viết nhớ bạn bè
lại một tháng tư mòn mỏi đợi
ngóng về Phan Thiết trôi mênh mông
ta hồn Thục Đế ngang qua biển
đã chết hôm nao, giữa sóng cuồng
ba mươi năm sầu trăng cổ độ
mình đợi nhau con mắt muốn mù
quê cũ em lên cầu ngóng gió
bên này ta bến hẹn thiên thu
đêm đêm vẫn ngồi yên trong quán
buồn quá hồn hoang cũng chẻ hai
một mảnh bấp bênh đời bất hạnh
một phần tơi tả nhớ thương ai
thuở đó những ngày vui tuổi học
đường vềhai đứa tay trong tay
từ sau ta thẩn thờ nhìn lén
vạt aó bay theo suối tóc mây
tháng tư năm đó mình chia cách
em ở Nha Trang giặc chiếm rồi
ta kẹt thành Phan ngong ngóng đợi
từng đoàn di tản mịt mù khơi
nhưng khói lửa tàn mình cũng vẫn
mỗi người một nẻo cách mười phương
ta theo định mệnh nai xiềng xích
em nổi trôi trong cảnh đọan trường
tháng tư năm đó ta còn nhớ
Phan Thiết chìm trong lửa bạo tàn
mười chín giặc về gieo khổ hận
đạn tăng nghiền nát vạn con tim
tháng tư hè tới ve rền hát
hoa vẫn vô tư nhuộm đất trời
xác phượng bên thây người lính trận
máu đào hòa lẫn cánh hoa tươi
tháng tư bỏ mẹ ta ra biển
mấy chục năm qua chẳng xóa mờ
trên khắp nẻo đường xa đất lạ
tay người hiền mẫu vẫy con thơ
tháng tư mất nươc sầu ly cách
ta viết thơ say giữa cuộc say
với bạn, với tình pha máu lệ
với đời thương hận úa vàng mây
tháng tư biển lộng màu xanh gió
tiêng nhạn làm ta chợt nhớ nhà
mùi muối thắm vào da chát mặn
khiến càng héo hắt bước chân xa
tháng tư trong quán bên đường vắng
chờ bạn mình ta uống rượu suông
soi mặt vào ly càng thấy lạ
sau ba mươi năm hận miên trường
tháng tư lại đến buồn hơn trước
bạn bỏ ta đi tận cuối trời
đứa sống nghèo buồn nơi xóm biển
thằng phơi xác lạnh với đơn côi
tháng tư mất nước sao quên được
đồng đội năm nao xác ngập đường
nơi bến, trên tàu, trong xóm nhỏ
những ngày tù ngục, sống thê lương
ba mươi năm sầu , trăng cổ độ
mình hẹn nhau trong cảnh tuyệt mù
quê cũ em lên cầu ngóng gió
bên này ta đợi chắc thiên thu
tháng ba giặc chiếm Bam Mê Thuộc
Phan Thiết tháng tư xác ngập đường
cả nước tháng năm thành địa ngục
giờ này sông núi vẫn đau thương
bữa nay tháng tư ngồi trên biển
lại ngóng người quen tận cuối trời
ta gã bù nhìn đời đã chết
ôm buồn thiên cổ, khóc khô môi
Xóm Cồn, tháng 4-2005
MG
lại một tháng tư mòn mỏi đợi
ngóng về Phan Thiết trôi mênh mông
ta hồn Thục Đế ngang qua biển
đã chết hôm nao, giữa sóng cuồng
ba mươi năm sầu trăng cổ độ
mình đợi nhau con mắt muốn mù
quê cũ em lên cầu ngóng gió
bên này ta bến hẹn thiên thu
đêm đêm vẫn ngồi yên trong quán
buồn quá hồn hoang cũng chẻ hai
một mảnh bấp bênh đời bất hạnh
một phần tơi tả nhớ thương ai
thuở đó những ngày vui tuổi học
đường vềhai đứa tay trong tay
từ sau ta thẩn thờ nhìn lén
vạt aó bay theo suối tóc mây
tháng tư năm đó mình chia cách
em ở Nha Trang giặc chiếm rồi
ta kẹt thành Phan ngong ngóng đợi
từng đoàn di tản mịt mù khơi
nhưng khói lửa tàn mình cũng vẫn
mỗi người một nẻo cách mười phương
ta theo định mệnh nai xiềng xích
em nổi trôi trong cảnh đọan trường
tháng tư năm đó ta còn nhớ
Phan Thiết chìm trong lửa bạo tàn
mười chín giặc về gieo khổ hận
đạn tăng nghiền nát vạn con tim
tháng tư hè tới ve rền hát
hoa vẫn vô tư nhuộm đất trời
xác phượng bên thây người lính trận
máu đào hòa lẫn cánh hoa tươi
tháng tư bỏ mẹ ta ra biển
mấy chục năm qua chẳng xóa mờ
trên khắp nẻo đường xa đất lạ
tay người hiền mẫu vẫy con thơ
tháng tư mất nươc sầu ly cách
ta viết thơ say giữa cuộc say
với bạn, với tình pha máu lệ
với đời thương hận úa vàng mây
tháng tư biển lộng màu xanh gió
tiêng nhạn làm ta chợt nhớ nhà
mùi muối thắm vào da chát mặn
khiến càng héo hắt bước chân xa
tháng tư trong quán bên đường vắng
chờ bạn mình ta uống rượu suông
soi mặt vào ly càng thấy lạ
sau ba mươi năm hận miên trường
tháng tư lại đến buồn hơn trước
bạn bỏ ta đi tận cuối trời
đứa sống nghèo buồn nơi xóm biển
thằng phơi xác lạnh với đơn côi
tháng tư mất nước sao quên được
đồng đội năm nao xác ngập đường
nơi bến, trên tàu, trong xóm nhỏ
những ngày tù ngục, sống thê lương
ba mươi năm sầu , trăng cổ độ
mình hẹn nhau trong cảnh tuyệt mù
quê cũ em lên cầu ngóng gió
bên này ta đợi chắc thiên thu
tháng ba giặc chiếm Bam Mê Thuộc
Phan Thiết tháng tư xác ngập đường
cả nước tháng năm thành địa ngục
giờ này sông núi vẫn đau thương
bữa nay tháng tư ngồi trên biển
lại ngóng người quen tận cuối trời
ta gã bù nhìn đời đã chết
ôm buồn thiên cổ, khóc khô môi
Xóm Cồn, tháng 4-2005
MG
Gửi ý kiến của bạn