Hôm nay,  

Tội Ác: Charlie Chitat Ng, Tên Cuồng Dâm Điên Loạn

04/04/200600:00:00(Xem: 5865)
Khi cảnh sát viên Daniel Wright, thuộc trạm cảnh sát South San Francisco, đáp ứng một cú gọi ăn cắp vặt tại cửa tiệm ngũ kim South City, ông không hề biết một trường hợp giết người ghê rợn mà ông là người đầu tiên khám phá. Tất cả những gì mà ông Wright biết lúc đó là một nhân viên tính tiền đã nhìn thấy một người đàn ông Á Châu cất giấu một cái êtô trong chiếc áo khoác của y, và đã nhờ một nhân viên khác gọi cảnh sát.
Khi đến hiện trường, cảnh sát viên Wright đậu bên cạnh một chiếc xe Honda Prelude 1980 và gặp nhân viên bán hàng và một người đàn ông có râu quai nón rất bự con bước tới. Nhân viên bán hàng đã chỉ cái êtô nằm trong ngăn để hành lý của chiếc Honda và nói với ông Wright rằng anh đã nhìn thấy người đàn ông Á Châu bỏ nó vào đó trước khi chạy mất.
Viên cảnh sát nhìn vào chiếc xe và nhìn thấy một cái túi khác đựng một vật dường như là khẩu súng ngắn. Sau khi quan sát kỹ, ông biết khẩu súng này là loại .22 và có gắn ống hãm thanh. Ngay khi đó người đàn ông có râu quai nón bước tới và trình cho viên cảnh sát tờ giấy biên nhận mua cái êtô. Hắn nói: “Đây là biên nhận. Tôi đã trả tiền cho cái êtô mà người bạn tôi đã lấy, như vậy chẳng cần sự can thiệp của cảnh sát.” Không trả lời, ông Wright đi trở lại chiếc xe cảnh sát và dùng máy vô tuyến để kiểm tra bảng số của chiếc Honda. Trong khi chờ đợi ông hỏi người đàn ông râu quai nón: “Chiếc xe này của ai"” Y trả lời: “Lonnie Bond.” Ông Wright hỏi: “Người này hiện ở đâu"” Y đáp cộc lốc: “Up North”.
Đến lúc đó, ông Wright được báo cho biết biển số của chiếc Honda “838WFQ” thật ra là của một chiếc Buick, được đăng bộ với tên Lonnie Bond. Sau khi nói cho người đàn ông này biết việc tráo các biển số đăng bộ là hành động phạm tội, ông Wright hỏi giấy căn cước của y và được trao cho một bằng lái xe có tên Robin S. Stapley, một cư dân San Diego 26 tuổi. Đến lúc đó, viên cảnh sát trở nên hoài nghi hơn, vì người đàn ông có bộ râu quai nón này trông già hơn số tuổi trong bằng lái rất nhiều.
Đoạn ông Wright cúi xuống nhặt khẩu súng lên và hỏi: “Anh có biết mang một khẩu súng có gắn ống hãm thanh là phạm pháp không"” Y trả lời: “Không phải của tôi, nó của Lonnie. Tôi chỉ dùng nó để bắn các lon bia.” Sau đó ông Wright dùng máy vô tuyến để kiểm tra số của khẩu súng và được cho biết nó đăng bộ với cái tên Robin S. Stapley. Viên cảnh sát nói với gã râu quai nón: “Anh bị bắt vì làm chủ một khẩu súng bất hợp pháp.” Gã nói: “Tôi đã nói với ông, nó không phải của tôi.” Ông Wright trả lời: “Anh vừa nói anh là Stapley phải không" Như vậy khẩu súng này đăng bộ bằng tên của anh.”
Sau khi còng tay người đàn ông và đọc cho nghe các quyền hạn của một công dân, viên cảnh sát nhốt y vào thùng xe và rồi đi trở lại nhân viên bán hàng để hỏi chi tiết về người đàn ông đã chạy mất. Ông được cho biết người đàn ông Á Châu này khoảng 25 tuổi, vóc dáng mảnh khảnh, lần cuối cùng được nhìn thấy mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu.
Sau khi thu xếp để kéo chiếc Honda về bãi giam xe của cảnh sát, ông Wright chở người đàn ông râu quai nón tới trạm South City Police để thẩm vấn. Khi được yêu cầu móc hết đồ trong túi ra, hắn có một chiếc vé du lịch với cái tên Charles Gunnar. Ông Wright hỏi: “Gunnar là ai"” Vừa lúc đó một viên cảnh sát khác cho ông Wright biết chiếc Honda này là của một người đàn ông tên Paul Cosner, người đã bị báo mất tích với cảnh sát San Francisco cách đó chín tháng. Khi ông Wright nói điều này với người đàn ông râu quai nón, mặt hắn tái xanh và yêu cầu cho cây bút, tờ giấy và một ly nước.
Ông Wright hỏi: “Anh sẽ viết lời thú tội phải không"” Hắn trả lời: “Không. Tôi muốn viết một lời nhắn cho vợ tôi.” Sau khi yêu cầu được tháo còng, người đàn ông đã viết tháu một vài điều ghi chép ngắn và cất tờ giấy vào túi áo. Ông Wright bảo hắn: “Tôi có thể trao bức thư đó nếu anh muốn.” Gã râu quai nón trả lời: “Tôi không nghĩ cái êtô chẳng đáng giá gì lại có thể đưa tôi đến tình huống rắc rối này.” Khi ông Wright bảo hắn lập lại những gì vừa nói, gã nói tiếp: “Người bạn của tôi tên Charlie Chitat Ng.”
Sau đó hắn cho biết tên thật của hắn là Leonard Lake và là một tội phạm đang bị truy nã bởi FBI. Không nói thêm lời nào khác, Lake liền lấy một vật gì đó ở ve áo sơ mi và bỏ vào mồm. Trong vòng vài giây, hai mắt hắn trợn tròn và thân thể bắt đầu co giật dữ dội. Ông Wright tìm mạch ở cổ tay tù nhân và gọi sự trợ giúp. Hắn còn sống sót nhưng rất yếu. Cảnh sát sau này khám phá Lake đã giấu hai viên cyanide bên dưới ve áo. Trong khi nhân viên cứu thương đưa Lake vào bệnh viện, ông Wright tự hỏi tại sao người đàn ông này tự sát chỉ vì một chiếc xe mất trộm. Không bao lâu sau ông có được câu trả lời.

MANH MỐI ĐẦU TIÊN ở WILSEYVILLE

Không bao lâu sau cảnh sát South San Francisco biết họ đã có một vụ ăn cắp vặt trong cửa tiệm không đơn giản chút nào, nhất là khi họ khám phá các vết máu ở ghế trước của chiếc Honda, một lỗ đạn ngay phía trên tấm che ánh nắng (visor) và hai vỏ đạn bên dưới ghế trước. Paul Cosner, 39 tuổi người chủ ban đầu của chiếc Honda và là người chuyên mua bán các chiếc xe cũ- đã biến mất trong ngày 2 tháng Mười Một, 1984, sau khi ông ta nói với người bạn gái là sẽ gặp một người đàn ông “trông rất kỳ quặc” để bán chiếc xe. Kể từ đó Cosner không còn được nhìn thấy trên cõi đời này nữa.
Chiếc Honda này và một số đồ vật trong xe sau đó được mang tới San Francisco trong khi các thám tử điều tra sự biến mất của Paul Cosner. Trong số những đồ vật được tìm thấy trong hộc xe gồm một số thẻ tín dụng, sổ ngân hàng và các giấy tờ có tên của Robin Scott Stapley. Một cuộc kiểm tra bởi cảnh sát San Diego tìm thấy Stapley là một trong những thành viên sáng lập của nhóm “Guardian Angels”, một tổ chức được thành lập để bảo vệ các công dân không bị bọn côn đồ tấn công và thường trợ giúp cảnh sát. Stapley bị mất tích kể từ tháng Tư.
Một thẻ ngân hàng khác (bank card) có tên của Randy Jacobsen cũng được tìm thấy cùng với một hóa đơn Pacific Gas and Electric có cái tên Claralyn Balasz. Địa chỉ trên hóa đơn này là một hộp thơ bưu điện ở Wilseyville, California, một thị trấn cách San Francisco khoảng 220 cây số về hướng đông, ngay dưới chân dẫy núi Sierra Nevada Mountains. Sau khi kiểm tra với P G&E, cảnh sát khám phá Balasz là vợ cũ của Lake và đang sống ở San Bruno, cách xa cửa tiệm bán đồ gỗ mà Lake bị bắt có vài cây số.


Ngày thứ Hai, 3 tháng Sáu, 1985, hai thám tử Tom Eisenmann và Irene Brunn, từ biệt đội điều tra những người mất tích San Francisco Missing Unit, đi đến thẩm vấn Balasz. Khi được hỏi về địa chỉ Wilseyville, Balazs cho biết nó liên hệ đến một cái nhà bằng gỗ mà người cha của cô ta làm chủ gần San Andreas, thuộc Calaveras County. Khi các thám tử hỏi đường đi tới căn nhà gỗ này, Belazs giải thích nó nằm trong một nơi rất hẻo lánh và chỉ có thể tìm thấy được bởi một số người quen thuộc với khu vực này. Sau đó các thám tử đã thu xếp để Belasz dẫn họ tới căn nhà gỗ trong ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, sau khi gặp Sheriff Ballard và xin trát lục soát, hai thám tử Eisenmann và Brunn cùng với hai nhân viên khác được cung cấp bởi Sheriff Ballard đã đến gặp Balasz và bà mẹ của Lake, bà Gloria Eberling, tại một cửa tiệm tạp hóa trên Highway 88, cách căn nhà gỗ một quãng đường ngắn. Khi một viên thám tử hỏi Balasz tại sao lại đến trễ hẹn, cô ta giải thích đã đi tới cái nhà gỗ trước khi đến gặp họ. Viên thám tử này khuyến cáo Belasz rằng nếu lấy đi bất cứ chứng cớ nào cô ta có thể phạm tội cản trở công lý. Balasz cho biết đã đến lấy các cuốn video mà Lake đã thu hình cô ta khỏa thân vì không muốn bị bẽ mặt.
Không bao lâu sau đó, Belasz đưa họ tới Blue Mountain Rd và sau hai lần quẹo trái, họ lái xe tới một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Trái với lời nói của Belasz căn nhà gỗ này không khó tìm. Sau khi bảo người đàn bà mở cửa trước, hai thám tử bắt đầu cuộc lục soát bên trong nhà và hai người đi quan sát chung quanh căn nhà. Căn nhà gỗ này có hai phòng ngủ, một phòng ăn và một phòng tắm. Điều đầu tiên mà bà Brunn để ý đến khi bước vào nhà là các vết bẩn mầu đỏ dính trên trần phòng khách. Trên một bức tường được dán giấy phong cảnh rừng, và ở giữa khu rừng có một lỗ đạn. Bước vào phòng bếp, bà Brunn tìm thấy một lỗ đạn tương tự trên sàn. Căn phòng ngủ chính có cái giường với bốn cây cột ở bốn góc, tại mỗi cây cột đều có sợi dây điện buộc sẵn. Mỗi góc giường được bắt ốc thật chắc xuống nền nhà, và bên trên nó có một ngọn đèn 250 watt được gắn vào tường.
ở góc phòng có cái tủ đứng, trong đó có rất nhiều quần áo lót phụ nữ, nhiều cái dính vết bẩn mầu đỏ như máu. Bà Brunn giở một góc của tấm đệm lên, bên dưới nó có một tấm đệm thứ hai; nó cũng dính đầy các vết bẩn trông giống vết máu khô. Trở lại căn phòng phía trước, bà Brunn được thám tử Varain chỉ cho xem cái máy truyền hình, máy ghi âm và máy thu hình. Tất cả đều bị xóa sạch dẫy số sêri.
Sau này cảnh sát biết được rằng các máy ghi âm và thu hình này là của Harvey Dubs, một cư dân San Francisco, anh ta cùng với người vợ và đứa con trai mới sanh đã biến mất ngày 24 tháng Bẩy, 1984. Gia đình trẻ này lần cuối cùng được nhìn thấy bởi một người hàng xóm, họ nói chuyện với hai người đàn ông đến nhà để hỏi mua chiếc máy ghi âm và thu hình mà Harvey Dubs quảng cáo bán trên một tờ báo địa phương. Sau khi xin được án lệnh lục soát thêm nữa từ Chánh án Douglas Mewhinney, hai thám tử Brunn và Varain trở lại căn nhà này và thực hiện một cuộc thẩm vấn ngắn với Balasz và bà Eberling, hỏi họ về lần đến thăm căn nhà gỗ này trước đó. Bà Eberling từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào, và Balasz trở nên tránh né và chỉ nói rằng cha mẹ cô ta đã mua căn nhà gỗ này từ một “người đàn ông rất mập”.

MỘT SỰ KHÁM PHÁ GHÊ RỢN!

Sau cuộc thẩm vấn, ông Eisenmann đưa thám tử Brunn tới sân sau của căn nhà và chỉ cái lò thiêu rác với các tấm vách thật dầy, nó có khả năng chịu đựng nhiệt độ rất cao. Nhận thấy những người trước đây sống trong căn nhà này liên hệ đến sự mất tích của một số người tới một mức độ nào đó, hai thám tử Eisenmann và Brunn quyết định xem xét thật chi tiết toàn bộ khu vực, gồm cái lò thiêu rác và cái hầm bê-tông rất bí ẩn. Bởi vì trát lục soát của họ không bao gồm căn hầm bê-tông, bà Brunn hỏi Balasz có đồng ý cho họ xem xét căn hầm này không. Nhưng Balasz đã phản ứng giận dữ lời yêu cầu của họ, và nói họ nên tiếp xúc với Charles Ng, người bạn của Lake.
Bà Brunn hỏi chi tiết về Ng và được cho biết y là một người Á Châu thường đi chung với Lake. Khi bị hỏi có nhìn thấy Ng trong thời gian gần đây, Balasz nói với các thám tử rằng Ng đã gọi điện thoại ngày trước đó và nhờ cô ta chở tới căn flat của y để lấy một chi phiếu tiền lương. Cô ta cho biết thêm rằng Ng đã soạn một vali quần áo, một khẩu súng ngắn .22, nhiều viên đạn, một số lớn tiền mặt và hai giấy căn cước, một bằng lái xe California và một thẻ an sinh xã hội, cả hai đều có cái tên Mike Kimoto. Sau đó Balasz chở Ng tới sân bay của United Airlines tại phi trường San Francisco, nhưng không biết y đi đâu.
Khi được yêu cầu cung cấp thêm chi tiết về Lake, Labasz khai với các thám tử rằng cô ta và Lake gặp nhau tại một hội chợ Renaissance Fair ở Marin County, và đã làm đám cưới sau khi cặp với nhau một thời gian ngắn. Người phù rể mà Lake chọn là Charles Gunnar, một người bạn lâu năm, cao chỉ có 5,8 phít và cân nặng gần 400 pounds. Với vóc dáng mập thù lù của Gunnar đã khiến Balasz gọi y là “fat man”. Ngay sau khi làm đám cưới, được đài thọ hoàn toàn bởi Gunnar, cặp vợ chồng trẻ này di chuyển tới Philo ở Mendocino, nơi Lake tìm được việc làm quản lý một nhà trọ.
Khoảng một năm sau, Ng đến sống chung với Lake và người vợ mới cưới của hắn. Theo lời khai của Belasz, Lake và Ng rất tốt với nhau, bởi vì cả hai đều là quân nhân phục vụ trong binh chủng Thủy quân Lục chiến. Trong năm 1982, năm tháng sau khi hắn đến sống chung, Ng rời khỏi một vài ngày và trở về một buổi tối với chiếc xe vận tải nhẹ. Balasz khai với các thám tử rằng buổi tối Ng trở về, hắn và Lake đã nhảy một điệu múa rất kỳ lạ ngoài sân, sau đó mở một số thùng trên chiếc xe và khuân chúng vào nhà kho.
Buổi sáng sớm hôm sau, một nhóm FBI đã đột kích căn nhà này và bắt Ng và Lake, và buộc tội chúng liên hệ đến vụ trộm vũ khí từ một căn cứ quân sự ở Hawaii. Lake sau này được tại ngoại với số tiền cọc $30,000 đô-la, được trả bởi Gunnar, trong khi Ng, lúc đó vẫn đang phục vụ trong đơn vị Thủy quân Lục chiến, bị xét xử ở tòa án quân sự và bị xử án hai năm tù. Vì không muốn vào tù, Lake hoạch định lẩn trốn trong rừng và bảo Balasz đi chung với hắn. Khi bị vợ từ chối, và mối quan hệ vợ chồng của hai người bị tan vỡ, Lake một mình đến sống trong căn nhà gỗ này.
Mặc dù Balasz nói chuyện rất cởi mở về đời sống của cô ta với Lake, nhưng khi thám tử Brunn hỏi vặn về mối quan hệ của cô ta với Ng, Balasz trở nên rất tức giận, từ chối cho phép các thám tử vào xem xét căn hầm bê-tông và đòi hỏi nói chuyện với một luật sư. Không bao sau đó, Balasz và bà Eberling bỏ ra về. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.