Ngày 30 vừa qua, một nhân vật được thế giới đặc biệt chú ý.
Không, Saddam Hussein chỉ được báo chíù chú ý, một ngày trước khi nhà tù đổi cờ và ông ta cạo râu ra tòa án Iraq. Người được cả Hoa Kỳ, Âu Châu và Á Châu cùng chú ý là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Alan Greenspan. Ông là người làm cả thị trường thế giới chuyển động, nhưng cũng là người phải canh chừng sự chuyển động đó, trong từng lời nói của mình. "Một người rình mọi người, mọi người rình một người", chứ còn gì nữa. Bush thua xa! Osama cũng vậy!
Khi John Kerry nói "Tổng thống Bush 'chủ trì' (presided over) việc ba triệu rưởi dân Mỹ mất việc" ông chứng tỏ một trong hai điều. Một là ông không hiểu gì về kinh tế Mỹ - là điều không ai ngạc nhiên, dù Kerry có học luật và làm nghị sĩ trong gần 20 năm. Hai là các cố vấn về kinh tế của Kerry khỏi cần bịt mồm ông vì cho rằng dân Mỹ cũng chả hiểu gì - nên sẽ tin vào lập luận đó. Tổng thống Mỹ không làm kinh tế trồi sụt đến kinh tế như vậy. Người có ảnh hưởng và cầm cân nẩy mực, gần như trong nghĩa đen, về sinh hoạt kinh tế qua từng quyết định về lãi suất ngân hàng và lời lỗ của các công ty là Greenspan.
Greenspan có thể giàu to, nếu đem bộ óc đó vào doanh trường, làm Chủ tịch Hồi đồng Quản trị của một tổ hợp đầu tư chẳng hạn. Với quan hệ rộng lớn trải qua sáu đời Tổng thống (Ford, Nixon, Carter, Bush cha, Clinton, Bush con) ông đã là tỷ phú từ lâu. Ông lãnh lương Thống đốc ngân hàng trung ương, có 172.000 một năm. Và với sự hiểu biết tận tường về kinh tế tài chánh, ông mà bỏ tiền ra đầu tư thì cũng thành tỷ phú từ lâu: lời nói của ông làm thị trường chứng khoán bốc lên trời, hoặc tụt xuống đất.
Nhưng, con người kỳ dị đó không mê tiền, chỉ mê con số và việc làm. Và một bà vợ là phóng viên đài truyền hình NBC: Andrea Mitchell. Ở tuổi 78, tài sản của ông, sau một đời làm việc và 17 năm làm thống đốc, chỉ có khoảng ba triệu. Greenspan lại không mua cổ phiếu hay "chơi stock", dù hiểu thị trường chứng khoán như lòng bàn tay. Ông gửi tiền vào trương mục tiết kiệm và phiếu ký thác định kỳ (CD- Certificate of Deposit) để lãnh khoản tiền lời tối thiểu, như một lão thư ký già nhát gan!
Vì sao ta biết" Vì ngân hàng trung ương Mỹ có nhiệm vụ công bố tình hình tài sản của những người có trách nhiệm. Cầm đầu hệ thống tiền bạc của quốc gia đứng đầu hệ thống tư bản toàn cầu, Alan Greenspan chỉ là một công bộc quốc gia, theo đúng nghĩa. Đáng ngả mũ!
Nhất là khi biết rằng ông đã tốt nghiệp một trường khét tiếng về nghệ thuật và kịch nghệ, là danh thủ kèn Saxo trong một ban nhạc Jazz, trước khi "phá ngang" đi học về kinh tế! Người như vậy, hẳn là có rất nhiều bạn. Bạn ông, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới James Wolfensohn năm ngoái có mời ông đi New York ăn cưới con trai bằng máy bay riêng. Món quà trị giá 800 đô la cũng được ghi trong sổ và khai báo đàng hoàng. Con người đàng hoàng thật!
Không, Saddam Hussein chỉ được báo chíù chú ý, một ngày trước khi nhà tù đổi cờ và ông ta cạo râu ra tòa án Iraq. Người được cả Hoa Kỳ, Âu Châu và Á Châu cùng chú ý là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Alan Greenspan. Ông là người làm cả thị trường thế giới chuyển động, nhưng cũng là người phải canh chừng sự chuyển động đó, trong từng lời nói của mình. "Một người rình mọi người, mọi người rình một người", chứ còn gì nữa. Bush thua xa! Osama cũng vậy!
Khi John Kerry nói "Tổng thống Bush 'chủ trì' (presided over) việc ba triệu rưởi dân Mỹ mất việc" ông chứng tỏ một trong hai điều. Một là ông không hiểu gì về kinh tế Mỹ - là điều không ai ngạc nhiên, dù Kerry có học luật và làm nghị sĩ trong gần 20 năm. Hai là các cố vấn về kinh tế của Kerry khỏi cần bịt mồm ông vì cho rằng dân Mỹ cũng chả hiểu gì - nên sẽ tin vào lập luận đó. Tổng thống Mỹ không làm kinh tế trồi sụt đến kinh tế như vậy. Người có ảnh hưởng và cầm cân nẩy mực, gần như trong nghĩa đen, về sinh hoạt kinh tế qua từng quyết định về lãi suất ngân hàng và lời lỗ của các công ty là Greenspan.
Greenspan có thể giàu to, nếu đem bộ óc đó vào doanh trường, làm Chủ tịch Hồi đồng Quản trị của một tổ hợp đầu tư chẳng hạn. Với quan hệ rộng lớn trải qua sáu đời Tổng thống (Ford, Nixon, Carter, Bush cha, Clinton, Bush con) ông đã là tỷ phú từ lâu. Ông lãnh lương Thống đốc ngân hàng trung ương, có 172.000 một năm. Và với sự hiểu biết tận tường về kinh tế tài chánh, ông mà bỏ tiền ra đầu tư thì cũng thành tỷ phú từ lâu: lời nói của ông làm thị trường chứng khoán bốc lên trời, hoặc tụt xuống đất.
Nhưng, con người kỳ dị đó không mê tiền, chỉ mê con số và việc làm. Và một bà vợ là phóng viên đài truyền hình NBC: Andrea Mitchell. Ở tuổi 78, tài sản của ông, sau một đời làm việc và 17 năm làm thống đốc, chỉ có khoảng ba triệu. Greenspan lại không mua cổ phiếu hay "chơi stock", dù hiểu thị trường chứng khoán như lòng bàn tay. Ông gửi tiền vào trương mục tiết kiệm và phiếu ký thác định kỳ (CD- Certificate of Deposit) để lãnh khoản tiền lời tối thiểu, như một lão thư ký già nhát gan!
Vì sao ta biết" Vì ngân hàng trung ương Mỹ có nhiệm vụ công bố tình hình tài sản của những người có trách nhiệm. Cầm đầu hệ thống tiền bạc của quốc gia đứng đầu hệ thống tư bản toàn cầu, Alan Greenspan chỉ là một công bộc quốc gia, theo đúng nghĩa. Đáng ngả mũ!
Nhất là khi biết rằng ông đã tốt nghiệp một trường khét tiếng về nghệ thuật và kịch nghệ, là danh thủ kèn Saxo trong một ban nhạc Jazz, trước khi "phá ngang" đi học về kinh tế! Người như vậy, hẳn là có rất nhiều bạn. Bạn ông, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới James Wolfensohn năm ngoái có mời ông đi New York ăn cưới con trai bằng máy bay riêng. Món quà trị giá 800 đô la cũng được ghi trong sổ và khai báo đàng hoàng. Con người đàng hoàng thật!
Gửi ý kiến của bạn