Khi nói về vi phạm nhân quyền, Thị Ninh liến thoắng nguỵ biện "Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi".
Cái lối lý luân, ví von trơ trẽn, hỗn xược này là bài học thuộc lòng của đảng mà Trương Ngọc Ninh, Phó Giám đốc sở VH-TT Hà nội, từng nhắc rất nhiều lần trong các phiên họp "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo!" Và câu này cũng được Nguyễn thị Hồng Ngát dùng để trả lời phóng viên ABC của Úc, khi được hỏi về những nhà đối kháng tại Việt Nam, trong đoạn phóng sự "Dare to Speak Out" năm ngoái. Điều nực cười nhất là khi Thị Ninh đã cao giọng quảng bá một nền dân chủ đặc biệt của nhà nước VC, đó là "Dân Chủ Độc Đảng" (One-Party Democracy). Chỉ với cái tên của nó cũng đã chửi cha vào cái "Đỉnh cao trí tuệ" XHCN để người nghe thấy ngay được cái bịp bợm, cưỡng từ đoạt lý ở trong đó. Đã gọi là dân chủ mà lại độc đảng, thì thực sự trên thế giới chưa ai dám nghĩ đến. Sau đó, để làm sáng tỏ thêm nét đặc thù của VC, Thị Ninh cũng lấp liếm chạy tội: "Chính sách của nhà nước CSVN bao giờ cũng là ủng hộ dân tộc thiểu số, không có chuyện đàn áp các sắc dân người Thượng ở Tây Nguyên, người Việt Nam tự do hành đạo. Các ông mục sư tin lành, ông linh mục Nguyễn văn Lý, ông Nguyễn đan Quế, các nhà sư Thích quảng Độ, Thích Huyền Quang bị xử án, bị quản chế, bị cấm đi lại là do các ông ấy vi phạm luật hình sự của nhà nước, chứ không phải vì lý do chính trị, tôn giáo". Thiệt đúng là nói láo như Vẹm!
Loài ác qủy, giả lòng nhân ái
Lũ ma đầu, mặc áo cà sa
Tạo màn sương, ẩn náu tâm tà
Che tội ác, bịp lừa thiên hạ
Miệng lưỡi Vẹm chỉ có thế, chúng chỉ biết nói lấy được như một cái máy mà không bao giờ biết suy nghĩ để thấy được điều nghịch lý trơ trẽn. Mặc dù cái luận điệu cưỡng từ đoạt lý như trên đã qúa lỗi thời và nhàm chán với tất cả mọi người, nhưng đối với đảng CS nó lại là một bửu bối "bất khả di". "Bất khả di", bởi nó chính là linh hồn của đảng CS, chính sách của đảng CS vốn dĩ phi nhân bản và bất nhân, bất trí, bất nghĩa là căn cốt đảng viên. Nếu một khi phải thay đổi cho phù hợp với nền văn minh nhân loại, thì đảng CS lấy gì để tồn tại"
Trở về bản thân của Tôn Nữ thị Ninh, tập thể giáo chức tại Canada cho biết, bà là loại ăn cơm Quốc gia thờ ma Công sản. Bà là người được lớn lên trong miền Nam tự do, được ăn học thành tài bằng xương máu của quân dân miền Nam, bà được du học tại Pháp và về nước năm 1973. Vào thời điểm sôi động này, bà đã luồn lọt để được vào dạy trong Đại Học Sư Phạm Saigon, phân khoa khoa học xã hội cho đến "ngày đứt phim"1975. Với bản chất bất chánh, Thị Ninh đã bị nhiễm độc CS rất nhanh lúc đang học tại Pháp, bởi sự móc nối của Nguyễn thị Bình.
(...)
Tóm lại, hiện tượng Tôn Nữ Thị Ninh chỉ là một con vẹt, trong kế sách gây xáo trộn tình hình chính trị của tập thể người Việt tại hải ngoại, nó là một trong những mắt xích của chiến dịch lập lờ lũng loạn. Từ những văn công gởi ra, qua một số chương trình văn nghệ, triển lãm nghệ thuật, cho đến một mớ người từng trùm mền nhiều năm, nay xuất đầu lộ diện, len lỏi dưới mọi hình thức nhằm tạo ra cảnh "phe ta đánh phe mình" như hiện tượng rắc rối trong vụ Kỳ Đài tại Cabra-Vale Park tại Úc vừa qua. Do đó, điều quan trọng là chúng ta nên cảnh giác và bình tĩnh, đừng qúa coi trọng những tiếng rên rỉ vô sỉ của Thị Ninh và tránh những nóng nẩy nhất thời, để vô tình bị cuốn vào cái qũy đạo phân hóa mà bọn VC đã bày ra.