Đứng tại Đài tưởng niệm này, thứ đầu tiên xộc vào mũi người ta là mùi nước tiểu quyện lẫn mùi phân bò nồng nặc. Kế đó, đập vào mắt là phần lớn nền đài chỗ lún, sụp, chỗ bị rộp lên... Gạch lát nền loại tồi, bị bạc màu và vỡ vụn từng mảng lớn. Các bậc tam cấp xây bằng đá hoa cương bị bong tróc, vỡ nát tứ tung. Lan can xung quanh đài, chỗ nứt dọc, nứt ngang, trơ cả sắt bêtông ra ngoài...
Đặc biệt, gần 30 tấm bia đá ghi tên hàng ngàn "liệt sĩ, anh hùng" của chế độ giờ đây phô ra hàng loạt vết nứt, lún. Rất nhiều tấm bia cao quá đầu người, được ốp bằng đá hoa cương, nhưng dưới chân bia bị sụt, với những vết nứt rộng hàng gang tay. Vết nứt rộng, lộ ra bên trong ruột chân bia đá không có ximăng, cốt thép mà toàn xà bần, vỏ bao ximăng được đơn vị thi công tống vào và trát bên ngoài bằng một lớp ximăng xấu kém...
Tên tuổi hàng ngàn "liệt sĩ, anh hùng" thay vì phải được khắc trên bia đá, lại được người ta in chi chít trên những tấm giấy to bản và dán sơ sài lên mặt bia. Sau gần 1 năm, những tấm giấy ghi tên ấy, tấm còn thì bị phai nhạt, có tấm bị trẻ chăn trâu bóc, xé, bay tơi tả...
Trên tháp cao đài tưởng niệm, biểu tượng hoa văn bị bóc từng mảng. Thân tháp bị thiên hạ ghi, vẽ lăng nhăng đủ thứ lời chửi rủa tục tĩu...
Còn khu quảng trường rộng khoảng 2ha, với hàng chục cây đèn chưa lắp bóng lại trở thành nơi chăn bò và sân phơi lúa của những người dân địa phương...
Xem thế mới biết chế độ này chỉ mượn danh nghĩa kẻ chết bày đặt xây dựng một công trình phục vụ lễ tiết trị giá 15 tỷ đồng như một cơ hội tham nhũng, vơ vét bỏ túi các quan chức cộng sản địa phương để thi hành thủ đoạn cách gian dối, đánh lừa người dân. Đó là hiện trạng của nhà nước CSVN đang trấn lột người dân từ cấp trung ương xuống cấp địa phương khắp nước.