Hôm nay,  

Tội Ác: Ai Đã Giết Joanna?

05/07/200400:00:00(Xem: 4839)
Vào buổi sáng 17 tháng Năm, 1990, Patrice Bardot, một công nhân hốt rác thất nghiệp, đi từ nhà ở vùng Monéteau tới con sông Yonne River lân cận để câu cá. Không bao lâu sau khi đến nơi ông chợt để ý thấy một cái gì đó trôi trên mặt nước. Thoạt tiên, ông ta nghĩ nó là một chiếc thùng phuy trôi bồng bềnh, nhưng khi bước đến gần hơn ông đã kinh hoàng nhận thấy nó là một xác người chết trần truồng.
Ngay lập tức ông Bardot đã gọi một người đàn bà đang chạy bộ ở gần đó để báo cho biết sự khám phá rùng rợn này. Người phụ nữ này sau đó đã chạy đến một quán cà phê và gọi cảnh sát. Không bao lâu sau nhà chức trách đã đến nơi và thực hiện điều mà sau này bị xem là một cuộc điều tra cẩu thả tệ hại nhất.
Cảnh sát đã vây kín một phần nhỏ của khu đất trống gần nơi thi thể được tìm thấy và bắt đầu cuộc tìm kiếm các manh mối. Tuy nhiên các nhà điều tra đã không để ý đến một phần đất rất lớn của khu vực lân cận, nơi bị giẫm nát bởi cảnh sát, các nhân viên cứu thương, những người hiếu kỳ đến xem và nhiều xe cộ. Theo bài viết Expatica.com của ông Graham Tearse, khu vực được vây kín này đã “được mở cho công chúng ra vào chỉ vài giờ sau” và ngày hôm sau nó đã bị giẫm đạp nhiều hơn nữa bởi các học sinh đến học hỏi ngoài trời. Nếu có bất cứ chứng cớ nào, rất có thể nó đã bị mất vì hiện trường phạm tội đã bị làm ô nhiễm trầm trọng.
Xác chết đã được vớt lên từ con sông và đưa vào một bệnh viện lân cận để nhận diện và khám nghiệm. Phụ nữ này được nhận diện là Joanna Parrish, 20 tuổi, từ vùng Gloucestershire, Anh Quốc. Joanna theo học khóa cử nhân ngôn ngữ tại Leeds University và đang là một trợ giáo Anh văn tại một trường trung học ở Auxerre, một tỉnh lân cận. Vào lúc bị giết chết, chỉ một tuần lễ nữa cô hết hợp đồng với công việc dạy học này.
Một cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy Joanna đã bị đánh thuốc, bị trói, hãm hiếp, đánh đập và bị bóp cổ trước khi bị quẳng xuống sông. Người ta nghi ngờ rằng xác chết của thiếu nữ này đã nằm trong nước chỉ vài giờ trước khi được phát giác. Mặc dù xác chết bị vứt trong thời gian ban ngày, cảnh sát đã không thể tìm ra bất cứ nhân chứng nào. Họ tin tưởng bất cứ ai đã giết chết Joanna có thể rất quen thuộc khu vực này, và thậm chí có thể cư ngụ rất gần đó. Tuy nhiên cảnh sát đã không thể đưa ra bất cứ kẻ tình nghi nào.
Theo ông Tearse, Joanna có một người bạn tên Janet đến thăm từ Canada trong khoảng thời gian cô bị giết. Janet khai rằng Joanna đã đăng một quảng cáo dạy học Anh văn trong một tờ báo địa phương. Cô hoạch định sẽ dùng số tiền này để du lịch nghỉ hè với người chồng chưa cưới. Các nhà điều tra biết được rằng một người đàn ông ở địa phương đã đáp lại quảng cáo của Joanna bằng điện thoại, và ông ta rất muốn mướn Joanna dạy học cho đứa con trai tuổi thiếu niên.
Họ hẹn gặp mặt vào lúc 7 giờ tối ngày 16 tháng Năm tại một quảng trường ở Auxerre. Theo ông Tearse, Janet đã đi cùng với Joanna xuống phố và họ đi bộ loanh quanh một hồi trước khi chia tay vào lúc 6:30 giờ tối. Joanna đi đến chỗ hẹn để gặp người đàn ông này. Và đó là lần cuối cùng Janet đã nhìn thấy người bạn. Theo ông Tearse, Joanna đã chẳng bao giờ nói cho Janet biết tên của người đàn ông mà cô dự định đến gặp.
Vài tuần lễ sau khi thi thể được tìm thấy, Joanna được chôn cất ở Gloucestershir. Cha mẹ cô gái xấu số, ông bà Roger và Pauline, đã đi đến Auxerre và thuê một luật sư để trợ giúp họ có được các tin tức liên quan đến vụ án này từ quan tòa và các thám tử cảnh sát. Họ muốn theo dõi sát cuộc điều tra, hy vọng nó cuối cùng có thể đưa đến việc bắt giữ kẻ giết chết cô con gái của họ. Tuy nhiên sự mong đợi của họ đã mau lẹ tan biến khi nhận ra rằng vụ án này đã được điều tra quá cẩu thả.
Vào thời gian đó, hai ông bà Roger và Pauline không hề biết vụ sát hại con gái họ không phải là trường hợp độc nhất. Thật sự thì có rất nhiều các vụ giết người và mất tích trong khu vực Burgundy chưa được giải quyết, và hầu hết các vụ án này được xử lý rất tồi, hoàn toàn bị lờ đi và thậm chí dẹp bỏ. Nhiều người ngờ vực các viên chức cao cấp đang cố che đậy sự thật rằng Burgundy có tỷ lệ giết người cao một cách bất thường đối với một tỉnh rất nhỏ này.
Cuộc điều tra về cái chết của Joanna đã bị thất bại ngay từ đầu. Công việc điều tra pháp y tại hiện trường được thực hiện rất cẩu thả. Hơn nữa, phần lớn tin tức thu thập được trong cuộc điều tra đã được giữ kín không cho gia đình của Joanna biết, mặc dù họ đã cố gắng muốn biết các diễn tiến trong vụ án. Ông Tearse gợi ý rằng cuộc điều tra chính thức của Anh về cái chết của Joanna đã tìm thấy chứng cớ quan trọng bị lờ đi bởi các nhân viên điều tra Pháp.
Ông cho biết một cuộc khám nghiệm lần thứ hai, được thực hiện bởi người Anh, đã tìm thấy một số dấu cắn trên thân thể của Joanna. Từ quan điểm pháp y, các dấu cắn này là những manh mối rất quan trọng có thể tiết lộ tin tức về kẻ giết người, bởi vì các mẫu hình răng, vết cắn và hàm của mỗi người đều khác nhau, và có thể dễ dàng so sánh. Sự tiết lộ này đã làm kinh ngạc cha mẹ của Joanna, và họ không thể hiểu làm sao mà manh mối quan trọng như vậy lại có thể bị bỏ sót.
Trong cuộc khám nghiệm tử thi, các nhân viên y khoa đã có thể lấy được một số mẫu tinh trùng. Và phải mất hai năm để phân tích các mẫu tinh trùng này, nhưng kết quả đã đưa tới một dấu vết di truyền học. Chứng cớ DNA này là một trong những manh mối lớn nhất trong cuộc điều tra mà hai ông bà Roger và Pauline hy vọng nó sẽ giúp cảnh sát bắt được tên sát nhân. Tuy nhiên họ đã không may mắn như vậy. Các nhà điều tra đã từ chối kêu gọi những người đàn ông ở địa phương tự nguyện thử nghiệm DNA, và cũng đã tiếp tục từ chối đưa ra lời kêu gọi nhân chứng. Chán nản trước sự thiếu khả năng của cảnh sát, gia đình Joanna đã quyết định tự hành động.
Gia đình này đưa ra một giải thưởng cho bất cứ ai cung cấp tin tức về cái chết của Joanna và đã phân phát truyền đơn ở khắp khu vực Auxerre và Monéteau. Họ thậm chí đã kêu gọi chính phủ Anh giúp đỡ, nhưng không thành công. Cuối cùng một số người đã gọi điện thoại cung cấp một số chi tiết liên hệ trực tiếp đến cái chết của Joanna. Ông bà Roger đã hăm hở cung cấp các manh mối mới cho nhà chức trách Pháp. Tuy nhiên vì một lý do nào đó các nhà điều tra đã không theo đuổi các đầu mối này.
Các người nhà của những nạn nhân bị giết ở Burgundy đã đáp ứng các tờ truyền đơn. Ông bà Roger biết được rằng ba phụ nữ khác, Isabelle Laville,, 17 tuổi, Danielle Bernard, 39 tuổi, Sylvie Baton, 24 tuổi, đã bị giết chết gần hoặc trong khu vực Auxerre trong khoảng thời gian từ năm 1987 và 1990. Gia đình họ rất tức giận bởi vì cũng cảm thấy dường như các nhà điều tra đã cố tình ém nhẹm các vụ án mạng của người thân của họ.
Cuối cùng ông bà Roger khám phá rằng đã có khoảng 13 trường hợp bị giết chết hoặc mất tích của các phụ nữ ở vùng Auxerre trong thời gian 30 năm qua. Tuy vậy các nhà điều tra vụ án của Joanna đã chẳng bao giờ nói cho họ biết về một loạt các vụ giết người này, hai vụ đã xảy ra trong thời gian vài tháng trước và sau cái chết của Joanna. Ông bà Roger đã cố lấy hồ sơ vụ án để có thể nhờ đến sự trợ giúp bên ngoài, nhưng các nhà điều tra đã liên tục ngăn chặn không cho họ sử dụng các tài liệu này. Tuy vậy họ vẫn nhất định không bỏ cuộc.

THỦ PHẠM LÀ NHỮNG VỊ TAI TO MẶT LỚN!

Trong số 17 cô gái bị mất tích hoặc được tìm thấy xác chết có 7 nữ sinh từ Medical Educational Institute, một trường đặc biệt dành cho các phụ nữ trẻ bị tật nguyền trong vùng Auxerre. Các trường hợp của bẩy cô gái này, từ 16 đến 22 tuổi, đã được giải quyết trong tháng 12 năm 2000, khi một cựu tài xế xe buýt của trường học này đã thú tội. Emile Louis, 68 tuổi, đã thú nhận với cảnh sát là đã cưỡng hiếp bẩy nữ sinh này và rồi giết chết họ trong khoảng thời gian từ 1977 đến 1979.
Khi các cô gái này bắt đầu biến mất, cảnh sát đã thẩm vấn Louis bởi vì ông ta đã có một lịch sử phạm tội tình dục. Tuy nhiên cảnh sát đã không theo đuổi người đàn ông này lâu và cuối cùng ông ta không còn bị xem là một đối tượng tình nghi nữa. Cuối cùng, các vụ án này đã được hủy bỏ và các cô gái nạn nhân bị liệt vào danh sách những người trốn nhà ra đi. Và Louis tiếp tục đưa rước các nữ sinh của trường học này. Người ta tin rằng lão già này đã tiếp tục hãm hiếp và giết chết các cô gái trẻ một cách bừa bãi. Mãi gần hai thập niên sau Louis mới bị bắt sau khi người con gái tìm thấy nhiều vật dụng trong nhà là của một số thiếu nữ bị mất tích.


Tuy nhiên không bao lâu sau khi thú tội, Louis đã thay đổi câu chuyện của mình. Lão nói rằng đã bị ép buộc phải đưa ra lời khai giả dối và thật sự lão đã không phạm các tội giết người này. Trong một bài viết trên tờ báo The Guardian tháng Hai năm 2002 bởi ký giả Jon Henley, Louis khẳng định rằng các cô gái này thường xuyên bị lạm dụng và cuối cùng bị bắt cóc và giết chết bởi “một nhóm người có quyền thế ở địa phương và trong khu vực”. Dĩ nhiên các nhà điều tra rất ngờ vực câu chuyện của Louis.
Nhưng dù sao thì Louis cũng không thể bị kết tội giết người, bởi vì luật lệ Pháp không cho phép kết án bất cứ ai tội giết người sau khi đã phạm tội ác này trên 10 năm. Ông ta thay vì bị kết tội bắt cóc, một tội không bị ảnh hưởng bởi đạo luật thời hiệu (statue of limitations), nhà chức trách Pháp tin tưởng Louis dính líu đến các trường hợp giết người khác, thế nhưng lại không có đủ chứng cớ để kết tội.
Người ta biết chắc một điều là: Louis không thể bị quy trách nhiệm trực tiếp cho cái chết của Joanna. Trong thời gian xảy ra vụ giết chết cô ta, lão già này đang bị tù vì tội cưỡng hiếp một thiếu nữ khác. Tuy vậy, cuộc điều tra riêng được thực hiện trong suốt 13 năm bởi thám tử Pháp Christian Jambert đã “xác minh rằng Louis liên hệ tới tất cả các phụ nữ bị mất tích này.” Người ta tin ông ta nằm trong một nhóm tội ác chuyên hoạt động mãi dâm, lạm dụng tình dục và thậm chí đã giết chết nhiều cô gái trong khu vực, có thể gồm cả Joanna.
Thoạt tiên nhà chức trách đã lờ đi các giả thuyết của ông Jambert, nhưng một trường hợp trong năm 1984 đã khiến họ xem xét lại ý nghĩ cho rằng có một ổ tội phạm tình dục trong khu vực. Trong tháng Giêng năm đó, một cô gái 19 tuổi được tìm thấy đang đi lang thang trên đường phố Auxerre trong trạng thái thất thần. Khi cảnh sát thẩm vấn, cô gái cho biết đã bị giam giữ trong một căn hầm của một căn nhà gần đó, nơi mà cô bị cưỡng hiếp và tra tấn.
Lời khai của cô gái đã đưa cảnh sát tới căn nhà của Claude và Monique Dunand, những người bạn của Emile Louis. Theo bài viết của Stuart Jeffries, ký giả của tờ The Observer, khi cảnh sát lục soát căn nhà này họ tìm thấy một cô gái khác bị nhốt trong hầm rượu, “trần truồng, hai tay bị trói vào cầu thang”. Ký giả Stuart cho biết thêm rằng trong khoảng 15 năm, các cô gái bị tật nguyền ở địa phương bị dụ đến căn nhà này, bị giam, bị nuôi bằng thức ăn của chó và bị hãm hiếp và tra tấn liên tục bởi những người khách được mời đến. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy bất cứ cô gái nào đã bị giết chết.
Claude Dunand cuối cùng bị kết tội bắt cóc và lãnh bản án chung thân trong năm 1991. Vợ của hắn, Monique, bị hai năm tù vì tội đồng lõa. Theo bài viết “I Want Justice for Joanna” của ký giả Andrew Alderson, Claude luôn nói rằng có các chính trị gia, kỹ nghệ gia và quan tòa dính líu đến nhưng hắn từ chối nêu danh tính của những người này. Bài viết còn cho biết có một danh sách ít nhất 50 khách hàng “gồm những nhân vật nổi tiếng người Pháp đã trả tiền để được tra tấn và cưỡng hiếp” các cô gái bị giam giữ này, và danh sách này đã được tìm thấy bởi cảnh sát và đã trao cho tòa án ở Auxerre. Tuy nhiên danh sách này đã biến mất một cách hết sức bí ẩn từ tòa án và đã chẳng bao giờ được tìm thấy.

GIẾT NGƯỜI BỊT MIỆNG

Thám tử Christian Jambert hầu như chắc chắn đã biết những ai đứng sau các vụ giết người và mất tích ở Burgundy, và ông tin rằng Louis là một trong những thủ phạm chính. Tuy nhiên ông cũng tin rằng Louis chỉ là một trong số những người liên hệ đến các tội ác này. Ông Jambert đã ghi chép rất tỉ mỉ những chi tiết liên hệ đến các vụ án này, cùng với các chứng cớ mà ông đã thu thập được trong nhiều năm qua. Trong năm 1997, ông chuẩn bị trình bầy các tài liệu này cho một cuộc điều tra mới. Tuy nhiên nhà thám tử này đã chẳng bao giờ có cơ hội tiết lộ những gì mà ông đã thu thập được.
Trong tháng Tám năm đó, chỉ vài ngày trước khi cuộc điều tra mới bắt đầu, ông Jambert bị tìm thấy nằm chết trong căn hầm ở nhà riêng tại Auxerre. Một cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy ông đã chết vì một viên đạn duy nhất bắn vào đầu. Các nhà điều tra pháp y nói rằng ông Jambert đã có một bệnh sử trầm cảm rất nặng. Người ta tin tình trạng xuống tinh thần đã khiến ông tự kết liễu đời mình. Cái chết của ông được kết luận là hành động tự tử.
Đến cuối thập niên 1990, vụ xì-căng đan ở Auxerre đã thu hút sự chú ý của khắp thế giới. Người dân đã sửng sốt khi biết rằng hơn 100 hồ sơ, hầu hết là các phụ nữ bị mất tích, đã bí ẩn biến mất từ Tòa án Auxerre. Vụ này đã bùng nổ lớn ở Paris đến độ Bộ trưởng Tư pháp Marylise Lebranchu đã ra lệnh thực hiện một loạt cuộc điều tra nội bộ.
Các nhà điều tra đã mau lẹ nhận thấy một người nào đó đã lục lọi tập hồ sơ về cái chết của Joanna. Các lời khai của nhân chứng đã biến mất từ tập hồ sơ này. Hơn nữa các chứng cớ quan trọng DNA lấy được từ cuộc khám nghiệm tử thi cũng biến mất từ tập hồ sơ này trong hơn một thập niên trước khi nó được tìm thấy trở lại. Trong cuộc điều tra này, người ta tin rằng Joanne và nhiều cô gái khác bị giết chết hoặc mất tích rất có thể là các nạn nhân của một tổ chức tội ác tình dục hoạt động ở quanh vùng Auxerre. Tuy nhiên, bởi vì quá nhiều tài liệu đã bị mất, do đó không đủ chứng cớ để buộc tội bất cứ ai.
Nhiều người trong công chúng tin rằng các vụ án giết người này đã bị cố tình ỉm đi, và các tập hồ sơ bị lấy cắp hoặc tiêu hủy bởi vì chúng cho thấy nhiều viên chức cao cấp liên quan đến tội ác. Sau khi xem xét lại các vụ án, các nhà điều tra xác nhận rằng các quan tòa địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý quá tồi các vụ án này, rất có thể họ ngăn chặn không để bất cứ ai bị bắt vì các tội ác này.
Trong tháng Ba, 2002, bốn quan tòa từ Burgundy bị tố cáo đã hành xử hết sức cẩu thả trong các vụ án phụ nữ bị mất tích hoặc giết chết. Các quan tòa này gồm các cựu công tố viên Rene Meyer và Jacques Cazal, Daniel Stilinovic và Bertrand Daillie. Những người này đã bị buộc phải xuất hiện trước một hội đồng gồm sáu quan tòa cao cấp, những người tái xét các vụ án này trong thời gian ba ngày.
Theo một bài báo của ký giả Susan Bell trong năm 2002, quan tòa Stilinovic đã thú nhận “có những người đã cho phép tin tức bị bóp nghẹt”. Và ông ta còn nói thêm rằng “vì lợi ích của những người mà họ muốn bảo vệ các quan tòa đã can thiệp vào các thủ tục luật pháp. Đây là một âm mưu ở cấp rất cao.” Tuy nhiên Stilinovic một mực nói mình vô tội, và quả quyết đã không bóp nghẹp bất cứ cuộc điều tra nào. Các bạn đồng nghiệp của ông quan tòa này đã nghĩ ngược lại.
Đến cuối tháng Ba hội đồng ra phán quyết và tìm thấy ông Stilinovic có tội cẩu thả. Ông ta bị trừng phạt nặng nề nhất và bị cách chức. Quan tòa Cazal cũng bị tìm thấy có tội và bị thuyên chuyển khỏi chức vụ rất uy thế ở Paris. Quan tòa Myer, về hưu trong thời gian xảy ra cuộc điều tra, đã bị lấy mất các tước vị danh dự sau khi ông ta cũng bị kết tội. Chỉ có quan tòa Daillie không bị trừng phạt.
Trong tháng Tám năm 2000, nhóm điều tra đã tìm thấy các manh mối mới trong khi xem xét lại cái chết của Joanna. Họ tiết lộ rằng chứng cớ DNA đã chỉ rõ hai người đàn ông liên hệ đến vụ hãm hiếp và giết chết Joanna. Và BBC NEWS đã nói trong bài viết “Fresh Clues in Joanna Murder Hunt” rằng các tài liệu mới được tìm thấy cho biết trong thời gian đầu của cuộc điều tra cảnh sát đã bắt một người tình nghi liên hệ đến cái chết của Joanna. Tuy nhiên, người đàn ông này đã được thả bởi vì không có đủ chứng cớ.
Trong tháng Tư năm 2004, thêm chứng cớ mới xuất hiện về vụ tự tử của ông Jambert. Ký giả Corinne Herrmann đã thuyết phục các người con của ông Jambert khai quật mộ người cha của họ để có thể thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi lần nữa. Sau một vài ngày xem xét xác chết này, các nhà điều tra pháp y đã sửng sốt khám phá rằng ông Jambert không chỉ bị bắn một phát, mà là hai viên đạn vào đầu. Điều này cho thấy ông ta hầu như không thể nào tự tử được. Người ta tin rằng vụ giết chết của ông Jambert liên kết trực tiếp tới cuộc điều tra mà ông đang thực hiện. Mặc dù cảnh sát đã thẩm vấn một số kẻ tình nghi, chưa một ai đã bị kết tội về tội ác này.
Vụ án của ông Jambert, cũng như của cô Joanna, đang được theo đuổi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hơn nữa, các nhà điều tra tiếp tục xem xét lại vụ án Emile Louis. Họ mong muốn giải quyết cho xong các trường hợp mất tích và giết người mà đã gây ra nhiều sự đau khổ cho khu vực Burgundy trong nhiều năm qua. Hơn nữa, họ hy vọng hồi phục sự nổi danh của thành phố xinh đẹp đã có từ thời trung cổ, nơi đã thu hút rất nhiều du khách đến từ khắp thế giới trong nhiều thế kỷ qua.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.