Hôm nay,  

Vĩnh Biệt Cụ Tôn Thất Thiết, Người Được Coi Là "hồ Than Thở Của Dinh Độc Lập" Thời Đệ I Cộng Hoà

23/01/200500:00:00(Xem: 8562)
Suốt thời Đệ nhất Cộng Hòa, làm việc trong văn phòng ông Ngô Đình Cẩn ở Huế, tôi biết Chánh Sở Nội dịch Phủ Tổng Thống tại Sài gòn là ông Tôn Thất Thiết, nhưng không một lần gặp ông. Qua định cư tại Hoa Kỳ giữa năm 1992, mãi đến giữa năm 1998 tôi mới được biết và đến thăm ông trong khu chung cư dành cho người cao niên ở số 27 đường Lake thành phố Irvine. Lúc này ông đã già gần 90 tuổi, không được khỏe lắm, nhưng rất minh mẫn và vẫn còn sắc sảo. Trong luc trò chuyện tôi gọi ông bằng Cụ. Kéo dài qua đến những tháng đầu năm 1999, cụ Thiết, cùng với cụ bà, đã tiếp tôi ba lần tại khu chung cư này.
Bẵng đi thời gian khá dài, giữa tháng 10 năm ngoái (2004) tôi được tin Cụ yếu phải vào nằm trong nhà dưỡng lão ở thành phố Costa Mesa, tôi vội đến thăm Cụ, thấy Cụ có vẻ yếu hơn những lần tôi gặp Cụ trước đây khá nhiều, ngay đến uống nước, uống thuốc cũng có vẻ khó khăn, nhưng Cụ vẫn rất tỉnh táo, sáng suốt. Một vài câu chuyện từ xa xưa Cụ vẫn kể lại cho tôi nghe một cách rành rọt, không lẫn, không sót.
Qua bốn lần gặp gỡ, ôn lại nhiều chuyện cũ, nói đến những chuyện mới, tôi đã thấy được con người thật của cụ Thiết. Trong cả bốn lần gặp gỡ, đặc biệt là lần cuối, mặc dù đã yếu, tiếp tôi, ngồi trên xe lăn, mắt nhìn xa xăm, Cụ lại nhắc lại những trăn trở trước tình hình đất nước, những xót xa đối với dân tộc, những tiếc nuối đối với những hành động sai lầm của các nhà lãnh đạo. Trước những đau khổ của dân tộc vì sự tàn phá của bao nhiêu năm dài chiến tranh, những khốn đốn nhân dân phải chịu hiện nay, Cụ tỏ ra rất lấy làm tiếc và bất bình về quyết định sai lầm của vua Bảo Đại khi nhà Vua tự ý thoái vị, một hành động Cụ gọi là đem trao Chính nghĩa Quốc gia cho ông Hồ Chí Minh mà không tham khảo gì với Hoàng tộc, với các nhà hoạt động cách mạng hồi ấy, như cụ Huỳnh Thúc Kháng chẳng hạn...
Với ông Ngô Đình Diệm, vì mối thâm tình giữa hai gia đình, vì cùng học, cùng chơi với anh em ông Diệm từ lúc thiếu thời, và vốn khâm phục ông Diệm từ khi ông từ quan về họat động cách mạng, nên từ khi ông xuất dương vận động cho một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, Cụ biết ông là người có thể lấy lại được Chính nghĩa cho những người Quốc gia, nên đã tích cực ủng hộ ông. Cụ liên hệ chặt chẽ với ông Ngô Đình Nhu, cung cấp tài chánh cho ông Nhu xuất bản và điều hành cơ sở tuần báo Xã Hội v.v... Khi được tin ông Diệm đã nhận lời đứng ra thành lập chính phủ, Cụ đã tự lái xe đưa ông Ngô Đình Nhu, và ông Cao Xuân Vỹ đến gặp ông Phan Huy Quát lúc ấy đang nắm Quyền Thủ Tướng, để sắp đặt việc hồi hương của ông Diệm và Cụ giữ vai trò Trưởng ban đón rước ông Diệm tại Sài gòn.
Khi ông Diệm thành lập chính phủ, ngân khố Quốc gia trống rỗng, đến nỗi không có tiền đi chợ nấu ăn cho Thủ Tướng và những cán bộ giúp việc ông, thì cũng chính Cụ là người đã ứng tiền (100.000$) nuôi ăn Thủ Tướng và bộ Tham mưu của ông. Sau khi tình hình tạm ổn định, chế độ Cộng Hòa đã được thành lập, Độc lập và Chủ quyền Quốc gia đã được thu hồi trọn vẹn, Cụ chúc mừng Tổng Thống Diệm và xin rút khỏi chính trường để trở về lại thương trường, ông Diệm đã trả lời Cụ: "Ông Thiết nghĩ sao mà nói vậy" Tôi bị làm Tổng Thống! Việc nước là công việc chung, chứ mô phải việc của mình tôi. Ông ở lại đây. Ông không giúp được việc này cũng giúp được việc khác. Ông đi ai giúp tôi""
Do tình bạn khắng khít và mối thâm tình giữa hai gia đình,Tổng Thống Ngô Đình Diệm hoàn toàn tin tưởng ở Cụ, giữ Cụ ở kề bên ông, và thường thổ lộ, tâm sự với Cụ những ưu tư về công vụ cũng như tư sự. Và anh em của Tổng Thống từ Đức Cha Ngô Đình Thục đến ông Ngô Đình Luyện, bà Ngô Đình Nhu, tất cả cũng thường nhờ Cụ làm nhịp cầu thông cảm giữa họ với nhau trong những câu chuyện, những công việc họ không tiện nói thẳng với nhau. Do phải đóng vai trò này mà Cụ nói với tôi: "Tôi tự đặt cho tôi là cái hồ Than Thở của dinh Độc Lập".

Xuất thân từ một gia đình Phật giáo thuần thành, chính thân phu của Cụ, Phò Quan Quận Vương Tôn Thất Hân, là người đã can thiệp với chính quyền Bảo hộ cho hội Chấn hưng Phật giáo Trung Kỳ được phép hoạt động nên Cụ rất mộ đạo. Cụ đã đóng góp phần lớn công và của để xây cất chùa Già Lam ở Gia Định, và phần lớn các vị cao tăng tại miền Trung như Hòa thượng Tường Vân, các Thượng tọa Thích Trí Thủ, Thích Pháp Siêu v.v….. đều là bạn, các sư bà Diệu Huệ, Diệu Không v.v.. đều… là chị em của Cụ. Cụ đã cùng chảy nước mắt với Tổng Thống Diệm, an ủi trấn tĩnh ông cố vấn Nhu, khi tình hình đất nước bị rối loạn vì những cuộc tranh đấu mang danh Phật giáo và họ bị cáo buộc là đàn áp Phật giáo, vì Cụ hiểu rõ nỗi oan ức của các ông. Cũng vì hiểu rõ nội tình và vì quyền lợi đất nước mà Cụ đã âm thầm chịu đựng sự hiểu lầm của một vài người trong thân tộc khi họ có điều bất bình với Tổng Thống Diệm. Tôi được thấy rõ lòng quí mến anh em Tổng Thống Diệm, đặc biệt là với Tổng Thống Diệm nơi Cụ và cả cụ bà khi Cụ nói với tôi trong nghẹn ngào: "Tôi ở với ông Cụ suốt chin năm trời, không khi mô ông đòi hỏi một chút chi. Ăn uống thì xào xào xẹc xẹc, dọn cho thứ chi ăn thứ nớ, một con cá bằng chừng ni (Cụ giơ hai ngón tay) ăn hai bữa. Một ngày làm việc không dưới 14 tiếng đồng hồ, chưa kể khi có việc quan trọng, hai anh em lại ngồi bàn tính thâu đêm. Ngày mô cũng như ngày nấy, mở mắt là nói đến chuyện cho dân cho nước. Vậy mà..." Ở lại bên Tổng Thống Diệm với chức vụ Chánh Sự vụ Sở Nội dịch, Cụ được hưởng lương 20.000 đồng một tháng, một số tiền khá lớn theo thời giá, nhưng chỉ vừa đủ để trả lương người quản lý điều hành cơ sở kinh doanh của Cụ mà Cụ phải mướn vì sự vắng mặt của Cụ.
Nói đến thành phần tổ chức và tham gia cuộc đảo chính ngày 1-11-1963, Cụ không tiếc lời trách móc vì họ, một lần nữa, lại đem Chính nghĩa Quốc gia trao cho cộng sản và dìm đất nước trong khói lửa chiến tranh đem lại cho dân tộc bao nhiêu thảm họa cho đến ngày nay. Với một người cháu mang họ Cụ, Cụ nói giọng run run: "Ừ thôi thì vì miếng cơm manh áo, vì tiền bạc nó phản cũng được đi. Nhưng sau rồi lại huênh hoang này nọ..., nó không biết nhục, nhưng tụi tôi nhục!"
Là con út của vị Phò Quan Quận Vương, Phụ Chánh Thân Thần, quyền và lực chỉ sau nhà Vua, được cưng chiều hơn các anh chị em, cụ Thiết đã trải qua một cuộc sống quá đây đủ, nếu không nói là dư thừa, không thiếu thốn bất cứ thứ gì kể cả thế và lực. Tuy vậy, Cụ lại thực hành một đời sống bình dị, không cao kỳ, và đặc biệt Cụ có cái nhìn xa, rộng về tương lai đất nước. Ra lập thân, thành công trên thương trường, Cụ không chỉ sống cho gia đình hay hưỡng thụ một mình, mà ngôi nhà của Cụ trước nhà thờ Huyện Sỹ đã trở thành một câu lạc bộ cho học sinh, sinh viên và những người hoạt động cho lợi ích chung tá túc. Tôi được biết các ông Trần Chánh Thành, Cao Xuân Vỹ khi thoát khỏi hàng ngũ Việt Minh về thành đã được Cụ đưa về trú ngụ tại đây. Các bác sỹ Tôn Thất Niệm, Kỳ Quan Thân và em là Trung tá Kỳ Quan Liêm, tướng Hồ Trung Hậu v.v.. khi còn cắp sách đến trường cũng đã được Cụ chu cấp ăn ở tại ngôi nhà này.
Cụ là con người rất đặc biệt, biết rõ gần như mọi chuyện thâm cung bí sử của Hoàng tộc và Triều đình vì Cụ luôn sống cận kề thân phụ thời thân phụ gánh vác trách nhiệm Phò Quan Quận Vương. Thời Đệ nhất Cộng Hòa, Cụ cũng là người thân cận và tín cẩn đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cả gia đình ông. Vì thế, Cụ cũng là người biết mọi chuyện thâm cung bí sử của dinh Độc Lập. Dù vậy, thời trước cũng như sau này, không bao giờ Cụ khoa trương hé hở những gì chỉ có Cụ biết, hoặc dùng uy thế hay uy tín của mình can thiệp cho một công việc riêng tư nào cho bất cứ ai, kể cả bà con. Rất tiếc, theo Cụ, còn rất nhiều điều Cụ muốn cho tôi biết, nhưng vì phải chiều lòng gia đình Cụ không nói ra được.
Kính thưa cụ Tôn Thất Thiết,
Nay Cụ đã vĩnh viễn ra đi để lại bao nhiêu thương mến cho người thân, cho bạn bè, cho mọi người từng quen biết Cụ. Riêng tôi, tuy được biết Cụ rất ít, nhưng chỉ với những hiểu biết ít oi về Cụ tôi vừa kể lại trên đây cho mọi người cùng biết, cũng đủ để tôi tin rằng, là con Phật, Cụ đã thực hành hoàn hảo "bát chánh đạo" theo lời dạy của Đức Phật. Vì thế, 93 năm trên dương gian của Cụ chính là những nhịp cầu Cụ đã bắc và nay đã đưa Cụ vượt qua cõi vô minh vào miền cực lạc nhàn du với chư vị Tiên, Thánh chốn vĩnh hằng.
Xin Vĩnh Biệt Cụ.
Orange County ngày 5-1-2005
Nguyễn Văn Minh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.