Đảng Dân Chủ đã thất bại dù đã nỗ lực lớn đưa TNS Kerry vào Toà Bạch Ốc và giành lại quyền kiểm soát Lưỡng Viện Quốc Hội Liên bang. Thua đậm, thua phiếu bình dân lẫn cử tri đoàn, số lớn. Không một chút an ủi như với Al Gore trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 -chỉ thua Bush ít phiếu cử tri đoàn nhưng nhiều tranh luận, mà vẫn thắng phiếu bình dân hơn nửa triệu..
Còn tại Lưỡng Viện Quốc Hội quyền đại diện của Đảng bị giảm đi mất 4 ghế tại Thượng và ít nhứt 2 ghế tại Hạ Viện. Điều này đã làm cho Đảng Cộng Hoà tăng quyền kiểm soát Quốc Hội cao nhứt, hơn thời TT Ronald Reagan. Lãnh tụ 10 năm liền của Đảng Dân Chủø tại Thượng Viện, Ô. Tom Dasche, đã thất bại trước một dân biểu Cộng Hoà ra ứng cử vào Thượng Viện đại diện Tiểu bang South Carolina. Và số Thống đốc tiểu bang của Đảng Cộng Hoà cũng tăng lên sau cuộc bầu cử.
Cú sóc của đảng Dân Chủ còn mạnh hơn khi Đảng đã dồn nỗ lực lớn nhứt và tạo nhiều bửu bối nhứt cho TNS Kerry. Toàn Đảng thống nhứt yễm trợ cho Kerry, đã dồn phiếu cho Kerry đủ túc số rất sớm trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng để TNS Kerry đủ thì giờ vận động. Chiến dịch tranh cử của Kerry là chiến dịch tốn kém nhứt của Đảng, là chiến dịch Đảng huy động nhân dân đến thùng phiếu cao nhứt. Đối thủ của Kerry là vi tổng thống có nhiều vấn đề tranh cãi nhứt trong thập niên gần đây, tái ứng cử khi kinh tế khó khăn, ngân sách khiếm hụt, chiến tranh Iraq có nhiều vấn đề. Thế mà TNS Kerry rớt.
Trước sự thất cử của TNS Kerry các nhân vật có trách nhiệm của Đảng Dân Chủ tự thấy phải tự vấn lương tâm, phải nghiêm khắc vớùi bản thân, tự kiểm điểm, tư phê bình để xây dựng, đổi mới, và tiến bộ. Đảng Dân Chủ "tiên trách kỹ hậu trách nhân." Tự vấn lương tâm đau lòng, nhận khuyết điểm tuy sót dạ đấy, nhưng đó việc phải làm, phải làm ngay -- không làm không được vì quyền lợi của Đảng nói riêng và vì quyền lợi của nền dân chủ lưỡng đảng của Mỹ nói chung.
Cựu TT Clinton tự kiểm đầu tiên trước những người anh chị em Dân Chủ của mình. Đây không phải một sai lầm để ta thán nhau, mà phải bắt tay làm lại hình ảnh cho Đảng (nói chuyện tại Urban Land Institute ngày thứ Năm, hai ngày sau sự thất cử của Kerry). "Nếu chúng ta để dân chúng nghĩ đảng chúng ta không tin tưởng vào tín ngưỡng và gia đình, không tin tưởng vào việc làm và tự do, là lỗi của chúng ta."
Còn những nhân vật trong vòng thân cận với TNS Kerry kính trọng nỗi niềm u uẩn của TNS,vẫn tự kiểm. Dáng vẻ ít nồng nhiệt, lập trường không rõ ràng của TNS đã giúp cho Đảng Cộng Hoà biến Ông thành người tiền hậu bất nhứt. Một cố vấn ngoại vu cao cấp của TNS, thực thà thú thật, thực sự Ông không hiểu lập trường của TNS về Chiến tranh Iraq. Một đảng viên Dân Chủ vừa đắc cử vào Hội đồng thành phố nhà của TNS, Boston, là Carlos Matos, phục TNS là người rất thông minh nhưng thiếu cái nhìn toàn diện vì TNS "rõ rệt là một người Dân Chủ theo kiểu xưa", và "hy vọng Đảng đừng mắc phải sai lầm chỉ định những người thuộc trường phái Dân Chủ cũ, còn tưởng mình còn ở những năm 60s."
Thứ đến là tự kiểm, tự phê xây dựng Đảng. Đảng Dân Chủ bị xem là không thích nghi được với tình hình thay đổi. Dân số thay đổi; xã hội thay đổi; điạ lý chánh trị thay đổi. Nhưng Đảng còn cái nhìn của những thập niên trước đây. Từ thập niên 1980, dân chúng Mỹ đã di cư đến các tiểu bang phiá Nam và Tây Nam, nhịp độ ngày càng gia tốc. Số cử tri đoàn của các tiểu bang ủng hộ việc giảm thuế ngày càng nhiều. Thế cho nên, việc chọn một nhà quí tộc Miền Đông và nhà trí thức Miền Nam là lỗi thời. Cái kiiểu đặt vòng đai kỹ nghệ Miền Đông chung với Miền Nam và Miển Trung nông nghiệp sau lưng một nhà quí tộc Miền Đông, có từ thời Roosevelt tuy có ảnh hưởng tốt đến thập niên 80, nhưng không còn hiệu nghiệm nữa. Cái kiểu dàn dựng dư luận biến Đảng Cộng Hoà thành đảng của một số ít dân nhà giàu,có học, chống lại dân Mỹ nghèo thành như nội chiến là tai hại đối với nhân dân Mỹ bây giờ xem làm giàu không phải là cái tội, xem Nhà Nước là trọng tài chớ không phải cầu thủ bao sân. Cuộc di cư làm tiểu bang ở Miền Trung Tây hướng về lập trường bảo thủ nhờ giai cấp trung lưu ở đây ngày càng nhièu hơn và kinh tế vùng này khá hơn. Và đảng Cộng Hoà càng ngày càng đa dạng hoá hơn, hoà nhập nhiều với thành phần thiểu số. Chính TT Clinton là người có trực giác chánh trị ngửi thấy được điều ấy và đã thành công (Tomas Franks, sách "Cái gì Xảy ra ở Kansas.).
Cho nên đại đa số ngưòi có trách nhiệm và trẻ của Đảng Dân Chủ muốn tạo một hình ảnh mới, tạo một hướng đi mới cho Đảng. Những ngưòi này bắt tay vào việc chớ không trách móc nhau. Như hình ảnh cựu đệ nhứt phu nhân, đưong kim Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, đại diện cho New York thành trì Dân Chủ tại Thưọng Viện, lần đầu tiên một phụ nữ làm tổng thống Mỹ, là ngưòi nhiều đảng viên Dân Chủ nhìn vào trong việc đảng chuẩn bị cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008. Nhưng không phải toàn đảng Dân Chủ nghĩ như vậy, vì e ngại tái phạm sai lầm như khi chọn TNS Kerry: vẫn chọn một người cấp tiến Miền Đông, vẫn một người có nhiều vấn đề có thể tạo tranh luận vì sụ dàn dựng quá sớm của TT Clinton. Trái lại một hình ảnh Đảng cần nghiên cứu như một ứng cử viên mới, độc đáo cho năm 2008. Đó là những nhân vật hoàn toàn mới, trẻ như Barack Obama, một người Da Đen với bài diễn văn nổi tiếng trong Đại hội Đảng Dân Chủ và mới đắc cử Thượng nghị sĩ đại diện cho TB Illinois tại Thượïng Vien. Và nhiều Thống đốc Dân Chủ đồng ý với Thống Đốc New Mexico, không muốn Đảng tái diễn lại sai lầm, quay lưng lại với những tiểu bang Miền Nam và Tây Nam.
Không những Đảng Dân Chủ nghiêm khắc với bản thân tư kiểm, tự phê để sửa và tiến, mà Đảng Cộng Hoà cũng đang làm. TT Bush kêu gọi đoàn kết, sự cộng tác của Đảng Dân Chủ và tái phối trí lại nội các và điều chỉnh đường lối chánh sách. Chắc chắn TT Bush cũng phải dựa trên những phê bình chỉ trích xây dựng của Đảng Dân Chủ và TNS Kerry và những nguyện vọng chánh đáng của nhân dân mà Đảng Dân Chủ đã nói lên được.Vì Đảng Cộng Hoà biết việc nhân dân ủy quyền cho Đảng Cộng Hoà gần như toàn diện, hành pháp, lập pháp, tư pháp (sẽ thay ít nhứt 3 vị ở Tối Cao Pháp viện tuổi già sức yếu) là -- tạm thời -- để Đảng Cộng Hoà giải quyết chiến tranh và thăùng khủng bố. Chớ nhân dân ít khi để một đảng thống trị chánh quyền tam lập. Hai năm sẽ bầu lại Hạ viện, một phần ba Thượng Viện, hai năm chẳng có bao lâu đối với chánh sách và đường lối chánh trị.
Thất bại là mẹ thành công nếu biết rút tiả kinh nghiệm của thất bại ấy một cách thực thà, quyết tâm, quyết chí.