Hôm nay,  

Quyết Trả Thù Nhà

16/05/200500:00:00(Xem: 5220)
Nước Ngô, nước Việt đánh nhau. Vua Ngô là Hạp Lư thua trận, toan kéo quân về, nhưng bị loạn tên mà chết. Lúc ấy tướng Tiên phong nước Việt là Dương Ba, mới tâu với Việt vương rằng:
- Vua Ngô đã bị loạn tên mà chết. Xin bệ hạ cho phép hạ thần đem binh lính đuổi theo, thì gấm vóc nước Ngô sẽ trở thành của Việt vậy.
Việt vương trầm ngâm phán:
- Ta vốn không thích chuyện chiến chinh, gây sự khổ đau cho dân lành của hai nước, thì lòng ta không nỡ. Chỉ vì Ngô vương trong ham muốn nhất thời - mà không lý gì đến tiền nhân hậu quả - nên mới cố tình… làm bậy, khiến ta chẳng đặng đừng phải lên ngựa đó thôi. Chớ thực tâm chẳng khoan khoái gì hết cả!
Dương Ba nghe Việt vương nói vậy, liền đập đầu binh binh mấy cái. Thảng thốt tâu:
- Hạp Lư dầu đã thác, nhưng con của Hạp Lư là Phù Sai vẫn còn nguyên vẹn. Trảm thảo mà không trừ căn, thì mùa xuân tới cắt cỏ thấy ông bà ông vãi. Xưa vua Kiệt nhà Hạ bắt giam Thành Thang mà không trừ. Vua Trụ bắt giam Châu Văn Vương mà không giết, để về sau họ nổi lên chống lại, đánh bại cả hai triều đình, biến vua Trụ, Kiệt trở thành… di dân sang xứ khác. Hôm nay đại vương nếu không dứt cho tuyệt nọc. E rằng chuyện cũ của vua Kiệt và vua Trụ sẽ tái diễn. Chẳng là đáng tiếc lắm hay sao"
Việt vương lặng người đi một chút, rồi chậm rãi phán:
- Giết cha, rồi dzớt con. Có khác nào phá chân tường cho bức tường nhà người ta sụp" Lại nữa. Ta đang tập hành thiện tích đức, mà… xử đẹp kiểu này, thì đức đâu nữa mà tích"
Bèn hạ lệnh thu quân về chốn cũ, rồi mở tiệc thái bình, đặng thiên hạ vui chơi cho quên sầu nhân thế. Phần Dương Ba đắng nghét ở trong lòng, nên cầm chung rượu mà chẳng thấy phê. Ngó dĩa mồi mà như nhìn đống đá, khiến mặt mày ủ ê như bánh tráng gặp mưa ngâu. Chẳng thấy ngon cơm gì hết cả. Lúc ấy, có Điền Phong là quan đồng triều, lại thắm tình tri kỷ, thấy vẻ mặt của Dương Ba khi hồng khi tái, bèn chạy đến ủi an. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Trời còn có lúc mưa gió bất thường. Huống chi người ta lại giữ được suốt đời không việc gì hay sao" Nay tướng quân có điều đang mang nặng. Nếu đặng tỏ bày, thì trước là thanh thản tấm thân, sau biết đâu sẽ có người san sớt.
Dương Ba thở dài ra một cái. Chán nản đáp:
- Chuyện này không thể đôi lời mà xong hết được đâu!
Điền Phong. Trời cho tính thích ôm đồm chuyện thiên hạ, tự dưng nghe chuyện lấp lửng này, nên trí tò mò bỗng dậy nỗi phong ba. Tức tốc nói:
- Oan có đầu, nợ có chủ. Tướng công đừng tâng bốc chí khí của người ta, mà làm nhụt cả uy phong của mình, bởi người làm cho tướng quân phải chau mày suy nghĩ - bất quá cũng là người - Chớ có phải ba đầu sáu tay, mà tướng quân phải sợ nhiều đến như thế!
Dương Ba nghe Điền Phong nói vậy, liền chấn động cả châu thân. Hớt hãi nói rằng:
- Nếu ngươi muốn giữ lại cái đầu để đội mũ, thì ngậm miệng lại. Chớ nóng nảy làm liều, thì vạ dính vào thân, rồi không khéo lại dính qua đời con cháu.
Đoạn, kéo Điền Phong ra gốc cây, rồi đem chuyện của Việt vương ra mà kể. Lúc kể xong, mới buồn bã nói rằng:
- Đánh trận, mà nổi mối từ tâm. Mần răng mà thắng"
Nay nói về Phù Sai, đang ở hậu liêu coi đá gà. Chợt hung tin từ biên cương bay đến, khiến nhộn nhạo ruột gan, liền gọi các quan tả hữu đến, mà nói rằng:
- Cha vì nước mà hy sinh, thì phận làm con, phải thương ngựa cung tên lên đàng mà báo hiếu.
Lúc ấy, có Ngũ Tư là Đại thần trong triều. Lớn tiếng can:
- Chúa công chưa thể trả thù bây giờ được!
Phù Sai nắm chặt hai bàn tay lại. Bực bội nói rằng:
- Ngươi nói vậy, nghĩa là làm sao"
Ngũ Tư bình tĩnh đáp:
- Việt thắng Ngô thua, tất binh lính của ta đã trăm phần mõi mệt, thì nên để họ có giờ ngơi nghỉ, hủ hỉ với vợ con, là một cái nên. Bệ hạ lên ngôi vua, thì trước lo tang lễ cho vuông tròn chữ hiếu. Sau chu cấp cho tử sĩ vừa vị quốc vong thân, để vỗ về thiên hạ, là hai cái nên. Luyện tập quân sĩ. Dự trữ lương thực. Sắm thêm nhiều binh khí, sao cho mọi sự vẹn toàn, mới tính chuyện gươm đao, là ba cái nên. Sai sứ giả sang Việt cầu hòa. Giữ lệ triều cống, để Việt không phòng bị, là bốn cái nên. Dân giàu nước mạnh. Vậy muốn dân mau giàu, thì giảm thuế tô, thuế điền, đồng thời cho vay vốn không lời để người ta buôn bán. Tạo sự ấm no, thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành nước mạnh, là năm cái nên. Với năm cái nên đó, thì chẳng những thù nhà được trả. Nợ nước cũng xong, lại còn… lừng lững đi vào kim cổ. Chẳng đã lắm ư"
Rồi vòng tay lại. Cung kính nói:
- Anh hùng mười năm trả thù cũng chưa muộn. Xin bệ hạ xét cho!
Phù Sai nghe tới đâu mát lòng theo tới đó, bèn dịu giọng đáp:
- Được! Ta thử nghe ngươi một lần… để xem con tạo xoay vần đến đâu…
Từ đó, Phù Sai liền cho cho một trung đội thay nhau đứng ở giữa sân. Hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Hễ thấy Phù Sai bước ra, phải lớn tiếng hét:
- Phù Sai kia! Nước Việt nó giết cha mày, mà mày quên được hay sao"

Phù Sai đáp lại rằng:
- Dạ. Không dám quên!
Cứ thế ngày này qua tháng nọ, khiến mối thù giết cha. Cho dẫu đã xuân hạ thu đông vẫn còn y như mới. Một hôm, Phù Sai đang nhậu ở hậu liêu. Chợt Lã thị là quý phi đến, mà nói rằng:
- Bệ hạ là thiên tử. Trên cả muôn dân. Sao lại để cho mấy chục đứa kia kêu… mày tao mà vẫn bình gan như rứa"
Phù Sai buồn buồn đáp:
- Ta thề phải phục thù cho cha. Nếu không làm như vậy, thì thiếu đi lời nhắc nhở, rồi mốt nọ mai kia - rủi hóa thù thành bạn - thì lúc hội ngộ dưới suối vàng. Lẽ nào… phụ tử còn cười được hay sao"
Ba năm sau dân giàu nước mạnh, cùng lương thực đầy kho, binh khí nhiều như núi. Lúc ấy, Ngũ Tư mới thưa với Phù Sai rằng:
- Đồ chơi đã đủ. Mọi sự đã xong. Chỉ cần hiệu lệnh ban ra là tan tành… sông núi!
Phù Sai hờ hững đáp:
- Lấy oán báo oán. Bao giờ mới giải được"
Ngũ Tư giật mình thưa:
- Chớ không phải bệ hạ muốn báo thù cho tiên đế hay sao"
Phù Sai gật đầu, đáp:
- Đúng là vậy, nhưng ý ta muốn… hưởng phước thêm vài năm nửa, rồi hẳng chơi luôn. Chớ bá tánh đang bình yên vui sống. Lẽ nào vì tư thù mà phá đặng hay sao"
Rồi ngẩn người ra một chút. Thành khẩn nói rằng:
- Xin Cậu Bà phù hộ, để Việt vương lăn đùng ra chết, thì trước là khỏi cảnh chiến chinh, sau mối thù giết cha cũng vẹn toàn bay về nơi chín suối…
Ngũ Tư nghe Phù Sai phán vậy, bèn cháy cả ruột gan. Khổ sở thưa rằng:
- Binh hùng tướng mạnh. Lương thực đủ đầy. Chiến cụ có dư. Sao không tính lỡ ngày mai suy yếu"
Phù Sai mặt mày bổng đỏ lên. Bực bội đáp:
- Ngày này năm tới nếu Việt vương chưa chết. Ta sẽ hưng binh. Chớ nhất quyết không… tào lao như thế!
Rồi lui về hậu cung ngồi nhậu. Năm sau. Việt vương vẫn chưa chết. Phù Sai liền mặc đồ tang phục. Kéo cờ thêu chữ Hiếu, thẳng đường qua đất Việt trả thù cho cha. Vua nước Việt lúc ấy là Câu Tiễn, mới triệu cái Đại thần đến, mà nói rằng:
- Phù Sai mượn chữ Hiếu mà xâm lấn nước ta. Làm sao đối phó"
Lúc ấy, có quan Đai thần phụ chánh là Tử Lung, mới dập đầu xuống mà tâu rằng:
- Đất Việt mấy năm nay hạn hán mất mùa. Người người đói khổ. Chỉ lo đủ miếng ăn, thì hơi sức đâu mà chiến đấu.
Câu Tiễn nghe vậy, mặt cắt không còn hột máu. Sợ hãi than:
- Chẳng lẽ cơ nghiệp dựng nước của tổ tiên. Đến đời ta lại… như cánh chim chìm xuống"
Tử Lung vội vàng thưa:
- Biết tiến biết thoái, mới là trang anh hùng hào kiệt. Nay sức mình chưa đủ, thì hãy cầu hòa. Xin được cống lễ hàng năm, để dưỡng nuôi tính… kiêu ngạo của kẻ thù, rồi đến lúc thời cơ đưa tới, sẽ thẳng cánh chơi luôn, thì bảo đảm mọi cống lễ hàng năm sẽ thu về hết ráo.
Câu Tiễn nghe vậy, liền thở dài ảo não, rồi bấm bụng sai sứ sang cầu hòa. Xin được cống nộp hàng năm, cho bình yên nhân thế. Phù Sai gật đầu khứng chịu. Tuy rằng được hòa, nhưng Câu Tiễn đêm ngày âu sầu đến nát ruột nát gan, bèn cho gọi Tử Lung đến, mà nói rằng:
- Ta mỗi ngày mỗi yếu. E hùng khí lại mất đi, thì nỗi nhục ni chừng mô mà trả được"
Tử Lung ngẫm nghĩ một chút, rồi từ tốn đáp:
- Đời chẳng có việc gì khó. Chẳng có việc gì không thể làm. Chẳng qua con người không có nghị lực và quyết tâm, nên không thể đi đến bờ đến bến. Nay nếu bệ hạ nhất quyết trả mối nhục này, thì trước hết phải nhớ nỗi nhục này cái đã…
Câu Tiễn bỗng rực sáng đôi mắt lên. Gấp rút nói:
- Muốn đừng quên nỗi nhục này. Ta phải làm sao"
Tử Lung chậm rãi đáp:
- Bệ hạ hãy lấy gai làm giường. Treo túi mật trước chỗ ngồi. Khi nằm thì… đau. Khi ăn thì nếm mật, rồi phải sống đời cần kiệm, để hiểu được sự lao khổ của bàn dân bá tánh. Bệ hạ lại còn treo bảng trọng dụng hiền tài, đồng thời sẵn sàng mở cửa kho để giúp những nơi bị hạn hán thiên tai, lâm vòng lũ lụt. Như vậy trong mười năm, thì ân đức của bệ hạ đã rãi đầy khắp thôn xóm. Chừng lúc ấy, bệ hạ muốn hưng binh để phạt Ngô, thì sẽ dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy.
Câu Tiễn nghe Tử Lung luận bàn… hơi phải phải, liền lặng người đi một chút, rồi yếu ớt nói:
- Lấy gai làm giường thì sao đặng yên giấc" Nếm mật mỗi ngày sao biết được món ngon" Làm vua của một nước mà ngủ không được, ăn cũng chẳng ngon, thì trong ít trăng sẽ… thân tàn ma dại. Chỉ e chưa trả được nỗi nhục này, thì hồn đã về đoàn tụ với tổ tiên. Ôm mối u hoài theo dzìa nơi chín suối, thì thiệt là không phải…
Tử Lung, nghe Câu Tiễn bàn ra như vậy, biết là trong lòng Câu Tiễn đang dậy mối phong ba, bèn xoay chuyển thật nhanh mà nhủ thầm trong dạ:
- Nước này mà không làm mạnh. Còn sống đặng hay sao"
Liền ngẩng mặt lên trời hít một hơi sâu, rồi khẳng khái đáp: - Thắng người thì dễ, thắng mình mới khó. Bệ hạ muốn tạo thành thiên thu đại nghiệp, thì phải tự thắng mình. Chớ chỉ vì ba cái khoái vẫn vơ - mà chôn lấp đi cái quyết chí của mình - thì chẳng những nỗi nhục rửa hổng xong, mà đời sau con cháu cũng bớt đi phần kính phục…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.