Theo tin từ các hãng thông tấn, hiện tại CSVN đang phải o bế Nhật trong vấn đề viện trợ; Quốc hội Mỹ cũng ráo riết lên án và khuyến cáo CSVN phải phóng thích ngay lập tức Lm Nguyễn Văn Lý. Hơn nữa vào tháng tới đây, CSVN sẽ họp cùng Hội Liên Hiệp Âu Châu để bàn về vấn đề bang giao kinh tế. Nhưng điều then chốt của tất cả giao dịch này đều phải dựa trên điều kiện căn bản là CS Việt Nam phải có thiện chí thay đổi trong lãnh vực nhân quyền.
Trên thực tế, các nhà tù của CSVN không bao giờ trống chỗ, số tù nhân không giảm mà còn có phần gia tăng. Chúng thả LCQ và giảm án Lm Lý thì lại "điền vào chỗ trống" đó vài nhà đấu tranh dân chủ khác như Gs Trần Khuê, cựu đại tá CS Phạm Quế Dương, v,v,... Theo tin mới nhất từ Tạp Chí Viễn Đông ( 8-6-2004 ), CSVN đã bắt giữ Mục sư Nguyễn Hồng Quang và cảnh cáo tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo không nên lên tiếng can thiệp về việc này. Ngoài ra ngày 18-6-2004, CSVN lại đưa ra một pháp lệnh cấm truyền đạo cả trên Internet và qua Email.
Có lạ gì đâu lũ gian manh
Bày ra qủy kế hại dân lành
Hành cho tan nát rồi đem thả
Đánh bóng mặt hàng, đổi lợi danh
Với những dữ kiện trên, chúng ta đã thấy rõ được cái bản chất lưu manh của CSVN. Chúng dùng sự khủng bố để củng cố chế độ và bịp bợm làm điều kiện thương lượng viện trợ quốc tế với những mỹ từ "giác ngộ, tôn trọng nhận quyền". Hơn nữa, trong khi thi hành thủ đoạn trù dập, khủng bố những nhà đối kháng dân chủ, CSVN đã dùng đủ mọi cách dã man nhất kể cả vu khống, bôi nhọ, nguỵ tạo các bằng chứng để triệt tiêu niềm tin từ dân chúng.
Trong trường hợp anh Lê Chí Quang, vì sức khoẻ quá kiệt quệ nên CS không muốn để một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng mang tầm vóc Quốc Tế bị chết rục trong tù, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến mọi lãnh vực bang giao. Nhưng với bản chấu lưu manh, khi buộc phải trả tự do cho anh LCQ, CSVN đã bịa đặt, anh "có những hành vi cải tạo tốt và đã làm đơn xin ân xá, kèm theo lời hứa, không tái phạm" nhằm bôi nhọ anh. Trường hợp Lm Lý còn tệ hại hơn, khi CS giả mạo chữ viết của Cha, ngụy tạo những bức thư phản bội chính nghĩa dân tộc... nhằm gây hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, CSVN đã lầm, bởi toàn thể dân Việt Nam không còn lạ gì những trò đê hèn này. Vì thế, dù chúng có lưu manh đến đâu thì hình ảnh kiêu dũng của những nhà đấu tranh dân chủ như Lm Lý, TT Quảng Độ, Lê Chí Quang, Phạm Hồng sơn, v,v,.. vẫn sáng ngời và bất biến trong lòng dân tộc...
Ngục thất nào đâu đã thấy vơi
Khoan hồng, đổi mới đọng đầu môi
Thả người hôm trước, hôm sau bắt
Kẻ đến người đi, thế đổi ngôi
Tóm lại, trong chế độ CS, việc CS trả tự do những tù nhân đối kháng hay tù nhân lương tâm không có nghĩa là CS "đổi mới, giác ngộ" mà chỉ là cách CS áp dụng những thủ đoạn mánh mung, bịp bợm một cách thích hợp tuỳ theo giai đoạn và hoàn cảnh mà thôi. Do đó, chúng ta luôn cảnh giác, không bao giờ tin vào sự "đổi mới" của đám lãnh đạo CSVN với những lời rêu rao tuyên truyền "nới rộng tư duy, giác ngộ nhân quyền" để vướng bẫy "hoà hợp, hòa giải". Có luôn luôn cảnh giác như vậy, chúng ta mới nhận rõ bạn thù, lòng ta mới kiên định một lập trường, để trước sau như một bền gan vững chí, trên con đường đấu tranh giải thể cộng sản, quang phục quê hương. Kinh nghiệm đấu tranh chống CS của nhân loại trong suốt thời gian ngót thế kỷ qua đã giúp chúng ta hiểu rằng, trong cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam hôm nay, khi nào ta còn đủ trí sáng suốt, lòng can đảm và lương tâm của một người Việt sống trong lòng dân tộc, khi đó ta còn coi chế độ CSVN là kẻ thù phải giải thể. Và nếu ta có hy sinh trên con đường tranh đấu giải thể chế độ CS, chắc chắn ta cũng hy sinh trong hào quang của chính nghĩa, nỗi thương tiếc của mọi người, và niềm tự hào của chính bản thân ta.