1: thấy cái ''tiền phong thật'' ngược với mình, nên coi là phản động.
Bước 2: không chống được, đành buông lỏng, để cái ''tiền phong thật'' tồn tại không chính thức.
Bước 3: thấy cái ''tiền phong thật'' hữu hiệu, hợp lý nên phải làm theo.
Bước 4: tuyên bố cái ''tiền phong thật'' ấy là do mình khởi xướng.
Trong thực tiễn ''cách mạng'' Việt Nam, từ việc to, việc nhỏ đều có thể dẫn ra vô số sự kiện đã diễn ra theo kiểu ấy, tức là lếch thếch chạy theo thực tiễn để đoạt lấy tiền phong,...''
Có người sẽ hỏi: Vì sao Đảng cộng sản lại có sức mạnh để thực hiện được những điều ngang ngược đó"
Điều rắc rối phát sinh từ chỗ: chính cái chủ nghĩa ảo tưởng, phi khoa học ấy lúc đầu đã như một tà giáo, mê hoặc được một số dân tộc còn kém phát triển, và đã từng là nguồn cổ vũ quần chúng, là nguồn sức mạnh nổi lên chống lại sự áp bức của ngoại bang, (và chủ nghĩa ấy nghiễm nhiên thành “ân nhân” của dân tộc).
Hậu quả là Đảng cộng sản nắm lấy ngôi thống trị xã hội và sử dụng toàn bộ sức mạnh của khối nhân dân bị mê hoặc và thuần dưỡng. Sức mạnh của những nhân tài, sức mạnh của toàn bộ tài nguyên quốc gia và sức mạnh danh hiệu của cả một dân tộc chiến thắng được thi hành cho mọi thao tác đối nội và đối ngoại, trên nền định hướng của một chủ nghĩa phản khoa học, đã bị thời đại đào thải. Đảng cộng sản phải làm xiếc đi trên dây giữa thuận lợi là sức mạnh khổng lồ chiếm đoạt được và khó khăn là xu thế tất yếu bị đào thải.

Một Đảng cộng sản vận động quần chúng vùng lên đòi Độc lập và một Đảng cộng sản cầm quyền độc tôn là hai chuyện khác hẳn nhau, một trời một vực. Một chủ nghĩa Mác-Lê kích động và liên kết được quần chúng lao khổ với một chủ nghĩa Mác-Lê nống quyền lực lên nhưng kéo xã hội xuống cũng là hai hiệu quả khác hẳn nhau và đều là sự thật. Cái Đảng mà ông Trần Độ đi theo và cái Đảng mà ông Trần Độ không chịu nổi, dẫu vẫn những con người ấy nhưng thực chất là hai Đảng phẩm chất khác hẳn nhau, cũng một trời một vực.
Đã theo con đường ấy thì sẽ chuyển hóa như thế, không thể khác. Sự chuyển hóa ấy, thoái hóa ấy gói ghém toàn bộ những điều phức tạp cần nói của lịch sử Việt Nam hiện đại. Kẻ tỷ phú thống trị mới, giai cấp bóc lột mới lại quen miệng như ngày xưa, tự xưng mình là giai cấp vô sản cần lao bị trị, làm cho quần chúng thực sự bị trị hôm nay mất chỗ đứng, bị “tước vũ khí”, cứ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhận lấy danh hiệu chủ nhân. Để rồi quanh năm cứ phải làm đơn xin xỏ để cái tập đoàn “Đầy tớ”, “cùng giai cấp” kia nới tay cho mình.
Trong cơn khát khao Độc lập, một vài dân tộc ít tiếp xúc với văn minh như dân tộc ta chẳng may đã uống nhầm phải thứ nước giải khát có chất độc. Lúc đầu rất hả hê vì đỡ khát thật, nhưng rồi tim gan nhiễm độc không biết chữa cách nào. Dân mất quyền làm chủ thực sự đất nước thì cũng như mất nước. Mất nước vào tay người đồng bang thì gọi là Nạn nội xâm. Công và tội thế nào cũng là từ đó, lối ra thế nào cũng là từ đó.
2/ Kẻ thù vào bằng đường nào thì lại cho nó ra bằng con đường ấy. Cái mầm quái thai đã bám sau lưng lòng yêu nước mà lẻn vào, đột nhập vào Tổ quốc ta, không qua “Vọng gác của Trí tuệ” thì nay lại phải dùng Lòng yêu nước có Trí tuệ để đẩy nó ra. Đấy là lý do trước hết khiến ta cứ phải lý luận, cứ phải lý giải, cứ phải mổ xẻ nhận thức. Mặc dù đối với nhân loại hôm nay thì cái chủ nghĩa Mác-Lê ấy chẳng còn gì để mổ xẻ, nó tự phơi hết ra rồi. Thế nhưng ở đây ta vẫn phải làm. Nó vào ở đây, bằng cửa ngõ này thì lại phải đẩy nó ra ở đây, cũng chính bằng cửa ngõ riêng này, chứ không thể mượn cổng to nhà lớn của ai khác được. Chỉ những gì giành được do sự giác ngộ của quần chúng mới là thắng lợi thực sự của quần chúng, của dân tộc mà thôi.
Một hệ thống nhận thức khi đã vào quần chúng sẽ thành sức mạnh. Chính Mác-Lê đã dạy như thế. Các đệ tử (mà trước đây là tín đồ) của Mác-Lê biết thế nên họ sợ, họ cấm sự giao lưu với những nhận thức tiên tiến (tức là ngược với họ).
Người ta không sợ những kẻ thù đao to búa lớn, mà chỉ sợ sự đồng lòng, tỉnh táo và lương thiện của toàn dân tộc. Trước hết là từ chính những đồng chí cũ của họ, nay đang trăn trở Nhận thức lại, từ đấy mà ngoại viện cũng sẽ được quy tụ.
Vai trò hỗ trợ của 3 triệu đồng bào ta ở hải ngoại lại càng tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn lao cho nền dân chủ Việt Nam tiến lên phía trước. Ước mơ cháy bỏng, mong muốn những giá trị dân chủ đích thực mà họ đang được tận hưởng tại các nước tiên tiến, sớm về được với đồng bào mình trong nước, đã được họ thể hiện hàng ngày, hàng giờ bằng những hình thức và bước đi ngày càng thích hợp, thuận lòng người; thuận với những nội dung và xu thế của thế kỷ 21 này.
Những chính quyền quân phiệt muốn giữ ghế độc tôn xưa nay bao giờ cũng ẩn nấp vào những bóng tối lờ mờ gọi là “Truyền thống riêng của dân tộc”. Bóng tối ấy hốt hoảng khi bị Trí tuệ là ngọn đèn pha chung của nhân loại chiếu vào. Có được cái sản phẩm chung tuyệt vời là Trí tuệ, loài người sẽ cứu vớt các dân tộc chậm chân và bất hạnh chính bằng thứ vũ khí phổ quát chung kỳ diệu đó, mà ngày nay kết tinh trong những khái niệm Kinh tế tri thức, Kỷ nguyên thông tin và Toàn cầu hóa. Tất cả những góc tối riêng, dù người ta đang cố sức che chắn, nhưng chẳng chóng thì chầy rồi sẽ được nguồn sáng chung ấy chiếu vào, không chạy trốn được!
3/ Bên cạnh những lý luận, Phương Nam rất quan tâm đến thơ ca hò vè (như là hình thức phát ngôn của nhân dân). Còn về người phát ngôn của Đảng chính thống thì Phương Nam không thể nào quên được Tố Hữu. Vì thơ Tố Hữu cho biết cả cái khẩu hiệu bên ngoài lẫn cái sâu kín bên trong của phong trào cộng sản. Tôi thấy nên bổ sung thêm 4 câu ngắn gọn khác của Tố Hữu :
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!
Câu thơ mới dễ nhớ làm sao, đọc một lần thôi đủ hoảng sợ một đời. Các cụ Nhân văn - Giai phẩm sống sót đến hôm nay phải chắp tay cảm ơn Thượng đế đấy nhé!
4/ Đề xuất về biện pháp, về lối ra, Phương Nam coi “Một cuộc Trưng cầu dân ý thực sự dân chủ” là giải pháp có ý nghĩa quyết định để giải quyết tình hình. Đọc các bài của Phương Nam tôi tán thưởng rất nhiều, nhưng đọc đến giải pháp sau thì tôi cười:
“Giữ nguyên bộ máy hiện có ở Việt Nam hiện nay, bao gồm tất cả các cơ quan: lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương xuống địa phương và cơ sở, để tổ chức một cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất.
Câu hỏi cần trả lời là: Việt Nam nên hay không nên theo chế độ đa đảng"
Nếu ai cho rằng nên thì ghi CÓ - không nên thì ghi KHÔNG.”
Để đánh giá một giải pháp chính trị, thường người ta chấm điểm theo hai tiêu chí:
- Giải pháp này có tác dụng, hiệu quả lớn như thế nào"
- Giải pháp này khả thi không, làm cách nào thực hiện"
Nói cho vui, nếu là “Ban giám khảo” xem xét đề nghị “Trưng cầu dân ý” của Phương Nam về tiêu chí thứ nhất tôi cho điểm 8 hoặc 9 (trên 10), nhưng về tiêu chí thứ 2 thì tôi đành cho điểm kém! (tất nhiên đây cũng chỉ là ý kiến riêng của tôi, rất có thể cũng lại cần được quý độc giả phản biện).
Tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn: họ hàng nhà Chuột bị Mèo ăn thịt nhiều quá, bèn họp nhau bàn cách chống đỡ. Cuối cùng tìm ra một giải pháp tuyệt vời: đem chuông buộc vào cổ Mèo, hắn đi đến đâu là chuông tự leng keng báo động ngay. Nhưng khi bàn đến việc làm sao buộc được chuông vào cổ Mèo thì tất cả tắc tịt. (câu chuyện tuy lấy đối tượng là Chuột và Mèo cho thêm tính khôi hài, nhưng sự nhắc nhở về tính khả thi của 1 phương án, vẫn luôn là điều nằm lòng trong mỗi chúng ta vậy.)
Tuy Phương Nam cũng đã dự tính nếu Giải pháp chiến lược đó bị từ chối (đương nhiên!) thì bộ mặt chống dân chủ của người cầm quyền sẽ lộ ra. Nhưng tôi xin hỏi tiếp: bộ mặt họ lộ ra thì cái gì sẽ tiếp sau đó" Nghĩa là câu chuyện còn dài dài lắm, cũng như đã có hàng trăm ngàn việc hữu ích khác, đã làm cho mặt họ lộ ra (rất tốt!), nhưng họ cũng chưa sao đâu! (thực ra, chỉ cần ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam có một trong 3 phẩm chất sau đây: hoặc Trí tuệ thời đại, hoặc Lòng yêu nước cao hơn lợi quyền, hoặc Lương tâm biết xấu hổ thì mọi giải pháp đều rất dễ dàng. Nhưng nếu được như thế thì còn nói làm gì!). Tin rằng Phương Nam không giận vì sự phản biện này. Chúng ta đều biết giải pháp chính trị là việc thuộc tài năng của những nhà chính trị chuyên nghiệp, mà chính trị chuyên nghiệp thì ăn nhau ở cái hành động, chứ họ chẳng nói hơ hơ ra như chúng ta đâu!
Cũng như các nhà dân chủ cao tuổi đã đi trước, thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng chia sẻ nỗi ưu tư về thực trạng đất nước, càng thấy trách nhiệm của người dân một nước không thể là một kẻ ăn gửi nằm nhờ, thản nhiên vui chơi, hoặc xấu hổ hơn - Là một kẻ thừa cơ kiếm chác. Đã có những Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, … Nay lại biết thêm những Phương Nam, Nguyễn H., Tuệ Minh,… mỗi người một vẻ, một cách đóng góp. Tất cả vì sự thôi thúc của chính lương tâm, chỉ có lương tâm thúc giục, thúc giục cái đầu phải động não. Hơn lúc nào hết, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay thấm thía cái ý nghĩa cuộc đời:
“Tôi tư duy là tôi tồn tại” (Descartes). Không biết tư duy về những điều công ích cho nhân dân mình, cho dân tộc mình thì có lúc cái phần trong sáng tinh túy nhất trong Thiên chức làm người của mình sẽ nổi lên chất vấn.
Mong thay, mừng thay đã có nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước tìm đến trò chuyện với những Phương Nam, Nguyễn H., Tuệ Minh, …Cầu mong sao cho hồnthiêng sông núi hãy nhập vào thế hệ trẻ các bạn.
Sài Gòn – tháng 7/ 2004.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.