LTS: “Khi Đồng Minh Tháo Chạy,” không phải chỉ người Việt bị bỏ rơi, người Hmong từng tham gia lực lượng đặc biệt do CIA huấn luyện và nuôi dưỡng dưới quyền chỉ huy của Tướng Vang Pao cũng chung số phận – nếu không nói là thảm thương hơn, cho dù trong chiến tranh khoảng hơn 30,000 quân đã đóng góp không ít vào việc tìm cứu phi công Mỹ bị bắn rơi trên vùng trời biên giới Thái - Lào - Việt cùng ngăn chận sự xâm nhập của cộng sản từ bắc vào nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Cũng từng giúp Pháp trong thập niên 1950, người Hmong nổi tiếng là những kháng chiến quân dũng cảm trung kiên và là kẻ thù sống chết với cộng sản.
Trước chiến tranh, người ta ước lượng có từ 300 đến 400 ngàn người Hmong, nói nhiều thổ ngữ khác nhau, sống rải rác tại miền Nam Trung Quốc vùng ráp gianh với Việt Nam, Lào và Thái Lan. Khi chiến tranh chấm dứt con số không chính xác cho biết từ 1/10 đến phân nửa người Hmong đã chết. Hơn 180 ngàn di dân sang Mỹ và một số ít hơn đi các nước khác kể cả Châu Âu. Ước chừng 15,000 vẫn sống lẩn quất trong rừng sâu khi đơn xin đi định cư bị từ chối.
Người Hmong tại Mỹ chưa có được bản sao của Phước Lộc Thọ hay phố Bolsa phồn thịnh như người Việt, nhưng cá biệt người Hmong có sức phấn đấu không kém ngoạn mục như khi còn súng đạn trên vai. Câu chuyện của Tom Lee là một thí dụ: Từ một chữ bẻ đôi không biết, ông sắp lấy bằng BA và đang chuẩn bị để viết hồi ký bằng tiếng Anh.
VietUSA News: Làm thế nào ông lại định cư tại Alaska, trong khi hơn 180,000 người Hmong đồng hương lại tụ tập đông đảo tại các vùng California, Wisconsin và Minnesota"
Tom Lee: Tốt nghiệp trung học Valley High ở Santa Ana năm 1993 và sinh sống tại Cali hơn mười năm, tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải chuyển đi nơi khác. Lớn lên tại cao nguyên biên giới Lào -Việt, tôi thường thấy nước đóng đá vào mùa lạnh. Từ ý tưởng đó, tôi muốn được nhìn thấy thật nhiều đá và tuyết; kết quả là tôi chuyển cả gia đình đến sinh sống ở Alaska và trở thành người Hmong đầu tiên đặt chân lên đất (tuyết) Anchorage, thành phố lớn nhứt của Alaska. Tôi chỉ nghe nói chứ chưa hề biết Alaska như thế nào nhưng cứ liều lĩnh kéo chiếc U-Haul rong ruổi từ California đến Anchorage, nguyên vẹn cả người lẫn xe cho dù nhiều lần xuýt đâm xuống hố thẳm. May mắn vẫn còn nhiều.
H: Nhưng làm thế nào từ vùng nhiệt đới nước Lào, ông có thể an cư và hội nhập với xứ lạnh Alaska"
Đ: Khắc phục thôi. Có một số người Lào và Miên đã sống tại đây và tôi nghĩ người Hmong cũng sống được. Trước khi đi tôi chỉ ngại đôi chút là làm thế nào để trượt tuyết và chắc phải sắm chiếc xe có cho kéo (dogsled) và giày đặc biệt để đi trong tuyết.
H: Nguyên do ông bỏ tên thật để lấy tên Mỹ Tom Lee"
Đ: Tôi có tên Việt đấy chứ. Người ta thường gọi tôi là Mai Lee (đọc là Mai Ly), nhưng nhiều người lại cho là tên đó của phụ nữ, thêm vào đó khi làm việc trong sở xã hội Quận Hạt Merced gần thành phố Fresno cũng có một phụ nữ Việt và hai người Hmong cùng tên Mai Ly. Rốt cuộc là nhiều khách hàng bực bội của ba cô kia đã đổ lên đầu tôi. Nhiều lần tôi phải tiếp khách nóng tính của ba đồng nghiệp nữ. Thế là khi nhập tịch tôi xin đổi quách thành Tom Lee. Tên Tom rất cool phải không nào" Tom Brokaw, Tom Cruise … toàn những tên tuổi lớn. Không biết đến bao giờ Tom Lee mới nổi tiếng như vậy nhỉ, nhưng mơ ước nào có ai cấm cản"
H: Từng làm trong chính quyền quận hạt, nay ngồi trên máy vi tính trong thư viện, dường như nước Mỹ đã cho ông nhiều cơ hội để học hỏi và thành tài"
Đ: Tôi không được may mắn đi học liên tục và đến nơi đến chốn đâu. Đến Mỹ là một thiếu niên mồ côi 15 tuổi, tôi phải tự nuôi sống lấy mình. Trong ba năm cuối ở trung học, tôi chỉ sống với không đầy 100 đô/tuần cho đến khi vào đại học cộng đồng, tôi hoàn toàn dựa vào tiền kiếm được khi làm workstudy trong thư viện. Đó là lý do tại sao giờ đây tôi lại trở về với công việc của thư viện. Hiện tôi đã gần hoàn tất xong bằng cử nhân BA về thương mại với ước vọng trở thành một nhà văn.