Hôm nay,  

Đâu Là Hạnh Phúc?

18/04/200500:00:00(Xem: 5145)
Cô thị, người ở làng Đông viễn, huyện Vĩnh xương. Có chồng là Nhạc Trật làm nghề săn bắn để tìm kế sinh nhai. Một hôm, Nhạc Trật được tin ở làng bên cạnh, có dấu vết của cọp về phá nương rẫy, bèn trong dạ muốn đi, liền gọi Cô thị đến, mà nói rằng:
- Lóng rày thời tiết thay đổi, khiến thiên hạ đau lưng, thành thử cao hổ cốt có giá quá chời quá đất. Nay tui tính dzớt con cọp này, để an hưởng ngày mai, thì hậu vận mới rình rang tươi sáng.
Cô thị hoảng hồn đáp:
- Chàng lâu nay săn dê rừng heo núi. Nay bỗng đổi thay tông. E chưa thấy… cao đã ra người thiên cổ!
Trật vòng tay lên khoe hai con chuột to đùng. Lớn tiếng nói:
- Có gan làm giàu! Ta đã có… gan, thì sự giàu sang đã nằm trong tay với.
Cổ thị, mặt mày tái mét, lắp bắp thưa:
- Người xưa nói hổng phải cái gì cũng trúng. Sao chàng lại cả tin, đến nỗi đem thân mình vào nơi nguy khốn, là cớ làm sao"
Trật nghe vợ nói tào lao như vậy, bèn râu tóc dựng ngược lên. Tức tối nói:
- Bà học được mấy chữ, mà dám… léo hánh đến cổ nhân, rồi còn cả gan phẩm bình điều sai trái, thì trước là phạm lỗi với cổ nhân, sau hậu thế soi vô sẽ nghi ngờ rắc rối!
Đoạn chẳm bẳm nhìn vợ, thì thấy Cô thị lộ vẻ u hoài. Mắt tận xa xăm, bèn nhói cả tim gan mà nói này nói nọ:
- Tai vách mạch rừng. Điều dẫu thiệt, mà bà nói ào như vậy. Thử nghĩ có nên chăng"
Rồi quay mình đi mài rựa. Tối đó, Trật nai nịt gọn gàng, rồi quất một bụng no say, không quên tống vài xị rượu cho mát lòng quân tử. Cô thị thấy vậy, mới mặt nặng đăm chiêu. Lo lắng nói:
- Thiếp mang thai đã được sáu tháng, mà chàng chưa đặt tên. Sao không tính sớm cho yên lòng yên trí"
Trật, há miệng ra tu vài hớp rượu, đoạn thong thả nói rằng:
- Nam tử đại trượng phu mà trở thành… VIP, thì đi đến đâu cũng được người người kính nể. Võng lọng đón đưa. Thậm chí nói tàm xàm bá láp cũng khối đứa mang ống đu đủ ra mà thổi. Vậy đặt tên con là Trọng mới đúng điệu dân chơi. Tha hồ tiến bước!
Cô thị, một tay xoa bụng. Tay lấy giấy hoa tiên, cẩn thận viết tên Nhạc Trọng vào trong đó, rồi bảo dạ rằng:
- Lỡ có bề gì, cũng còn lại cái tên, để dễ dàng… tiếc nhớ!
Rồi yên lòng đi ngủ. Sáng mai, Cô thị đang phơi đồ. Chợt có một lão nông mang tới đôi giày với cái quần rách nát. Hỏi:
- Cái này có phải của chồng bà hay chăng"
Cô thị mặt mày thất sắc. Hơ hãi nói:
- Quần của chồng. Lẽ nào không biết đặng hay sao"
Lúc ấy, lão nông mới trầm giọng nói rằng:
- Đã là người. Cứ mỗi ngày trôi qua, là một bước tiến về nơi cõi chết. Chồng bà, may được bước… nhanh hơn, thì lẽ ra phải mừng vui mới đúng. Sao lại ỉ ôi"
Rồi quay lưng đi một nước. Phần Cô thị, sau khi lo tang chế cho chồng xong, bèn bụng dạ liêu xiêu mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Chồng ta bị cọp vồ, thì cũng là sinh nghề tử nghiệp mà thôi. Chớ thực ra chẳng có gì khúc mắc. Duy con ta đang còn trong bụng mẹ. Chưa tỏ chuyện đời. Lỡ dính phải… con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thì hương khói mai này ta biết liệu làm sao" Khi cõi dương gian chỉ mình riêng đơn chiếc!
Nghĩ vậy, bèn chạy ào ra chợ, khuân về đậu hủ với tương chao, chất đầy một góc nhà. Đã vậy còn kiêng ăn mặn. Chuộng cháo rau, thậm chí còn lại mấy con khô cũng mau mắn làm quà cho hàng xóm. Khi mọi việc đã xong, mới bắc ghế ngồi giữa nhà. Xoa tay một phát. Hể hả nói rằng:
- Con ta chào đời. Sớm làm quen với đồ chay tịnh, thì mọi tạp niệm trong đầu ắt sẽ lặng bay. Hướng về nơi xa vắng.
Rồi thời gian như nước ròng nước lớn. Thấm thoát Nhạc Trọng đã được mười bốn tuổi. Năm ấy, giặc giã nổi lên khắp nơi, khiến dân tứ xứ đổ về Đông viễn để lánh nạn, rồi buôn bán để làm kế mưu sinh, khiến sự huyên náo rền vang khắp hướng. Cô thị thấy vậy, mới sợ hãi nhủ rằng:
- Nhà ta ở gần quán nhậu. Người người tấp nập vào ra, lại thốt buông những lời thô tục, thì con ta không thể bình tâm mà không bắt chước!
Đoạn, lo lắng nói:
- Chỗ này không phải chỗ con ta ở được!
Rồi dời nhà đến gần miếu đình mà ở. Nhạc Trọng, thấy người ta bỏ tiền ra thuê người khấn vái, bèn về nhà cũng tập khấn thuê, để mong có được chút kim ngân mà mua giò cháo quảy. Cô thị thấy vậy, lại sợ hãi nhủ rằng:
- Van vái cầu xin, thời phải xuất phát từ tấm lòng chân thật. Chớ bỏ tiền ra thuê người khấn vái, thì Cậu Bà nào lại chứng nhận cho đây" Phần con ta đang trong thời thơ dại, mà tiêm nhiễm kiểu này, thì trước là đụng đến cõi trên, sau quen thói trí trá mần răng mà sửa đặng"
Bèn thở ra một cái, rồi buồn bã nói:
- Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được!
Rồi dời nhà ra gần trường học mà ở. Nhạc Trọng ở gần trường học, thấy tụi trẻ đua nhau hút thuốc. Chưởi thề, bèn về nhà cũng cứ thế mà bắt chước. Cô thị thấy vậy, mới tím ruột tím gan mà nhủ thầm trong dạ:
- Con ta ở chưa lâu, mà rành rẻ kiểu này, thì chỉ trong ít năm sẽ hết đường uốn nắn!

Bèn mau mắn dọn nhà ra gần chợ mà ở. Nhạc trọng ở gần chợ, thấy người ta ào ào chơi hụi, rồi giựt hụi lia chia, liền về nhà rủ mấy đứa thân thân ngồi chung bát hụi, đoạn giựt dọc lung tung, khiến Cô thị ứa tuôn đôi hàng nước mắt. Nức nở nói rằng:
- Nhỏ mà tập giựt hụi, thì lớn lên ắt giựt bỏ …lương tâm. Quẳng ngay vào góc tối.
Rồi mím chặt đôi bờ môi lại, dứt khoát nói:
- Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được!
Đoạn, chạy ra bờ sông mà ở. Nhạc Trọng ở gần bờ sông, thấy nam thanh nữ tú dập dìu uốn lượn. Nói chuyện yêu đương, liền về nhà ra bụi chuối mà tập nói lời tình tự. Tỏ bày cá nước. Cô thị thấy vậy, mới dựng đứng tóc mai. Thảng thốt kêu rằng:
- Năm lần dọn nhà, lại trớt quớt cả năm, thì mẹ góa con côi đàng đâu mà nương náu"
Tối ấy, Cô thị trằn trọc đến canh ba thời mới ngủ được. Chợt trong giấc mơ thấy Bụt hiện về. Tha thiết nói:
- Trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Như vậy, sự sa đọa là do chính mình tạo nên, chớ đừng đổ lỗi cho ai cả. Con có trách nhiệm với bản thân con, và với con của con nữa. Tuy hoàn cảnh cũng là một yếu tố quan trọng - nhưng có nó hay không có nó - cũng không quyết định được số mạng của mình. Nhìn giòng nước trong xanh, thấy cả hạt sỏi nằm chơi dưới đó. Dù ống cống có thải chất cặn bả ra, nó cũng không thể làm cho dòng sông biến đục được. Con người cũng vậy. Hoàn cảnh có thế nào. Chân tính cũng không bao giờ hư mất…
Cô thị giật mình thức giấc, thời thấy mồ hôi ướt đầm ra cả trán, bèn nặng mối ưu tư, mà tự nhủ rằng:
- Đời là bể khổ. Ta đang sống giữa đời. Lẽ nào tránh khổ mà chạy đặng hay sao"
Rồi lo lắng tràn về trong tâm tưởng. Lắp bắp nói:
- Quán nhậu. Miếu đình. Trường học. Chợ búa. Bờ sông. Trong năm cái đó, thì nhậu ngon lành hơn hết cả.
Bèn quay về nơi chốn cũ xưa, mà sinh sống. Nhạc Trọng, từ khi bị mùi thơm của thịt, mùi nồng của men, mùi của đặc sản xào lăn chiên nướng - tuôn vào trong mũi - khiến lòng dạ ước ao, mà thưa với mẹ rằng:
- Vật thực trăm món. Thịt cá trăm con, mà dùng dằng không thử. Chẳng tiếc lắm ư"
Cô thị lắc đầu, đáp:
- Con còn nhỏ, nên chưa hiểu được giá trị của tàu hủ tương chao, thì đừng nói bậy!
Nhạc Trọng ngồi một chút, lại vùng vằng nói tiếp:
- Phi rượu bia bất thành bữa tiệc. Sắp đến ngày giỗ của cha. Lẽ đâu mẹ vẫn bình tâm không tính"
Cô thị bỗng sắc mặt không vui. Đau đớn nói:
- Còn nhỏ không nghe mẹ. Lớn lên mần răng mà nghe… vợ" Mà một khi không nghe vợ, thời khổ cực liên miên. Làm sao con sống"
Rồi chẳng nói thêm gì nữa cả. Một hôm, Cô thị thấy trong người mõi mệt, liền gọi Trọng đến, mà nói rằng:
- Hương khói nhà họ Nhạc, là do ở nơi con, thì con phải sớm chu toàn mới đặng.
Nhạc Trọng giật nẩy cả người. Xua tay đáp:
- Lấy vợ là chuốc lấy điều phiền muộn. Mẹ có biết vậy hay chăng"
Cô thị! Phần thì bệnh, phần thấy con chẳng nghe lời mình, nên khí uất tràn lên tận cổ, bèn lăn ra mà… chết. Trọng! Vốn là kẻ thích vui chơi, nhưng trong lòng không thỏa, bởi về nhà thì đậu hủ tương chao, mà ra ngoài thì dễ bị rầy la trách mắng - nên khi thấy mẹ lìa cõi thế mà đi - thì trong bụng chỉ ba phần buồn mà bảy phần sung sướng.
Từ đó, Trọng sống đời phóng túng. Bao nhiêu tiền bạc của mẹ cha đều đem ra tiêu láng. Thậm chí mảnh vườn hương hỏa cũng phát mại mà chơi, khiến bà con xúm vô xí phần mà chia chác. Kiếm đường lừa gạt, nên chẳng mấy chốc đã lâm cảnh khó khăn. Ngày càng sa sút, đến độ phải qua nhà hàng xóm xin chén cơm ăn, cho ào qua cơn đói.
Gần đến ngày giỗ mẹ. Trọng thấy nhà trống hoác trống hơ, bèn nhìn lên bài vị, mà không cầm được đôi dòng nước mắt. Trọng nhớ lại. Lúc còn giàu có, anh em họ hàng tranh nhau cung phụng. Đến lúc nghèo túng thì chẳng thấy ai thăm hỏi đến mình, nhưng cũng ráng dằn lòng mà tự nhủ lấy thân:
- Người ta không đến thăm là vì người ta bận. Nay mình có chuyện cần nhờ. Lẽ nào chờ họ đến mà coi được hay sao"
Bèn đến gõ cửa của từng nhà quen biết, xin ít tiền để làm giỗ, nhưng đi tới đâu cũng bị thiên hạ xua đuổi như là… tà ma vậy. Trọng thất vọng quay về. Rót ly nước lạnh mà cúng, rồi đứng bên bài vị của mẹ mà kêu gào khóc lóc, trông thật thảm thương, đến độ… ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết.
Trong lúc mê man. Chợt thấy mẹ hiện về. Tha thiết nói:
- Tai họa như một con dao. Mình có thể dùng nó để cắt, hoặc bị nó cắt, tùy theo mình biết nắm đằng chuôi hay đằng lưỡi. Cũng vậy, hạnh phúc thì lúc nào cũng có. Chỉ tại thế nhân không nhận diện được một trong trăm nghìn bộ mặt của nó mà thôi. Mọi người đều nhận lầm khoái lạc - tưởng đó là hạnh phúc - nên lúc nào khoái lạc mất đi. Cơ hồ sống không nổi…
Rồi ngừng một chút, lại dịu dàng nói tiếp:
- Nghịch cảnh sẽ làm con khôn lớn. Sao lại khóc than" Để chí nam nhi lụi tàn theo năm tháng"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.