Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
Chuyển ra Việt ngữ bài của Nguyên Hoàng Bảo Việt đăng trên hai tờ báo Thụy Sĩ Le Courrier và Le Nouvelliste.
Các nhà báo độc lập bị ngược đãi, đối xử như kẻ thù và bị gạt ra ngoài vòng pháp luật.
Quyền Tự do Phát biểu . Nguyên Hoàng Bảo Việt nhắc chúng ta nhớ rằng tại nhiều nước, và đặc biệt ở Việt Nam, quyền tự do báo chí bị đàn áp khắc nghiệt (Lời giới thiệu của báo LE COURRIER 14.5.2004).
Ngày 3 tháng 5 năm 2004 là Ngày Quốc tế Tự do Báo chí lần thứ 14. Theo báo cáo của Phóng viên không Biên giới, trong năm 2003 có 42 ký giả bị giết, hơn 130 bị cầm tù, 766 bị bắt giữ, 1460 bị hành hung hoặc bị hăm dọa và 501 cơ sở truyền thông bị kiểm duyệt. "Tại Miến Điện, Cuba, Maldives, Seychelles, Tunisie và Việt Nam, chẳng hề có quyền tự do báo chí. Các nhà báo độc lập bị ngược đãi, đối xử như kẻ thù và bị gạt ra ngoài vòng pháp luật. Họ bị chế độ không ngừng sách nhiễu. Mọi biện pháp đã được áp dụng để bịt miệng họ và bắt họ phải câm nín". Đối với tất cả những ai đến viếng các nước bị độc tài thống trị được gọi là "thiên đường" đó, Phóng viên không Biên giới yêu cầu họ nên đi du lịch với ý thức trách nhiệm và sáng suốt. Để nhớ rằng kẻ cầm quyền tại các nước đó chà đạp thô bạo những quyền căn bản nhứt của các nhà báo và các nhà tranh đấu cho Nhân Quyền.
Đặc biệt tại Việt Nam, tất cả các cơ sở truyền thông đều bị Nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Bởi thế, Mạng lưới Internet trở thành vòm trú ẩn, điểm vượt thoát cho những tiếng nói đối kháng. Nơi đó, lưu chuyển nguồn tin độc lập ngày nay. Trong năm 2003, nhà cầm quyền gia tăng đàn áp và nhiều nhà đối kháng sử dụng Mạng lưới Internet đã bị bắt. Nhà báo Nguyễn Đình Huy (72 tuổi), bị tù đày từ năm 1993 vì đã tranh đấu cho quyền tự do báo chí. Ngày 3 tháng 5 năm 2004, tòa phúc thẩm Hà nội giữ y bản án của tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Nguyễn Vũ Bình, nguyên cộng tác viên tạp chí chính thức của đảng Cộng sản từ 1991 đến 2001. Ngày 31 tháng 12 năm 2003, ký giả Nguyễn Vũ Bình (35 tuổi) bị phạt 7 năm tù và 3 năm quản chế. Ông bị kết tội hoạt động "gián điệp" trong lúc ông chỉ hành sử quyền tự do phát biểu. Thực ra, chỉ vì đã viết nhiều bài không đưa kiểm duyệt mà lại đem phổ biến trên Mạng lưới Internet, ông Nguyễn Vũ Bình bị bắt giam ngày 25 tháng 9 năm 2002. Một nhà báo khác, bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị câu lưu hồi tháng 3 năm 2003. Ông bị biệt giam đã hơn một năm trời mà không bị xét xử và gia đình chẳng được phép thăm nom, săn sóc.
Tháng 6 năm 2003, Ân Xá Quốc tế cho công bố hai chỉ thị của đảng Cộng sản. Các nhà báo đối kháng bị gán cho cái "tội phạm gián điệp" và các cơ quan truyền thông ngoại quốc, đặc biệt những đài phát thanh, truyền hình, Mạng lưới Internet và văn phòng thông tin của nhiều tòa đại sứ bị tố cáo đã "cổ võ bạo động nhằm phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa". Phóng viên không Biên giới nói rõ rằng nhà cầm quyền thường xuyên phá rối những làn sóng phát thanh của các đài quốc tế và phong tỏa nhiều điểm cấp phát thông tin trên Mạng lưới Internet.
Nhưng không chỉ có các ký giả bị giam nhốt trong các trại lao công cưỡng bách. Trong cái thế giới của những trại lưu đày tập trung đó ngồi chết rục hàng ngàn hàng vạn tù nhân ngôn luận và lương tâm. Giữa những nạn nhân hiện diện nhiều nhà thơ, nhà văn, trí thức, học giả và tu sĩ. Tình trạng sức khỏe của một số tù nhân thật đáng quan ngại. Ông Lê Chí Quang (34 tuổi) mắc bệnh thận nặng, có nguy cơ chết trong tù. Và trong số tù nhân đau yếu, phải nhắc đến các ông Nguyễn Đình Huy (72 tuổi), Nguyễn Đan Quế (62 tuổi), Phạm Quế Dương (73 tuổi), Trần Khuê (68 tuổi), Nguyễn Văn Lý (58 tuổi), v.v. Bọn chủ ngục từ chối cho những người này quyền được chữa trị khẩn cấp và thích đáng.
Chuyển ra Việt ngữ bài của Nguyên Hoàng Bảo Việt đăng trên hai tờ báo Thụy Sĩ Le Courrier và Le Nouvelliste.
Các nhà báo độc lập bị ngược đãi, đối xử như kẻ thù và bị gạt ra ngoài vòng pháp luật.
Quyền Tự do Phát biểu . Nguyên Hoàng Bảo Việt nhắc chúng ta nhớ rằng tại nhiều nước, và đặc biệt ở Việt Nam, quyền tự do báo chí bị đàn áp khắc nghiệt (Lời giới thiệu của báo LE COURRIER 14.5.2004).
Ngày 3 tháng 5 năm 2004 là Ngày Quốc tế Tự do Báo chí lần thứ 14. Theo báo cáo của Phóng viên không Biên giới, trong năm 2003 có 42 ký giả bị giết, hơn 130 bị cầm tù, 766 bị bắt giữ, 1460 bị hành hung hoặc bị hăm dọa và 501 cơ sở truyền thông bị kiểm duyệt. "Tại Miến Điện, Cuba, Maldives, Seychelles, Tunisie và Việt Nam, chẳng hề có quyền tự do báo chí. Các nhà báo độc lập bị ngược đãi, đối xử như kẻ thù và bị gạt ra ngoài vòng pháp luật. Họ bị chế độ không ngừng sách nhiễu. Mọi biện pháp đã được áp dụng để bịt miệng họ và bắt họ phải câm nín". Đối với tất cả những ai đến viếng các nước bị độc tài thống trị được gọi là "thiên đường" đó, Phóng viên không Biên giới yêu cầu họ nên đi du lịch với ý thức trách nhiệm và sáng suốt. Để nhớ rằng kẻ cầm quyền tại các nước đó chà đạp thô bạo những quyền căn bản nhứt của các nhà báo và các nhà tranh đấu cho Nhân Quyền.
Đặc biệt tại Việt Nam, tất cả các cơ sở truyền thông đều bị Nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Bởi thế, Mạng lưới Internet trở thành vòm trú ẩn, điểm vượt thoát cho những tiếng nói đối kháng. Nơi đó, lưu chuyển nguồn tin độc lập ngày nay. Trong năm 2003, nhà cầm quyền gia tăng đàn áp và nhiều nhà đối kháng sử dụng Mạng lưới Internet đã bị bắt. Nhà báo Nguyễn Đình Huy (72 tuổi), bị tù đày từ năm 1993 vì đã tranh đấu cho quyền tự do báo chí. Ngày 3 tháng 5 năm 2004, tòa phúc thẩm Hà nội giữ y bản án của tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Nguyễn Vũ Bình, nguyên cộng tác viên tạp chí chính thức của đảng Cộng sản từ 1991 đến 2001. Ngày 31 tháng 12 năm 2003, ký giả Nguyễn Vũ Bình (35 tuổi) bị phạt 7 năm tù và 3 năm quản chế. Ông bị kết tội hoạt động "gián điệp" trong lúc ông chỉ hành sử quyền tự do phát biểu. Thực ra, chỉ vì đã viết nhiều bài không đưa kiểm duyệt mà lại đem phổ biến trên Mạng lưới Internet, ông Nguyễn Vũ Bình bị bắt giam ngày 25 tháng 9 năm 2002. Một nhà báo khác, bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị câu lưu hồi tháng 3 năm 2003. Ông bị biệt giam đã hơn một năm trời mà không bị xét xử và gia đình chẳng được phép thăm nom, săn sóc.
Tháng 6 năm 2003, Ân Xá Quốc tế cho công bố hai chỉ thị của đảng Cộng sản. Các nhà báo đối kháng bị gán cho cái "tội phạm gián điệp" và các cơ quan truyền thông ngoại quốc, đặc biệt những đài phát thanh, truyền hình, Mạng lưới Internet và văn phòng thông tin của nhiều tòa đại sứ bị tố cáo đã "cổ võ bạo động nhằm phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa". Phóng viên không Biên giới nói rõ rằng nhà cầm quyền thường xuyên phá rối những làn sóng phát thanh của các đài quốc tế và phong tỏa nhiều điểm cấp phát thông tin trên Mạng lưới Internet.
Nhưng không chỉ có các ký giả bị giam nhốt trong các trại lao công cưỡng bách. Trong cái thế giới của những trại lưu đày tập trung đó ngồi chết rục hàng ngàn hàng vạn tù nhân ngôn luận và lương tâm. Giữa những nạn nhân hiện diện nhiều nhà thơ, nhà văn, trí thức, học giả và tu sĩ. Tình trạng sức khỏe của một số tù nhân thật đáng quan ngại. Ông Lê Chí Quang (34 tuổi) mắc bệnh thận nặng, có nguy cơ chết trong tù. Và trong số tù nhân đau yếu, phải nhắc đến các ông Nguyễn Đình Huy (72 tuổi), Nguyễn Đan Quế (62 tuổi), Phạm Quế Dương (73 tuổi), Trần Khuê (68 tuổi), Nguyễn Văn Lý (58 tuổi), v.v. Bọn chủ ngục từ chối cho những người này quyền được chữa trị khẩn cấp và thích đáng.
Nguyên Hoàng Bảo Việt,
Hội viên Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại
và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (Âu châu).
Gửi ý kiến của bạn