Một, PGHH là một đạo dân tộc nên bị CS vô thần ngoại lai triệt hạ mãi. Đức Huỳnh Giáo Chủ là người Việt. Thánh đia trên đất Việt Nam. Thi văn giáo lý hình thức viết bằng tiếng Việt, đa số thể thơ lục bát thuần Việt; nội dung nhấn mạnh ân quốc gia dân tộc như trọng ân người tín đồ phải ơn đền nghĩa trả . Tín đồ gốc đa số nông dân với văn minh Miệt Vườn thuần hậu Việt. Dân tộc, tôn giáo khác với ngoại lai, vô thần. Cộng sản ngoại lai, vô thần du nhập từ Tây Phương. Vì tinh thần dân tộc đậm đà, mạnh mẽ đóù, ngay trong những ngày đầu CS đã núp bóng Việt Minh ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng như sát hại lãnh tụ đảng đồng thời, đồng trang lứa ở Bắc và ở Trung đã sáng lập ra hai chánh đảng thấm nhuần tinh thần dân tộc, Ô. Trương tử Anh và Lý đông A. Và sau 30/4/75, PGHH là tôn giáo bị CS tiệt hạ nặng nề, trầm trọng và nghiệt ngả nhứt.
Hai, PGHH là một đạo dấn thân, nhập thế. Trong thi văn, sấm giảng, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nói rõ "Ai ai cũng ở trong đời, / Chỗ nào không đạo là đời vô liêm." Nhưng PGHH là một tổ chức quần chúng, chớ không phải một tổ chức cán bộ. Quần chúng có nghĩa là số đông bị trị, chớ không cầm quyền. Thế cho nên suốt thời Đệ Nhứt và Đệ Nhị Cộng Hoà không có ai ra làm bộ trưởng hay tổng trưởng, chỉ đến mức tỉnh trưởng là cao nhứt. Nhưng đại diện dân cử do dân bầu thì có, tương đối tỷ lệ với dân số theo đạo. Thượng và Hạ viện, Hội đồng Tỉnh, Thị, Xã đềøu có ở Miền Tây, vùng quân cư của PGHH. Trong Chiến tranh VN, Miền Tây các tiểu, chi khu đông dân gốc PGHH là những nơi tình hình an ninh và phát triển tốt nhứt.
PGHH nhiều quần chúng mà thiếu cán bộ, thiếu thốn đó càng cấp bách, trầm trọng hơn khi bị CS thống trị và khi di tản ra hải ngoại. Vào năm đạo tròn 65 tuổi, số tín đồ trung kiên niên lão sát cánh với đạo hiện giờ đã mấp mé tử sanh. Lớp trẻ sanh sau chiến tranh không thấm thía với với niềm đau Giáo Chủ bị CS ám hại, với nỗi thương tâm đồng đạo bị CS sát hại, cho "mò tôm" xác lềnh bềnh trên sông rạch Miền Tây. Thêm vào đó CS đã đẩy khối nông dân vào cảnh khốn cùng cùng cực. Chưa bao giờ những cô gái hiền hoà Long Xuyêân, Châu Đốc, Kiên Giang, Kiến Phong, Cần thơ, Sóc trăng, Vĩnh Long, Sadec phải đi bán trôn nuôi miệng cho người Miên, làm nô lệ tình dục cho mấy Oâng Trượng Đài Loan -- như thời CS. Ngoài nước người Việt trong đó có tín đồ PGHH đi tìm tự do tại các nước Tây Phương, hoàn toàn bất thần, không chuẩn bị. Môi sinh, môi trường văn hoá đa nguyên, đa dạng của xã hội của Tây Phương khác biệt làm loản đi dân tộc tính, nhứt là đối với lớp trẻ hoà nhập nhanh và sâu hơn lớp già. PGHH thiếu cán bộ lại càng thiếu hơn, mà chưa có kế hoạch và thì giờ đào tạo hàng ngũ hậu duệ thừa kế.
Ba, PGHH, Phật Giáo, và các tôn giáo nói chung ở nước nhà đang lâm vào vừa pháp nạn vừa quốc nạn, trầm trọng nhứt trong lịch sử nước nhà và tôn giáo. Quốc nạn thì ai cũng biết rồi. 1000 năm Bắc thuộc, 100 Pháp thuộc, đất nước, nhân dân mất chủ quyền, nhưng ngoại bang có độc tài cũng chỉ độc tài cá nhân hay gia đình vua quan, nên cũng không kiểm soát nhân dân nghiệt ngả bằng các biện pháp độc tài đảng trị, độc tài giai cấp, chuyên chính, toàn diện, của CS Hà nội trong thời CS. CS làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để bách hại tín đồ, diệt đạo, kể cả dùng người của đạo. Giải pháp dàn dựng giáo hội Nhà nước, người bình dân gọi là giáo hội quốc doanh, sử dụng những người đạo cơ hội chủ nghĩa, lấy đạo tạo đời, làm tay sai cho CS, dùng củi đậu nấu đậu, là thí dụ điển hình.
Bốn và sau cùng, coi vậy chớ không sao, khó mà diệt đạo lắm. Đạo Phật trong đó có Hoà Hảo tuy diều diệu thâm thâm nhưng ngàn năm vẫn còn. Còn CS coi rầm rầm rộ rộ như vậy chớ dễ tiêu lắm. Nước tuy mềm nhưng chặt không đứt, bứt không rời; còn gan tuy cứng nhưng giòn dễ gẩy. Tổ chức xã hội nào hệ cấp chỉ huy cứng , cơ cấu chặt dễ tan vỡ. Quân lực VNCH hùng mạnh mà tan hàng ra ngũ ngay khi Tướng Dương văn Minh ra lịnh miệng trên đài phát thanh, buông súng. Tổ chức liên bang, tiểu bang Mỹ không tập quyền, có vẽ lỏng lẻo, nhưng giả sử Washington mất các tiểu bang vẫn hoạt động bình thường, tự trị để chờ ngày kết họp phục quốc. Kinh nghiệm lịch sử cũng chứng minh khi phong trào nhân dân, tôn giáo nổi lên nếu nhà cầm quyền không diệt được buổi ban đầu, thì phong trào nhân dân tôn giáo sẽ trưởûng thành trên đống tro tàn của chế độ. Thí dụ điển hình Ky tô giáo không một tấc sắt trong tay mà tồn tại và lớn mạnh trên suy tàn của Đế quốc La mã binh hùng tướng mạnh diệt đạo. Và con người bản tánh cùng một mối lo thường liên kết, đoàn kết nhau lại để tự vệ sống còn.
Nhiều dấu chỉ cho thấy cuộc đấu tranh cho tự do tôn giao, dân chủ, nhân quyền trong nước không còn "diễn tiến hoà bình" như VC nói nữa mà đang đột biến thành bất tuân hành dân sự, biểu tình, phản đối, tẩy chay, và phát triển từ điểm tôn giáo sang diện dân tộc với trí thức, đồng bào Thưọng, công nhân các xí nghiệp chống bóc lột. Còn ngoài nước quốc tế vận đã đi vào lòng dân như Chiến dịch Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được chánh quyền và nhân dân 4 tiểu bang, 68 thành phố Mỹ đã thừa nhận là biểu tượng tư do, dân chủ của người Việt. Tư do, dân chủ, nhân quyền VN đã đi vào nền lập pháp, ngoại giao, viện trợ của Tây Aâu, Bắc Mỹ, như sanh tử phù dối với CS Hà nội. CS hoàn toàn ở thế bị động, chỉ là một xác ướp còn sống, không còn đối lực mà chỉ là vật cản trong tiến trình tư do, dân chủ VN.
Riêng PGHH năm nay, mừng Đại Lễ 18.5 ở Hải ngoại với dấu hiệu lạc quan. Trong nước đồng đạo CS bị trù dập mà không khuất phục. Ngoài nước ba cơ chế đi riêng mà vẫn làm chung: vận động chống giáo hội quốc doan trong nước, ủng hộ đồng đạo chống CS ở quê nhà.