Tôi trên đồi hoa rực nắng,
Bên em một chiều hạ vàng.
Tóc em mây trời biến dạng,
Lời vang khúc hát thiên thần.
Tôi dìu em trên lối sỏi,
Những bông hoa đỏ lung linh.
Nhịp tim tôi chừng bối rối,
Ôi, mỹ-nhân toả bình minh.
Ngàn bông hồng khoe sắc thắm,
Cũng chỉ bằng dung-nhan em.
Tôi yêu mắt tình sâu thẳm,
Dốc phố lạc lối, êm đềm.
Phố nhỏ, đi về có nhau,
Môi em tươi thắm một màu.
Tôi, người lưu vong đã lỡ,
Thương yêu bắc một nhịp cầu.
Thành phố Hoa Hồng (*) mở hội,
Đôi ta đi giữa rừng người.
Trùng dương nào đang réo gọi,
Em yêu, quê cũ, sục sôi.
Tôi gọi tên em, Hồng-Hoa,
Trong vạn cánh trời bao la.
Nơi đồng-hương tôi sống, thở,
Vườn hồng đẹp đến thiết tha.
Tôi thương dốc Hồng-Hoa-Phố,
Theo bước chân trần trăm năm.
Có em bên bờ hạnh ngộ,
Là quê hương của tình thâm.
Tây Bắc Hoa Kỳ, đầu năm 2006
Quốc Nam (trích Thơ tập 5 ‘‘Quê Hương Người Tình’’)
(*) Thành phố Hoa Hồng: Portland (Rose City), tiểu bang Oregon.