Sau cơn hồng thủy Tsunami, nhiều người oán trách nhà cầm quyền Thái Lan đã vì lợi nhuận của dịch vụ du lịch, không thông báo cho du khách biết về hiểm họa động đất hay sóng thần gây ra bởi những cơn địa chấn ngoài thềm lục địa làm cho hàng vạn người chết. Do đó, có tổ chức đã chuẩn bị đi kiện chính phủ, còn đại đa số thì biểu lộ sự tức giận với những người làm công tác địa chất đã không có lương tâm. Thật ra, đây là một vấn đề không đơn giản như người ta tưởng và đã làm cho những nhà Địa Chất Học đau đầu mà chưa tìm ra phương pháp giải quyết.
1-Thông báo trước nhiều năm: Nếu sau khi nghiên cứu thấy những dấu hiệu có địa chấn trong tương lai, Cơ Quan Địa Chất báo trước cho công chúng biết trước nhiều năm, giá sinh hoạt và giá nhà ở khu gần trung tâm địa chấn có thể bấp bênh, vì không ai muốn mua nhà ở chỗ được báo trước sẽ có động đất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đa số những người đã cư ngụ ở đó vẫn tiếp tục sống, chỉ có một số rất ít người di tản. Như ở San Francisco, ai cũng biết trước sẽ có một cơn địa chấn mạnh như năm 1906 hay lớn hơn nữa, nhưng hầu như mọi sinh hoạt ở San Francisco vẫn nhộn nhịp như hàng trăm năm trước. Tại San Andreas thuộc Los Angeles, đường nứt dài hơn 300 cây số vẫn tiếp tục nở rộng thêm khoảng 2 xăng ti mét một năm, nhưng hiện tại vẫn có nhà rao bán cả triệu đô la. Có lẽ những người ở gần đó đã nghe quen tai những lời cảnh báo từ nhiều năm, nên chả ai để ý. Đa số dân ở vùng này tin rằng nếu có động đất xẩy ra, cũng chẳng nhằm nhò gì, họ có thể lo liệu được! Lòng tin vào việc có thể tự cứu này làm cho rất nhiều gia đình không thèm lo đến việc mua đèn pin hay dự trữ nước uống, thuốc men, đồ khô... nữa! Nhiều người còn tìm cách chụp hình đường nứt lộ thiên này làm kỷ niệm!
Ở Los Angeles, hầu như những người thường đọc báo đều biết, nếu có một trận địa chấn ở đây xẩy ra theo như các nhà khoa học đã tiên đoán, thì ảnh huởng khôn lường, vì kết cấu địa tầng ở đây đa số là cát và đất sét, nhiều vùng là "fill-in", nghĩa là "đất bồi!", trước đó là hồ hay hố, sau đổ rác và đất lên, làm thành mặt bằng, xây nhà lên, y như một số vùng ở San Francisco. Sẽ có ít nhất hàng trăm ngàn người chết, vì các tòa cao ốc sẽ đổ đè lên nhau, các xa lộ chằng chịt ở Los Angeles sẽ là mộ chôn hàng vạn xe hơi, các chung cư chằng chịt trên các chỏm đồi nhấp nhô sẽ cản trở lối chạy, nhưng cho tới hôm nay, hình như chưa có hiện tượng rủ nhau dọn đi khỏi nơi này vì sợ địa chấn cả, trừ một số người Việt Nam! Khoảng vài năm trước đây, vì nghe một ông đạo tào lao tiên đoán sẽ có một trận động đất khủng khiếp trong năm làm California rớt xuống biển, nên một số người Việt nhẹ dạ hốt hoảng bỏ chạy khỏi vùng này, nhưng rồi lại lục tục trở về, thất nghiệp, hết vốn, và xấu hổ.
Ngược lại, vào năm 1990, ở New Madrid, tiểu bang Missouri, sau khi được biết về sự kiện động đất năm 1811- 12 làm cho hàng vạn người chết (con số chính xác chưa bao giờ được đưa ra vì giới chức làm kiểm kê hồi đó, đã chết sạch!), dân chúng lại náo loạn. Từ ngày 16 tháng 12 năm 1811 đến 7 tháng 2 năm 1812, trải dài gần hai tháng, đã nổ ra ba trận động đất mạnh 8.6, 8.4, và 8.7! Sau đó, có tới 1,874 cơn hậu chấn làm cho nhiều thành phố thành bình địa. Một số thành phố bị nước tràn ngập. Hồ nước bị dâng lên thành đồi núi, trong khi đồi núi lại chuyển xuống dưới thành hồ! Hơn 150,000 mẫu rừng có gỗ tốt bị tàn phá sạch. Hậu chấn còn kéo dài thêm ba năm, do đó, mọi hồ sơ về xã hội không còn tồn tại, không ai biết bao nhiêu người chết và bao nhiêu tài sản bị chôn vùi. Cho đến năm 1990, một số báo chí khai thác tin này làm bà con hốt hoảng bỏ chạy như điên.
2-Thông báo khẩn cấp: Trường hợp chính quyền thông báo khẩn cấp, yêu cầu mọi người di tản ngay lập tức để tránh chết chóc, vài dự đoán sẽ xẩy ra: Thứ nhất, những con đường tràn ngập người khiếp hãi, sẽ ùn tắc và gây hoảng loạn cho tất cả mọi người và mọi nơi. Một số chuyên gia bi quan cho rằng sự ùa chạy một loạt ấy sẽ gây ra tử vong còn nhiều hơn động đất nữa. Điều quan trọng hơn hết là nếu sau khi mọi người tán loạn bỏ của chạy lấy người, trộm cướp thừa cơ phá hoại nhà cửa, có thể giết người, rồi... chẳng có gì xẩy ra! Thiên nhiên chỉ dọa chút chơi mà thôi! Lúc ấy, chính quyền có bị thưa ra Tòa không" Những nhà khoa học đã báo tin đó có bị đi tù hay phải bồi thường không" Rồi sau đó, những thông báo khẩn cấp thực sự sẽ bị lờ đi" Như những người đã từng bị một tên nói láo gạt "cháy nhà", đến khi cháy thật sự, lại không thèm chạy nữa!
Một thí dụ về việc được báo mà coi thường là trường hợp cơn động đất Loma Prieta, xẩy ra năm 1989 ở Oakland. Cơ quan Địa Chấn ở California đã thông báo là sắp có động đất lớn ở đây, dựa trên các rung động mà người ta ghi nhận được, cũng như nhìn thấy những đường nứt chuyển mình. Từ năm 1988, người ta đã cho biết là sẽ có động đất trước năm 2018, nhưng chả có ai để ý để bất ngờ, cơn địa chấn bùng nổ làm vỡ xa lộ 880, nhà cửa bị trồi lên, tụt xuống như những hộp diêm, nhưng rất may là con số tử vong coi như thấp: chỉ có 63 người chết và thiệt hại gần 7 tỷ đôla. Lý do làm ít người chết là hôm đó, nhiều người ở nhà xem tivi trận đánh baseball giữa Oakland và San Francisco. Nếu không, số người tử vong trên xa lộ có thể tăng lên hãi hùng.
Đó là những cơn nhức đầu của nhà địa chất học. Báo trước cũng khổ, mà không báo cũng khó mà tồn tại. Chỉ còn cách bắt chước Trung Hoa và Nhật Bản là những nước hay bị thiên tai động đất nhiều nhất, họ bắt dân chúng phải tập cách tự xoay sở, tự phòng vệ khi gặp địa chấn. Tại Hoa Kỳ, nơi mà vòng cung địa chấn tập trung nhiều nhất ở phía Tây (nơi người viết bài này đang cư ngụ!), dân chúng được hướng dẫn nhiều về cách tự vệ khi xẩy ra động đất. Học sinh được thực hành nhiều lần trong năm, tài liệu được phân phát đều đặn, nhưng có mấy ai quan tâm! Bao nhiêu nhà có trữ sẵn đèn pin, nước uống, đồ hộp, radio xài pin, băng cứu thương, địa chỉ tập trung khi lạc nhà, lời dặn làm gì khi không về chỗ cũ gặp người thân nữa..." Dân ở đây vẫn tỉnh queo, tiếp tục xây sòng bài, tiếp tục chơi bài dài dài...
Để kết luận bài này, có hai điều nên làm để đề phòng động đất: Trước hết là dự trữ những gì cần dự trữ, như vừa nêu trên; hai là nên chia xẻ tình người với nạn nhân bị thiên tai, làm việc thiện, phòng khi chính mình gặp tai nạn, thì Ông Trời sẽ tính sổ tốt cho mình!
Chu Tất Tiến.
1-Thông báo trước nhiều năm: Nếu sau khi nghiên cứu thấy những dấu hiệu có địa chấn trong tương lai, Cơ Quan Địa Chất báo trước cho công chúng biết trước nhiều năm, giá sinh hoạt và giá nhà ở khu gần trung tâm địa chấn có thể bấp bênh, vì không ai muốn mua nhà ở chỗ được báo trước sẽ có động đất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đa số những người đã cư ngụ ở đó vẫn tiếp tục sống, chỉ có một số rất ít người di tản. Như ở San Francisco, ai cũng biết trước sẽ có một cơn địa chấn mạnh như năm 1906 hay lớn hơn nữa, nhưng hầu như mọi sinh hoạt ở San Francisco vẫn nhộn nhịp như hàng trăm năm trước. Tại San Andreas thuộc Los Angeles, đường nứt dài hơn 300 cây số vẫn tiếp tục nở rộng thêm khoảng 2 xăng ti mét một năm, nhưng hiện tại vẫn có nhà rao bán cả triệu đô la. Có lẽ những người ở gần đó đã nghe quen tai những lời cảnh báo từ nhiều năm, nên chả ai để ý. Đa số dân ở vùng này tin rằng nếu có động đất xẩy ra, cũng chẳng nhằm nhò gì, họ có thể lo liệu được! Lòng tin vào việc có thể tự cứu này làm cho rất nhiều gia đình không thèm lo đến việc mua đèn pin hay dự trữ nước uống, thuốc men, đồ khô... nữa! Nhiều người còn tìm cách chụp hình đường nứt lộ thiên này làm kỷ niệm!
Ở Los Angeles, hầu như những người thường đọc báo đều biết, nếu có một trận địa chấn ở đây xẩy ra theo như các nhà khoa học đã tiên đoán, thì ảnh huởng khôn lường, vì kết cấu địa tầng ở đây đa số là cát và đất sét, nhiều vùng là "fill-in", nghĩa là "đất bồi!", trước đó là hồ hay hố, sau đổ rác và đất lên, làm thành mặt bằng, xây nhà lên, y như một số vùng ở San Francisco. Sẽ có ít nhất hàng trăm ngàn người chết, vì các tòa cao ốc sẽ đổ đè lên nhau, các xa lộ chằng chịt ở Los Angeles sẽ là mộ chôn hàng vạn xe hơi, các chung cư chằng chịt trên các chỏm đồi nhấp nhô sẽ cản trở lối chạy, nhưng cho tới hôm nay, hình như chưa có hiện tượng rủ nhau dọn đi khỏi nơi này vì sợ địa chấn cả, trừ một số người Việt Nam! Khoảng vài năm trước đây, vì nghe một ông đạo tào lao tiên đoán sẽ có một trận động đất khủng khiếp trong năm làm California rớt xuống biển, nên một số người Việt nhẹ dạ hốt hoảng bỏ chạy khỏi vùng này, nhưng rồi lại lục tục trở về, thất nghiệp, hết vốn, và xấu hổ.
Ngược lại, vào năm 1990, ở New Madrid, tiểu bang Missouri, sau khi được biết về sự kiện động đất năm 1811- 12 làm cho hàng vạn người chết (con số chính xác chưa bao giờ được đưa ra vì giới chức làm kiểm kê hồi đó, đã chết sạch!), dân chúng lại náo loạn. Từ ngày 16 tháng 12 năm 1811 đến 7 tháng 2 năm 1812, trải dài gần hai tháng, đã nổ ra ba trận động đất mạnh 8.6, 8.4, và 8.7! Sau đó, có tới 1,874 cơn hậu chấn làm cho nhiều thành phố thành bình địa. Một số thành phố bị nước tràn ngập. Hồ nước bị dâng lên thành đồi núi, trong khi đồi núi lại chuyển xuống dưới thành hồ! Hơn 150,000 mẫu rừng có gỗ tốt bị tàn phá sạch. Hậu chấn còn kéo dài thêm ba năm, do đó, mọi hồ sơ về xã hội không còn tồn tại, không ai biết bao nhiêu người chết và bao nhiêu tài sản bị chôn vùi. Cho đến năm 1990, một số báo chí khai thác tin này làm bà con hốt hoảng bỏ chạy như điên.
2-Thông báo khẩn cấp: Trường hợp chính quyền thông báo khẩn cấp, yêu cầu mọi người di tản ngay lập tức để tránh chết chóc, vài dự đoán sẽ xẩy ra: Thứ nhất, những con đường tràn ngập người khiếp hãi, sẽ ùn tắc và gây hoảng loạn cho tất cả mọi người và mọi nơi. Một số chuyên gia bi quan cho rằng sự ùa chạy một loạt ấy sẽ gây ra tử vong còn nhiều hơn động đất nữa. Điều quan trọng hơn hết là nếu sau khi mọi người tán loạn bỏ của chạy lấy người, trộm cướp thừa cơ phá hoại nhà cửa, có thể giết người, rồi... chẳng có gì xẩy ra! Thiên nhiên chỉ dọa chút chơi mà thôi! Lúc ấy, chính quyền có bị thưa ra Tòa không" Những nhà khoa học đã báo tin đó có bị đi tù hay phải bồi thường không" Rồi sau đó, những thông báo khẩn cấp thực sự sẽ bị lờ đi" Như những người đã từng bị một tên nói láo gạt "cháy nhà", đến khi cháy thật sự, lại không thèm chạy nữa!
Một thí dụ về việc được báo mà coi thường là trường hợp cơn động đất Loma Prieta, xẩy ra năm 1989 ở Oakland. Cơ quan Địa Chấn ở California đã thông báo là sắp có động đất lớn ở đây, dựa trên các rung động mà người ta ghi nhận được, cũng như nhìn thấy những đường nứt chuyển mình. Từ năm 1988, người ta đã cho biết là sẽ có động đất trước năm 2018, nhưng chả có ai để ý để bất ngờ, cơn địa chấn bùng nổ làm vỡ xa lộ 880, nhà cửa bị trồi lên, tụt xuống như những hộp diêm, nhưng rất may là con số tử vong coi như thấp: chỉ có 63 người chết và thiệt hại gần 7 tỷ đôla. Lý do làm ít người chết là hôm đó, nhiều người ở nhà xem tivi trận đánh baseball giữa Oakland và San Francisco. Nếu không, số người tử vong trên xa lộ có thể tăng lên hãi hùng.
Đó là những cơn nhức đầu của nhà địa chất học. Báo trước cũng khổ, mà không báo cũng khó mà tồn tại. Chỉ còn cách bắt chước Trung Hoa và Nhật Bản là những nước hay bị thiên tai động đất nhiều nhất, họ bắt dân chúng phải tập cách tự xoay sở, tự phòng vệ khi gặp địa chấn. Tại Hoa Kỳ, nơi mà vòng cung địa chấn tập trung nhiều nhất ở phía Tây (nơi người viết bài này đang cư ngụ!), dân chúng được hướng dẫn nhiều về cách tự vệ khi xẩy ra động đất. Học sinh được thực hành nhiều lần trong năm, tài liệu được phân phát đều đặn, nhưng có mấy ai quan tâm! Bao nhiêu nhà có trữ sẵn đèn pin, nước uống, đồ hộp, radio xài pin, băng cứu thương, địa chỉ tập trung khi lạc nhà, lời dặn làm gì khi không về chỗ cũ gặp người thân nữa..." Dân ở đây vẫn tỉnh queo, tiếp tục xây sòng bài, tiếp tục chơi bài dài dài...
Để kết luận bài này, có hai điều nên làm để đề phòng động đất: Trước hết là dự trữ những gì cần dự trữ, như vừa nêu trên; hai là nên chia xẻ tình người với nạn nhân bị thiên tai, làm việc thiện, phòng khi chính mình gặp tai nạn, thì Ông Trời sẽ tính sổ tốt cho mình!
Chu Tất Tiến.
Gửi ý kiến của bạn