Hôm nay,  

Người Việt Trên Đất Úc: Một Lần Là Mãi Mãi

08/11/200400:00:00(Xem: 6343)
Lời Ngỏ (của tác giả): Có lẽ đối với nền văn hóa Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam, khó mà chấp nhận được chuyện đồng tính luyến ái mặc dù chuyện ấy đối với các quốc gia Tây phương là "chuyện hằng ngày". Tôi thật sự cũng rất là ngại khi tham gia cuộc thi với bài viết về đề tài này, nhưng tôi thiết nghĩ tại sao mình không thể khi mà đề tài nằm trong sự cho phép. Và qua bài viết này tôi cũng muốn nói rằng, đồng tính luyến ái cũng chỉ đơn thuần là căn bệnh về tâm lý (tôi không bênh vực cho họ) nhưng xin mọi người hãy đối xử với họ như một người bình thường.

* * *

Tôi định sẽ không viết về anh, cũng sẽ cố để không nhắc lại bất cứ chuyện gì giữa tôi và anh, nhưng rồi những kỷ niệm lại kéo nhau về khi lòng tôi bất chợt nghĩ đến anh- người duy nhất đối với tôi là một người bạn thân đúng nghĩa cho đến thời điểm này trong cuộc đời. Tôi biết rằng giờ có nghĩ lại cũng chẳng thay đổi được kết quả, mọi sự cũng đã qua đi nhưng không hiểu tại sao tự trong sâu thẳm của đáy lòng tôi, anh vẫn ẩn hiện như đang chờ đợi, chỉ cần tôi chợt nhớ đến thì lập tức anh hiện ra.
Khi còn ở Việt Nam, tôi luôn là "cây đinh" của nhóm trong mọi hoạt động. Có người đã nói rằng: "đi chơi mà không có Vũ là mất đi nửa niềm vui". Có lẽ trong nhóm tôi luôn là người tạo ra niềm vui cho người khác lại có biệt tài giảng hòa nên bạn bè rất thương mến. Thế nhưng tôi hoàn toàn hụt hẫng khi đặt chân đến Úc, không phải bởi cái vẻ hào nhoáng của nó, mà bởi tại đây tôi không tìm ra được bất kỳ một người nào để làm bạn, chữ "bạn" theo đúng nghĩa của nó. Đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cứ lang thang trong những giờ chơi ở trường, lại thui thủi ở nhà vào những ngày cuối tuần.
Tôi có cảm giác một người nào đó đang sống trong tôi chứ không phải là tôi nữa. Những người xung quanh thì châm chọc rằng: "Muốn thấy nó cười còn khó hơn lên trời", còn những người thông cảm hơn thì: "Chắc nó còn nhớ nhà đó mà". Mọi sự đối với tôi cứ như là một cái gì đó mà tôi phải sống, phải tồn tại mặc dù tôi hoàn toàn không thích và cũng không muốn như vậy.
Nhưng nếu như không có sự xuất hiện của anh trong cái buổi chiều ấy thì có lẽ tôi vẫn còn đang tiếp tục sống trong cái "vỏ ốc cô đơn" của mình, và cũng có lẽ bài viết này cũng không ra đời.
Anh sang Úc đã hơn 10 năm và đang sống ở một nơi cũng không cách xa nhà tôi lắm. Thật ra, khoảng 5, 6 tháng trước đó tôi đã từng gặp anh trong những lần đi nhóm ở nhà thờ nhưng không hiểu sao tôi chẳng mảy may để ý, mãi cho đến lần đó. Hôm ấy trời vào chiều thu không khí thật dễ chịu, sau khi ở nhà thờ ra tôi cùng mẹ đi shop và gặp anh cũng đang cùng mẹ anh đi shop. Chẳng hiểu sao lần đó tôi lại nhoẻn miệng cười và gật đầu chào anh, anh cũng chào tôi lại.
Giờ đây nhiều lúc tôi chợt nghĩ lại, nếu như lúc đó anh không chào lại mà cứ làm mặt lạnh thì chắc là tôi "quê" chết được, nhưng rất may anh đã không làm như vậy. Thú thật lúc đó tôi vẫn chưa biết tên anh là gì nên chỉ gọi bằng "anh" vậy thôi.
Sau cái lần đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và khi trở về nhà tôi lại thấy có một cảm giác thật kỳ lạ, dường như tôi mong được gặp anh. Tôi tự lừa dối mình chắc có lẽ đã lâu mình không tìm được người để tâm sự nên bây giờ vì mừng quá mà nghĩ ngợi vớ vẩn chăng. Nhưng sự thực không phải là như vậy. Sau khi quen với anh, anh có dẫn tôi đi chơi khắp nơi, mỗi khi đi chơi với những người bạn thân, anh cũng dẫn tôi theo, không biết để làm gì (chắc là để giới thiệu). Tôi được quen với rất nhiều người và họ đều rất tốt nhưng tối về nhà, người mà tôi nghĩ tới vẫn chỉ là anh.
Tôi bắt đầu nói cười nhiều hơn trước, tôi mạnh dạn cởi mở nói chuyện với anh và tất cả những người chung quanh. Mẹ cũng rất vui vì thấy tôi đã vui vẻ trở lại nên rất là yêu mến anh. Tôi còn nhớ có những buổi chiều chúng tôi cùng hẹn với một vài ngưòi bạn nữa để đi đá banh, nhưng dường như ý trời đã xếp đặt, tất cả những lần hẹn đó những người bạn đều không đến. Thế là tôi và anh cùng ngồi để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh tâm sự với tôi những ước mơ thuở nhỏ của anh, khoảng thời gian anh ở trại tị nạn gian nan cực khổ vô cùng, và tôi cũng kể về đất nước Việt Nam cho anh nghe. Lại có những buổi tối mùa hè nóng bức, anh đến chở tôi ra dạo hồ rồi ngồi nói chuyện đến tối. Ngày tháng cứ dần trôi để bồi đắp cho tình bạn chúng tôi thêm nhiều hương sắc. Và tôi ngày càng cảm nhận được rằng anh là một con ngưòi thật tốt, biết hy sinh cho người khác và sẵn sàng nhận thiệt thòi về mình chỉ cần người khác được vui. Cũng bởi chính tính cách quá tốt của anh đã làm cho tôi "vấp ngã".
Tôi biết mình đã "sa ngã" khi lần đầu tiên nghe bạn bè anh hỏi anh về người bạn gái cách đây đã 5 năm. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi cảm thấy có cái gì đó bực bội trong lòng, tối về tôi tự hỏi mình "chẳng lẽ tôi là gay"" Tôi tự hỏi và cũng tự dối lòng "chắc là không phải đâu, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi".


Nhưng cũng như cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Tình cảm của tôi đối với anh ngày càng mạnh mẽ, còn hơn cả những gì tôi nghĩ. Còn anh thì vô tư quá bởi trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa em trai không hơn không kém. Tôi cố gắng tạo mọi cơ hội để tôi và anh được gặp mặt, mặc dù mỗi tuần chúng tôi đều được gặp vào ngày chủ nhật ở nhà thờ nhưng tôi cảm thấy như thế là không đủ. Hôm nào anh hẹn đến nhà chơi là cả hôm đó tôi cứ thấp thỏm trông anh tới và để rồi vui mừng khi xe anh dừng trước cửa.
Tôi nhận thấy và hiểu rõ rằng anh là "một người đàn ông thực sự" nên không thể nào có chuyện anh với tôi". Nhưng không hiểu sao tôi vẫn hy vọng, dù biết là không thành nhưng vẫn hy vọng, hy vọng trong vô vọng.
Tôi cố gắng để quên anh để mình không phải đau khổ nữa, và cũng để tránh việc một ngày nào đó anh sẽ biết rõ sự thật. Nhưng sự đời thường trớ trêu, càng muốn quên thì lòng càng thấy nhớ. Tôi đã tránh mặt anh nhưng rồi vẫn phải gặp mặt anh và tôi lại tiếp tục trong một cuộc tình vô vọng. Hàng loạt chuyện buồn xảy ra với tôi và trong những lần đó, anh là người duy nhất tôi tìm đến để tâm sự và để ngã đầu vào vai anh khóc nức nở như một đứa con gái. Còn anh không phản đối những việc làm đó nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ngại ngùng trên nét mặt của anh.
Anh biết tôi có một căn bệnh nan y và cũng chỉ còn sống được vài năm nữa nhưng mỗi khi tôi buồn thì anh lại nói: "Vui cũng phải sống mà buồn cũng phải sống, chỉ còn vài năm nữa sao Vũ không cố gắng sống cho thật vui vẻ". Người anh của tôi là như vậy đấy, hiền hòa, nhẫn nhục và nín chịu mọi thiệt thòi. Và tôi biết rằng tôi đã yêu anh, không phải yêu bằng tình yêu đơn thuần của một đứa em đối với một người anh, mà vượt cao hơn như thế. Tôi sợ xã hội chê khinh, tôi sợ người thân sẽ xa lánh nhưng hơn hết, tôi sợ anh sẽ biết được và sẽ lìa bỏ tôi. Chính vì không muốn như vậy mà đến giờ tôi vẫn giữ nó trong yên lặng.
Một đứa bạn thân của tôi ở Việt Nam biết được đã khuyên tôi nên nói thẳng với anh rồi tới đâu thì tới, đằng nào thì cũng chẳng còn bao lâu nữa. Nhưng ai có ở trong hoàn cảnh của tôi mới thấy rằng việc đó không hề đơn giản và hơn hết là tôi không muốn mất anh. Có nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ: "Nói để trong lòng được giải tỏa nhưng sẽ mất anh mãi mãi hay là cứ nín lặng trong khổ đau"" Và rồi tôi đã chấp nhận chịu khổ đau để hình bóng anh luôn vĩnh cửu. Mặc dù rất là quý anh, và đặc biệt khoảng thời gian gần đây khoảng cách giữa tôi và anh đã "gần đến không thể gần hơn được nữa giữa hai người cùng giới". Mỗi lần đến nhà tôi chơi, anh không như trước, chỉ ngồi ở phòng khách nói chuyện, mà anh vào phòng tôi nếu như tôi đang ở trong phòng. Có đôi khi tôi đang nằm trên giường thì anh đến rồi nằm gối đầu lên người tôi và nói chuyện. Những lúc như vậy tôi lại âm thầm hy vọng, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến những thứ tình cảm xác thịt bởi tôi muốn hình ảnh anh trong tôi mãi mãi thánh sạch và thuần khiết. Anh tồn tại trong tôi như một thiên thần, chính vì vậy tôi không muốn hình ảnh anh mất đi trong tôi.
Hiện nay tôi vẫn gặp anh 2, 3 lần một tuần và thỉnh thoảng anh vẫn đến nhà tôi chơi (tôi giờ đã dọn ra ngoài ở riêng). Nhưng liệu điều này sẽ tồn tại được bao lâu nữa khi mà tôi chỉ còn vài năm trên cõi đời này và năm sau tôi cũng đi đến một nơi khác để học tập.
Nhiều khi tôi thấy đau nhói trong lòng khi nghĩ đến một ngày nào đó anh kết hôn với ai đó, tôi không dám nghĩ tới lúc đó tôi sẽ ra sao. Anh đẹp trai, hiền lành lại là một kỹ sư, một tương lai tươi sáng trước mắt. Rồi sẽ có lắm cô gái muốn được làm vợ anh và rồi anh sẽ có một gia đình để chăm sóc. Bây giờ anh đã chẳng thuộc về tôi và sau này cũng vậy. Tôi dặn lòng là hãy cố quên anh đi nhưng làm sao có thể quên khi hình bóng anh đã "đầy" trong lòng. Tôi tự dối mình bằng cách tìm cho mình một người bạn gái nhưng cũng chẳng có kết quả và phải chia tay chỉ sau một thời gian ngắn. Đơn giản là tôi thấy không có niềm vui như khi ở bên cạnh anh.
Tôi sẽ ra đi sớm hơn kế hoạch đã định, để hy vọng sẽ quên được anh. Biết rằng một ngày nào đó khi anh biết được sự thật về tôi, anh sẽ rất là thất vọng nhưng biết làm sao bây giờ hở anh. Quả thật, tình yêu có sức mạnh kỳ lạ, nó có thể đem hai người đến với nhau và xóa mờ đi sự khác biệt giữa họ. Tôi không hối tiếc vì đã yêu anh, chỉ hối tiếc tại sao tôi không thể yêu anh sớm hơn và có thể ở bên anh mãi mãi.
Một lần là mãi mãi! Phải, chỉ một lần thôi, lần đầu cũng như là lần cuối. Chúc anh vui vẻ bên người vợ sắp cưới và có một gia đình thật hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan. Nếu anh vô tình đọc được bài viết này, xin anh cứ im lặng đừng hỏi em bất cứ điều gì vì em tin rằng anh đã hiểu tất cả. Và một lúc nào đó anh chợt nghĩ đến em thì xin anh hãy tin là em vẫn khỏe, và xin anh cứ coi em là đứa em trai của anh ngày nào, dù lòng em vô cùng chua xót.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.