Hôm nay,  

Truyện Phiếm: Oan Con Dê Già

03/01/200500:00:00(Xem: 5198)
Khi tôi bước chân vào đến trong nhà thì thấy mặt Yến đã hầm hầm khiến tôi càng lộn ruột thêm vì người bực mình là tôi và người sắp sửa lên tiếng mắng mỏ là tôi chứ không phải là nàng. Thế nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì Yến đã phủ đầu:
-Anh thả dê khắp phố bây giờ mới vác thân về đó phải không" Bữa nay thì nhịn, đừng hòng bắt tôi nấu nướng gì nữa.
Nói rồi Yến kềnh ra trên "sofa" lấy tay gác lên trán che mặt làm như không muốn nghe, không muốn thấy tôi ở cái cõi đời này nữa. Tôi ngán ngẩm trong lòng: Mẹ, mình đã không bắt lỗi thì thôi; bây giờ lại gán cho mình cái hành động tối kỵ là "dê". Tôi thuộc loại đàn ông đứng đắn đàng hoàng mà gán cho tôi cái tánh dê này thì quả là một sự nhục mạ thô bạo.
Mà chuyện có gì cho cam. Chẳng là bữa nay Yến đi làm sẽ nghỉ sớm, nghĩa là sẽ "get off" khoảng hai giờ chiều. Nàng bảo rằng nàng sẽ tạt qua tiệm uốn tóc của con mẹ Ngọc gần sở để làm tóc và nhờ tôi ba giờ chiều đến chở nàng về.
Có cái tật hay lo trước như lo đường bị kẹt xe chẳng hạn nên đúng hai giờ rưỡi chiều tôi đã ngồi đọc báo trong xe trước cửa tiệm con mẹ Ngọc để chờ Yến ra. Thế nhưng ba giờ rồi ba giờ mười lăm phút cũng không thấy Yến đâu. Tôi nghĩ rằng chắc bữa nay nàng muốn làm lại bộ tóc thật đẹp nên sẽ mất thì giờ hơn. Tôi tính chạy vào trong tiệm con mẹ Ngọc để hỏi Yến coi bao lâu nữa mới xong nhưng lại thôi vì tôi không muốn Yến kiếm cớ đổ thừa cho tôi là muốn ngó mấy con mẹ... trong đó nên làm bộ vào hỏi nọ hỏi kia. Như lần trước cách đây sáu bẩy tháng cũng chờ lâu như vậy, tôi vào hỏi thì gặp cái em Hạ Trắng ở đó; em hỏi thăm tíu ta tíu tít rồi lại còn khen lấy khen để nào là: "Anh thật là người chồng lý tưởng, chiều vợ chiều con như anh là nhất. Hết chở vợ đi chợ rồi lại đi uốn tóc. Có một người chồng như anh thật không có gì hạnh phúc bằng". Ai có chê có ghét em hạ Trắng thế nào thì tôi không biết chứ chỉ có điều này là em nói trúng phóc à. Có một người chồng như tôi là có phước lắm chứ đừng có giỡn. Tôi thầm nghĩ như vậy. Nhưng nghe những lời khen tặng của em Hạ Trắng đối với tôi như vậy Yến không vừa lòng. Bữa đó Yến cằn nhằn: "Từ nay anh không cần phải vào đó mà hỏi vớ vẩn nữa. Chỗ đàn bà con gái người ta làm việc anh đàn ông vào đó làm gì. Cứ ngồi ở xe chờ khi nào xong thì tôi ra". Thế cho nên tôi không thèm vào hỏi nữa coi ai chết nào.
Và vì ngồi mãi trong xe khó chịu vô cùng và nhất là cái cặp mông cứ ê ẩm đến thốn cả người nên tôi quyết định chạy tạt vào tiệm sách bên kia phố coi cọp sách báo một chút rồi trở lại. Nửa giờ sau tôi trở lại chỗ để xe thì cũng chưa thấy Yến ra. Bụng lại bắt đầu cồn cào khiến tôi bực mình lẩm bẩm: "Thế này là thế nào""
Tôi quyết định phải vào trong tiệm hỏi mới được vì đây là lý do chính đáng và tôi có gặp em Hạ Trắng thì cũng không ai kiếm cớ mà xuyên tạc tôi được. Vừa thấy mặt tôi con mẹ Ngọc đon đả: "Anh đến chở chị phải không" Bữa nay chỉ cắt sơ sơ mất chừng 15 phúc rồi chỉ zìa mấc đấc rồi. Chỉ gặp chị Zâng nên nhờ chỉ chở zìa luôn rồi. Trời! Tui thấy anh ngoài đó tưởng anh zô trong này đoóng chị mà chờ hoài không thấy anh zô".
Thiệt là lộn ruột! Đã không chạy ra cho tôi biết mà lại còn trách tôi không chịu "zô". Vì quá bực nên tôi, cũng không thèm đảo mặt xem có em Hạ Trắng ở đây bữa nay hay không, quay ra đi thẳng không nói một câu. Nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ chiều tôi lầm bầm: "Thế là toi một buổi chiều chẳng được cái con mẹ gì".
Về tới nhà lại thấy con vợ làm gieo cái kiểu này thì còn ra cái thống chế gì nữa. Tôi đi tới đi lui, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác; mấy đứa con thấy không khí hình như sắp sửa có chiến tranh nên di tản vào phòng riêng làm bộ học bài. Chỉ còn con chó Goofy lẩn quẩn quấn quít ở chân tôi... Giá như mọi khi thì tôi đã nựng nịu nó, chẳng hiểu sao bữa nay tôi ưa nó không nổi, tôi quất nó một đá khiến con khốn lăn long lóc la lên thảm thiết.
Yến vùng lên la lối: "Nó làm gì mà anh đá nó như vậy" Anh đi thả dê khắp phố rồi về còn kiếm cớ đánh chó hả"" Nghe Yến nói vậy có ức không cơ chứ. Tôi tính gắt rinh lên "Kiếm cớ cái mụ nội tôi ấy. Vừa đánh trống vừa ăn cướp". Nhưng tôi tự an ủi "Nàng nghênh chiến còn hơn là chiến tranh lạnh" nhưng cứ gán chữ "dê" vào người mình để dễ bề lấn át một cách lộ liễu như vậy thì không chấp nhận được. Tôi là người đứng đắn không có máu dê, tôi chỉ có tánh tò mò thôi nên ai bảo tôi dê là tôi bực lắm. Yến hay riếc ráy tôi như vậy vì có một lần nàng hiểu lầm tôi một cách oan uổng. Chẳng là sân sau nhà tôi có hàng rào cây xanh cao tới ngực nên tôi phải vất vả cắt tỉa thường xuyên cho nó đẹp mắt. Cái con mẹ hàng xóm phía bên hàng rào cây đó trời cho có cái thân rất nẩy nở và hay nằm tênh hênh cạnh hồ tắm phơi nắng. Khốn khổ khốn nạn nếu nó mặc bikini thì còn chịu được; nhưng không, nó chỉ mặc có cái "thong" tức là cái khố chỉ lớn bằng cái lá lúa. Nó trải cái khăn tắm và nằm xấp trên đó chổng mông lên trời một đống. Vì nằm xấp nên nó cởi cả nịt vú vứt bên cạnh. Ngực nó đẫy đà nên dù nằm xấp hai cái gò đó cũng cứ lòi ra hai bên. Ôi dào! Cho dù nó chẳng cởi cái nịt đó ra thì cũng chả che đậy được bao nhiêu. Nhìn trời nắng rọi vào làn da trắng đó cứ đỏ hây lên thì ai cũng thấy tiếc và lo lắng cho con mẹ đó vô cùng. Một bữa tôi đang tỉa cây vô tình nhìn thấy cho nên từ đó tôi thích tỉa (trim) cây hàng rào và làm kỹ hơn. Yến thấy tôi chịu khó như vậy còn hơn là để tôi đi nhậu nên nàng rất vừa lòng. Chẳng may một bữa kia vì tò mò tôi đứng đợi coi khi nào thì con bé đó sẽ mỏi người rồi giở mình nằm ngửa lên. Nhưng tôi chờ hoài không thấy nó động đậy gì cả thì bất chợt Yến thấy tôi ngây người như vậy hỏi tướng lên: "Anh làm cái gì mà đứng ở đó hoài vậy"" Tôi chưa kịp trả lời thì nàng nàng chạy ra chỗ tôi và ngó thấy cái cảnh khiến tôi ngây người đứng đó. Từ đó Yến không khiến tôi tỉa cây nữa và dù tốn bao nhiêu thì tốn cũng mướn mấy thằng thợ cắt cỏ làm việc đó. Bây giờ hơi một tí thì nàng riếc tôi là... dê. Tôi sùng quá liền dùng đòn "mộ dung cô tô":

-Ai thả dê" Em thả hay tôi thả" Em bảo ba giờ ra đón, tôi ngồi từ hai rưỡi tới bốn rưỡi không thấy em đâu. Thằng nào chở em về đây" Chắc trước khi về đây đã rủ nhau vào quán chè nào rồi chứ gì"
Yến giận run lên, mặt nàng bầm lại, nàng chỉ tay vào mặt tôi:
-Này anh ăn nói với vợ con như thế à" Anh vu oan giá họa cho tôi những điều mà tôi chưa nghĩ tới bao giờ. Có anh. Anh là con dê chúa, ra đường thấy con nào gồ ghề một tí là mắt cứ dán vào rồi kiếm đủ cớ để được tán tỉnh mấy con đượi như con Hạ Trắng, con... con...
Nói tới đây nàng vội ngưng lại có lẽ sợ nhắc tới tên của những em đó sẽ khơi lại niềm thương nhớ trong tôi nên nàng hét tướng lên với lũ con:
-Tụi bay đâu ra mà coi bố mày này. Con Oanh đâu, bảo mấy đứa em mày ra coi thằng bố mày là con dê mà đổ thừa cho tao này.
Con Oanh nghe mẹ nó hét rụt rè đi ra, mấy đứa em thập thò đằng sau. Con Oanh làm bộ thơ ngây:
-Cái gì vậy má"
Yến hét:
-Tụi bay coi thằng bố mày là con dê già dịch mà còn đổ thừa cho tao đây này. Tụi bay nhìn coi có phải không"
Nghe vậy con Oanh hỏi một cách thơ ngây... thật:
-Con có thấy con dê nào đâu má" Mà con dê là con gì má.
-Con dê là thằng bố mày. Sao mày ngu quá vậy. Thằng bố mày là con dê nhưng thằng bố mày đổ thừa cho tao. Thằng bố mày đổ thừa tầm bậy. Đàn bà thì người ta gọi là con đĩ ngựa chứ không ai gọi là con dê cả.
Vì say sưa với cơn tam bành của mình nên Yến quên phéng đi là đám con làm sao hiểu nổi hết tiếng Việt nên con Oanh quay ra trách tôi:
-Má là con đĩ ngựa mà sao bố bảo má là con dê để má giận vậy bố"
Yến trợn mắt hét rinh lên:
-Con ranh con này mày chửi cả mẹ mày đấy à. Mày ăn cơm hay mày ăn c... mà mày ngu vậy.
Tới đây thằng Don lùn như sực nhớ điều gì cười khúc khích tiếng Mỹ tiếng Việt ba dọi với thằng anh:
-Last year bố likes cat tức là bố likes mèo mà mèo là girl friend. Rồi he likes "horse hooker" means he likes con đĩ ngựa. What now".. Ask him what is con dê"
Thằng anh khẽ hỏi tôi:
-What is con dê hả bố.
Tôi viết chữ "goat" vào mảnh giấy đưa cho nó coi; nó ghé tai Don lùn thì thào một giây đồng hồ thì Don lùn lăn lộn dưới nền nhà cười tóa lên:
-Ha! Ha! Ha! My God! Now he is a goat" What he did"
Yến thấy tình hình lãng nhách liền cả vú lấp miệng... con:
-Cười cái gì" Đi vào phòng học bài.
Con Oanh lóng ngóng không biết đi hay ở vì nó không biết mẹ nó bảo tất cả đi hay chỉ mình thằng Don lùn. Hai anh em Don lùn chạy tuột vô phòng nhưng Don lùn vẫn lải nhải: "He likes cat, he likes horse, now he is a goat. Ha! Ha! What we will do with him" Ha ha!"
Có lẽ thấy sự vô lý của mình với các con nên mặt Yến dịu lại và nhân cơ hội này tôi tìm cách kết thúc cuộc chiến:
-Em phải biết điều một chút. Lỗi tại em chứ không phải lỗi tại tôi. Em bảo ra đón thì tôi ra đón. Khi tôi ra đón thì em không có ở đó rồi bây giờ em mang tôi ra làm trò cười với lũ con phải không"
Yến vẫn cương:
-Tại sao anh không vô trong tiệm nhòm coi tôi còn ở đó không hoặc hỏi người ta trong đó chứ" Sao anh u tối quá vậy" Chắc bữa nay biết không có con Hạ Trắng ở trong đó nên ngồi lì ở ngoài đường ngắm mông ngắm ngực mấy con mẹ Mỹ, bỏ đi thì uổng phải không"
Mẹ! Lý luận cứ y trang bọn cộng sản Bắc Việt. Kiểu đếch nào lỗi cũng về mình. Tôi phải thầm phục tôi là hơn ba mươi năm mà sao tôi không phát điên. Tới nước này thì tôi đếch còn nể nang gì nữa:
-Tôi không vào trong tiệm vì em dặn là không nên vào chỗ đàn bà người làm việc vào làm gì nhớ không" Và tại sao em không gọi điện thoại cho tôi biết để tôi khỏi phải đi cho mất thì giờ.
-Tôi có gọi điện thoại nhưng điện thoại bận và tôi biết tại sao bận vì anh còn bơi trong "Internet" để mà ngắm mấy cái hình cởi truồng anh hiểu chưa. Anh đừng tưởng tôi ngu mà không biết. Ở nhà anh cũng dê, ra đường anh cũng dê... Cái tật anh như vậy mà... Thôi tôi mệt quá rồi tôi không muốn cãi tới cãi lui với anh nữa.
Yến quay qua con Oanh:
-Oanh! Hồi nẫy tao đã kể mày nghe rồi. Mày nói lại cho thằng bố mày nghe.
Vâng lời mẹ, con Oanh kể lại... Thì ra khi đến tiệm con mẹ Ngọc rồi nghe con mẹ Ngọc cố vấn sao đó nên nàng chỉ cắt tỉa sơ sơ hết khoảng 15 phút là xong. Yến có gọi điện thoại về nhà nhưng gọi hoài cũng chỉ kêu bip bip và đoán rằng tôi đang ở trong "Internet" không biết đến bao giờ mới xong. Và không muốn ngồi ở đó đợi 45 phút nên Yến quyết định đi về với mụ Vân và hy vọng sẽ về tới nhà kịp trước khi tôi sửa soạn đi đón.
Đã lỡ quá giang con mẹ Vân và đâu biết rằng con mẹ Vân dọc đường mụ còn dừng ở tiệm này mua cái này, rồi dừng ở tiệm kia mua cái kia nên lòng vòng cả tiếng. Mỗi lần dừng Yến đều gọi điện thoại. Một lần gọi về nhà thì điện thoại không bận nhưng không ai trả lời. Gọi lại tiệm con mẹ Ngọc tính nhờ mẹ ta ra cho tôi biết là nàng đã về rồi nhưng con mẹ Ngọc nói chuyện điện thoại với ai đó lâu quá không gọi được. Khi Yến về tới nhà thì hơn 4 giờ chiều và mãi tới 5 giờ hơn tôi mới lò mò về tới nhà. Thì ra nàng cáu là cáu con mẹ Vân và chính nàng nhưng lại kiếm cớ trút lên đầu tôi.
Có lẽ thấy sự vô lý của mình nên Yến coi bộ nguôi ngoai lặng lẽ sửa soạn bữa ăn. Trong không khí trầm lặng của bữa ăn thằng Don lùn bỗng phì cười tóa lên phun đồ ăn tung tóe cả ra. Nó vội chạy vào phòng vệ sinh vừa lăn lộn cười: "Why" Why"...". Tôi ngẩn ngơ nghĩ đến một điều rất gần trong tương lai: với tiếng mẹ đẻ giới hạn như thế này làm sao con tôi tiếp tục được những gì tôi muốn"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.