Hôm nay,  

Cuộc Chiến Nhân Quyền

16/11/200400:00:00(Xem: 4797)
Khi bạn đọc nhìn thấy những dòng chữ này, bản Pháp Lệnh Tôn Giáo của nhà nước CSVN đã bắt đầu hiệu lực, và qua đó nhà nước có thể kết án bất kỳ ai về các vi phạm pháp lệnh được mô tả bằng ngôn ngữ rất mực mơ hồ.

Điều chúng ta có thể suy nghĩ, vậy thì Hoa Kỳ, đất nước vẫn tự hào với lý tưởng tự do và nhân quyền, đang hiện diện ngoại giao ở Việt Nam để làm gì" Có phải để tiếp tay nhà nước Hà Nội xây dựng "tình hữu nghị giữa hai bạn tốt" như lời TT Bush tuyên bố trong năm nay, khi tuyên bố trao tặng 14 triệu Mỹ Kim để giúp ngăn ngừa HIV/AIDS"

Và tại sao TT Bush hồi cuối tháng 10 khi tới Miami, Fla. lại hù dọa Cuba và hứa hẹn với dân Cuba tị nạn rằng trong vòng "4 năm tới thì Cuba sẽ có tự do dân chủ" mà lại không hứa hẹn gì với người Mỹ gốc Việt"
Hình như là quan hệ giữa Việt-Mỹ phức tạp hơn, và cũng không có một ông em trong dòng họ Bush cần phải nhờ cậy tới cử tri Việt. Vấn đề thấy rõ, chúng ta cần phải suy nghĩ trong một thế quốc tế mới, mà có thể là chính phủ Mỹ không có ý đặt ưu tiên cho nhân quyền tại Việt Nam. Và tại sao bản Pháp Lệnh Tôn Giáo khốc liệt như thế, vậy mà Mỹ có vẻ như vẫn lặng lờ"

Chúng ta thử vào website của tòa Đại sứ Hoa kỳ ở Hànội qua địa chỉ http://vietnam.usembassy.gov/wwwhhomevn.html để tìm hiểu, thì điều ngạc nhiên lại là một ưu tiên khác cho quan hệ Mỹ-Việt: giải quyết các hồ sơ tù binh và lính Mỹ mất tích (POW/MIA) thời Cuộc Chiến VN, và đây là ưu tiên cao nhất. Đoạn văn này nhan đề "US - Vietnam Relations" viết bằng Anh ngữ, giữa một trang web rất nhiều chữ Việt mà lại không buồn dịch ra Việt ngữ mục tiêu rất ngắn gọn này. Sau đây, chúng ta thử dịch như sau:

"Quan Hệ Mỹ-Việt
"Hoa Kỳ gắn bó với mục tiêu bình thường hóa đầy đủ về các quan hệ ngoại giao, chính trị và kinh tế với Việt Nam. Trong các vấn đề của quan hệ song phương Mỹ-Việt là vấn đề hồ sơ POW/MIA, cơ hội định cư ra hải ngoại cho tị nạn VN, hợp tác kinh tế và thương mại, bảo vệ tác quyền trí tuệ, hoàn trả nợ chủ quyền, đối thoại an ninh, và hợp tác về cảnh sát. Giải quyết ở mức đầy đủ nhất có thể được các hồ sơ POW/MIA thời Cuộc Chiến VN vẫn là ưu tiên cao nhất đối với VN..."

Trong đoạn văn trên có một cụm từ bí hiểm "repayment of sovereign debt," mà chúng ta tạm dịch là "hoàn trả nợ chủ quyền," không biết chính xác muốn ám chỉ gì... Nhưng chỗ này không quan trọng, vì chúng ta chú ý tới ưu tiên cao nhất, chính là hồ sơ POW/MIA. Nghĩa là Mỹ chơi với CSVN là cần tìm di cốt lính Mỹ, chứ còn các chuyện diễn biến hòa bình để dân chủ hóa, hay dựng Trường Thành ngăn cản thảo khấu bắc phương... chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Hà Nội mà trì trệ hay gây rối về chiến dịch tìm POW/MIA thì là Mỹ phiền ngay... Nhưng dĩ nhiên, Hà Nội không muốn làm mích lòng anh nhà giàu Hoa Kỳ làm chi.
Có nghĩa là, nhân quyền hay tự do tôn giáo tại Việt Nam là chuyện mà người Việt mình phải lo trước. Chuyện Mỹ giúp chỉ nên xem là phụ thôi. Thấy chỗ này rồi, mới nên tìm phương kế mà tự lo là chính.
Cũng đừng nên nghĩ rằng cuộc chiến nhân quyền này nên chọn ưu tiên đấu tranh cho Tin Lành, bởi vì Tin Lành là đạo của Mỹ, thế nào ông Bush cũng sót ruột nếu các mục sư bị trù dập... Thêm nữa ông Bush theo đạo Tin Lành Methodist, còn Mục Sư Nguyễn Hồng Quang là đạo Tin Lành Mennonite, một giáo phái rất nhỏ và ít biết, mà hình như bản doanh lại ở Canada, chứ không có thế lực gì ở Washington.
Thêm nữa, nghĩ cần chờ đợi như thế lại có thể sẽ lầm lạc, vì hóa ra cứ chờ hoài thôi. Vấn đề là quyền lợi của Mỹ trước, và quyền lợi này bây giờ có ưu tiên cao nhất là POW/MIA.

Chúng ta cũng không thể nghĩ rằng vị trí chiến lược của VN có thể làm Mỹ quan tâm. Chuyện làm rào cản Trung Quốc trong thế kỷ siêu phi đạn (hyper-missile) này trở thành vô nghĩa, không cần thiết. Bây giờ là thời của truyện Phong Thần, thời của các tướng phóng lên mây, hú ra gió, thổi ra giông, khạc ra lửa để tiêu diệt quân thù... thì sá gì mấy cái rào cản chiến lược. Cũng đừng nên nghĩ theo kiểu dân Sài Gòn đầu thập niên 1970s rằng Việt Nam mình có nhiều mỏ dầu, thế nào Mỹ cũng ở lại để giúp mình chống Cộng...
Phải thấy, chỉ trừ vài trường hợp hết sức hy hữu thì Mỹ mới đặt VN lên một điểm chiến lược quan tâm... Thí dụ, nếu có ai chứng minh rằng Viện Nguyên Tử Đà Lạt sắp tinh luyện xong chất uranium, và đã có dấu hiệu vài chuyên gia nguyên tử Bắc Hàn đang làm việc ở đây... thì Mỹ mới quan tâm, vì sợ vũ khí cấm này có thể lan rộng... Chuyện khác nữa, thí dụ, bỗng nhiên có ai chứng minh rằng Osama Bin Laden đang được Đảng CSVN nuôi giấu ở hang Pắc Bó, thì Mỹ mới nghiêm túc nhìn về VN.

Còn thì... chuỵện đối phó với Pháp Lệnh Tôn Giáo là mình phải lo trước.
Bây giờ tới lúc phải báo nguy rồi, và phải báo nguy bằng mọi cách: Ngay trong ngày 15-11-2004, một cú phone hoảng hốt gọi ra cho biết, vợ của Mục Sư Quang đang bị đấu tố, các em sinh viên học sinh bị đuổi ra khỏi trụ sở Tin Lành Việt Nam Mennonite, và tấm bảng hiệu đã bị yêu cầu gỡ bỏ xuống. Không có lý do nào giải thích thêm. Bản án tù 3 năm CSVN tuyên xử Mục Sư Nguyễn Hồng Quang là tiếng nói cho thấy chỗ này Hà Nội nhất định không nhượng bộ.

Nếu nhìn lên chín tầng vua thấy là xa vời, thì chúng ta nên nhìn gần hơn. Và may ra đây sẽ là chìa khóa, ít nhất thì cũng giúp chúng ta lên tiếng hiệu qủa hơn.
Điều chúng ta còn có thể hy vọng, chính là nhờ các vị dân cử Hoa Kỳ - thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ - những người cùng sống trong thành phố của mình, thường khi cùng gặp trong các buổi lễ. Đó là ông Chris Smith, là bà Loretta Sanchez... những người mà chúng ta vừa mới bỏ phiếu. Và có khi, tiếng nói của họ lại hiệu quả bất ngờ.

Thí dụ, trong bản văn ngày 15 tháng 9 năm 2004 về tình hình nhân quyền VN, cũng trên trang web tòa đại sứ Mỹ, cho biết là chính phủ Mỹ có ra áp lực đối với Hà Nội và có phần nào hiệu quả, trích như sau:
"Sức ép của Chính phủ Mỹ có thể đã có tác động ngay lập tức đối với một số trường hợp. Sau khi các cán bộ Tổng lãnh sự quán nhấn mạnh trường hợp một nhà thờ Tin Lành không chính thức ở TP Hồ Chí Minh bị đe dọa dỡ bỏ, các nhà chức trách đã rút lại lời đe dọa và cuối cùng cho phép nhà thờ tiếp tục hoạt động. Sau những áp lực liên tục thông qua các kênh ngoại giao, Chính phủ đã cho phép Đại sứ Mỹ tiếp cận Thích Huyền Quang và cho phép một nghị sĩ Mỹ được tiếp cận linh mục Nguyễn Văn Lý đang bị cầm tù..." (trích nguyên văn phần Việt ngữ)

Giây phút này là lúc chúng ta nên tìm giúp nhau trước. Hãy an ủi, hãy giúp đỡ vợ Mục Sư Quang, hãy giúp các em sinh viên học sinh vừa bị đuổi ra khỏi trụ sở Mennonite... Đừng để một ai nản lòng, đừng để một ai nhượng bộ vì truy bức dù là vật chất hay tinh thần... Tự do là những gì đẹp nhất của con người. Cho dù bạn không phải là người Tin Lành, nhưng hãy góp sức để cho mọi người được tự do giữ gìn đức tin của mình.

Đêm nay, sẽ có một số em sinh viên học sinh Tin Lành Mennonite không tìm ra chỗ ngủ... Hãy cầu nguyện cho các em bình an, và rồi chúng ta mời gọi nhau hãy giúp bằng mọi phương tiện có được, dù là giúp một bữa ăn, hay một nơi ngả lưng lúc mệt mỏi. Và giúp ngay cả bằng lời cầu nguyện.
(Các thông tin cần thiết về hồ sơ nhân quyền và đàn áp tôn giáo hiện lưu trữ ở: http://www.vietnamhumanrights.net/)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.