Để diễn vở tuồng cho có vẻ mạch lạc khả tín, trong ngày khai mạc phiên họp Quốc Hội CSVN (25-10-2004) , Phan Văn Khải đã bày tỏ ý thức giác ngộ của Đảng bằng sự đề nghị thành lập một Cơ Quan Trung Ương Chống Tham Nhũng quy mô do Đảng điều hành, mà chính Nông Đức Mạnh sẽ là Chủ Tịch. Ngay từ khởi điểm, đã làm cho các nghị gật Quốc Hội băn khoăn và đa số người ta đã thấy được tính khôi hài của đề nghị này. Nó giống như một tuồng hề "Gái đĩ già mồm". Hay nói đúng hơn bọn đầu nậu Bắc Bộ Phủ đang cố gắng hoá trang vai trò gian ác, bẩn thỉu của chúng bằng hình ảnh "khuôn mặt học trò, bộ giò ăn cướp". Bằng chứng ngay tại Quốc Hội, Bà Huỳnh thị Tường, đại biểu quốc hội đơn vị Quảng Nam đã phát biểu: "Chỉ những người có chức có quyền mới tham nhũng, cho nên việc chọn ai vào cơ quan chỉ đạo phòng chống tham nhũng hết sức quan trọng. Nếu làm rõ được thành phần, tôi sẽ tán thành việc thành lập"- (Tuổi trẻ- 28.10). Theo như đoạn phát biểu trên cho thấy, dù là người trong guồng máy của đảng, nhưng bà Tường cũng không tránh khỏi những băn khoăn, hoài nghi cái đề nghị lừa bịp này của Phan văn Khải.
Nông Đức Mạnh là tên trùm tham nhũng
Bọn Khải Lương thì cũng chẳng hơn gì
Lũ gian manh mà đòi chống cái chi
Thiên hạ bảo, đúng là trò bịp bợm
Cũng theo báo Tuổi Trẻ, vấn đề chống tham nhũng đã được đề ra rất nhiều ở những phiên họp của nhiều khóa QH trước đây, nhưng tệ nạn này không những không suy giảm mà có phần phát triển mạnh hơn rất nhiều. Nó cũng tựa như căn bệnh ung thư đã đến thời kỳ cuối cùng, vô phương cứu chữa, ngoài phương pháp duy nhất là "giải phẫu", cắt bỏ tất cả guồng máy lãnh đạo đảng (từ cơ chế đến nhân sự) thì mới mong thay đổi được hoàn cảnh khá hơn.
Điều khôi hài và trơ trẽn nhất là khi Phan văn Khải đề nghị thành lập Cơ Quan Trung Ương Chống Tham Nhũng, mà thành phần nòng cốt của Cơ quan lại toàn thành phần chức sắc có quyền hành tối thượng và cũng là những tổ sư tham nhũng thì không biết cái cơ quan này chống cái gì bây giờ. Có lẽ ai cũng biết, muốn chống tham nhũng thực sự thì phải có tự do, dân chủ, có đối lập từ mọi phía quần chúng. Nhà nước phải biết tôn trọng ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân. Làn sao tạo được niềm tin, dân có thể tin đảng và đảng phải tin dân thì mới có kết qủa. Bằng ngược lại có hô hào cách mấy chăng nữa thì chỉ lòi ra cái gian manh lừa bịp căn tính của CS mà thôi.
Đi ngược thời gian, vào ngày 2-9-2001, nhóm ông Phạm quế Dương và ông Trần Khuê có đệ đơn xin phép thành lập hội chống tham nhũng, nhưng họ lại bị ghép tội là chống đảng, mặc dù mục tiêu của họ rất rõ ràng là chỉ muốn trong sạch hoá xã hội để cùng toàn dân xây dựng đất nước chứ không có ý gì khác. Như vậy, Đảng là tệ nạn tham nhũng. Chống tham nhũng là chống Đảng.
Theo như ông Nguyễn thanh Giang và ông Hoàng minh Chính thì "muốn chống tham nhũng, tất nhiên phải chống cái cơ chế đẻ ra tham nhũng", đất nước phải có tự do báo chí, tự do tư tưởng , tự do ngôn luận , tự do tôn giáo để tạo nên sự đối lập một cách danh chính ngôn thuận trong thế đa nguyên, đa đảng thì tự nhiên tham nhũng cũng hết đường hoành hành.
Chống tham nhũng cần đa nguyên đa đảng
Đủ tự do dân chủ lẫn nhân quyền
Tránh độc tài, độc đảng múa đảo điên
Để tiếng nói người dân không bị nghẹn
Trong hoàn cảnh hiện tại, tất cả đều bị ngăn cấm trong cái độc quyền độc đảng, không tự do, không dân chủ và nhân quyền bị chà đạp dưới mọi hình thức, trong khi tất cả các cơ quan ngôn luận đều rập một khuôn dưới sự điều hành, khống chế của đảng thì có lập đến hàng ngàn cái "Cơ Quan Chống Tham Nhũng" của đảng thì cũng chỉ là một trò hề lừa bịp rẻ tiền mà thôi...
Nói tóm lại, trong cái thế "giấy không gói được lửa" nữa và "nước cũng đã ngập đến trôn", nên Phan văn Khải phải hy sinh đóng vai trò một tên hề đang tô son điểm phấn để chuẩn bị lên sân khấu múa may diễn tuồng. Mục đích chúng chỉ mong tạo ra một "sự cố" làm xoa dịu phần nào bất mãn của toàn dân, đồng thời để qua mặt quốc tế với chiêu bài thiện chí cởi mở, trong sạch hóa xã hội, hầu mong có thể yểm trợ cho những điều kiện gia nhập khối WTO trong một giai đoạn cần thiết. Sau đó, khi tấm màn nhung được khép lại thì tất cả lại bầy hầy như cũ và có phần còn tệ hơn nữa là khác.