GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HOÁ ĐẠO
Kính gởi: Quý Ngài Đại sứ Liên Hiệp Châu Âu tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Kính nhờ Uỷ ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam chuyển đạt)
Thưa Quý Ngài Đại sứ, Được tin quý Ngài sẽ gặp gỡ Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội để thảo bàn vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Viêảt Nam, chúng tôi hân hạnh gởi đến quý Ngài, và thông qua quý Ngài, đến Nhân dân và Chính phủ của quý quốc, tình cảm sâu sắc của những Phật tử Việt Nam mà tiếng nói phát xuất từ lương tri và phẩm giá của con người đang bị dập tắt một cách thô bạo bởi một hệ thống chính trị không khoan dung.
Chúng tôi chân thành ghi nhận mối quan tâm sâu sắc của quý Ngài đối với tính phổ quát của các quyền cơ bản và thiêng liêng nhất của con người vốn không được thừa nhận ở đây, khi quý Ngài đại diện cho quý quốc tại đất nước chúng tôi phát biểu những giá trị văn minh đã được khẳng định. Phật giáo đồ chúng tôi vận dụng mọi khả năng hạn chế, và sẽ không ngừng vận dụng, để cho tính phổ quát ấy trở thành nền tảng thiết yếu trong các quan hệ quốc tế, trong những tiếp xúc giữa các cộng đồng, các dân tộc và các quốc gia#. Nhân loại văn minh không cho phép bất cứ một Chính phủ nào, dù dựa trên ý thức hệ hay thể chế chính trị nào, cố tình cá biệt hoá những giá trị phổ quát để dựng lên bức màn sắt hầu cách ly một bộ phận loài người đằng sau bóng tối của lịch sử với ý thức mơ hồ về khái niệm nguỵ tạo được mệnh danh là “vấn đề nội bộ”.
Chúng tôi cũng xin phép được cảnh báo quý Ngài, điều mà quý Ngài biết rõ tại đất nước chúng tôi, về việc sử dụng tôn giáo cho mục tiêu chính trị. Khi một tôn giáo trở thành một bộ phận của quyền lực chính trị thì quyền lực ấy trở thành chuyên chế tuyệt đối. Nhất là trường hợp của một tôn giáo chiếm đa số nhân dân có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần của một dân tộc. Lịch sử nhân loại, ở phương Tây cũng như phương Đông, đã ghi lại quá nhiều thảm cảnh do quyền lực chuyên chế tuyệt đối ấy gây ra. Vì vậy, Phật tử Việt Nam không chấp nhận cộng đồng Phật giáo là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức chính trị quần chúng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kiên quyết vận động đòi hỏi đảng Cộng sản Việt Nam không được phép cưỡng bức các tu sĩ Phật giáo tham gia đấu tranh quyền lực chính trị, tranh giành các ghế quyền lực trong Quốc hội cũng như trong Hội đồng Nhân dân các cấp. Nguyên tắc “Chính giáo phân ly” là truyền thống sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam trong quá khứ và đang là nền tảng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiện tại. Điều này đã được khẳng định bởi Quyết Nghị của Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức tại Hoa Kỳ vào các ngày 14, 15 và 16 tháng 5 năm 1999, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tối cao của Giáo hội trong nước.
Thưa quý Ngài Đại sứ,
Là Đại diện của các quốc gia, thuộc khối Liên hiệp Châu Âu, có nền công nghiệp phát triển hàng đầu của thế giới, tại một trong những nước nghèo nhất thế giới là Việt Nam, hẳn quý Ngài đã thấu hiểu những thống khổ, đã thẩm định được những nguyên nhân và hậu quả, mà nhân dân chúng tôi phải gánh chịu. Các nước nghèo cần sự viện trợ và hợp tác của các nước phát triển để sống còn và nâng cao mức sống thường nhật. Nhưng ở đây sự viện trợ và hợp tác đang đặt lương tâm và trí tuệ con người trước một song quan luận (dilemma). Vì tỉ lệ phát triển không tương xứng giữa mức sống khốn cùng của tuyệt đại quần chúng với thiểu số đặc quyền chính trị. Ở Việt Nam hố sâu giàu nghèo ngày càng chênh lệnh khủng khiếp. Điều này chỉ có thể tránh, nếu viện trợ kinh tế và kỹ thuật đặt nền tảng trên đảm bảo về nhân quyền, khẳng định những giá trị phổ quát về dân chủ và tự do. Đòi hỏi này không được coi là xen vào công việc nội bộ của một nước. Nếu không có những đảm bảo ấy, quyền lực chuyên chế sẽ lợi dụng viện trợ kinh tế để củng cố ý thức hệ bất khoan dung, khống chế tự do tư tưởng, trấn áp tự do ngôn luận. Chúng tôi rất đồng tình với lời tuyên bố trên nhật báo Le Monde của ông Kofi Annan, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, khi ông nói rằng: “Không thể nào còn chấp nhận sự kiện các chính phủ lấy cớ bảo vệ chủ quyền để phỉnh phờ công dân nước họ về các quyền cơ bản”.
Cộng đồng Phật tử Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước hoan nghinh những viện trợ quý báu mà quý quốc dành cho nhân dân Việt Nam. Nhưng Phật tử Việt Nam cũng kêu gọi sự quan tâm hơn nữa của quý Ngài, cũng như của cộng đồng nhân loại, đối với tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Cần có những biện pháp mạnh mẽ để bảo đảm cho việc thực hiện thực sự các quyền phổ quát của con người, và lên án không úp mở mọi hành động vi phạm hay đàn áp các quyền ấy.
Đặc biệt việc cư xử của Chính phủ Việt Nam đối với ông Báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc, Abdelfattah Amor, trong chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua, chúng tôi kêu gọi các Chính phủ thuộc Liên hiệp Châu Âu hãy có hành động làm cho Việt Nam tôn trọng mọi nghĩa vụ ràng buộc cũng như tuân thủ các thủ tục, qui tắc của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt đối với những nhiệm vụ của các Báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc. Trong bản Phúc trình tại khoá họp lần thứ 55 của Uỷ ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève vừa qua, ông Abdelfattah Amor kêu gọi Chính phủ Việt Nam bãi bỏ mọi hạn chế không thể nào chấp nhận về tự do tôn giáo và trả tự do cho tất cả các tù nhân tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hoàn toàn ủng hộ các lời khuyến cáo của ông Amor, và kêu gọi các Chính phủ thuộc Liên hiệp Châu Âu thúc ép Chính quyền Việt Nam thi hành trọn vẹn các khuyến cáo ấy.
Đính kèm đây, chúng tôi xin gởi quý Ngài Đại sứ, như tài liệu tham khảo, bản Quyết Nghị của Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ 14 đến 16.5.1999, đã được Viện Tăng Thống phê chuẩn. Quyết Nghị này đúc kết mục đích, ngưỡng vọng và mục tiêu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và tái xác định sự liên hệ mật thiết với nhân quyền, khoan dung và tự do của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà chúng tôi không ngừng công khai ủng hộ từ nhiều thập kỷ qua.
Một trong những điểm chính của bản Quyết Nghị này là yêu sách phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Mặc dù Chính phủ Việt Nam chưa có văn bản pháp quy nào ra lệnh cấm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hoạt động, nhưng trong thực tế Giáo hội chúng tôi đã bị ngăn cấm hoạt động từ năm 1982. Chúng tôi tin quyết rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, với truyền thống sinh hoạt từ 20 thế kỷ qua, với số lượng Phật tử đạt 80% dân số, và với nền giáo lý xây dựng trên lòng từ bi, khoan dung và thông cảm, Giáo hội chúng tôi có khả năng đóng góp lớn lao chữa lành những vết thương và tệ nạn xã hội của nước Việt Nam hôm nay. Nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được quyền phục hoạt hệ thống lớn rộng các bệnh xá, trường học, đại học, cô nhi viện, các trung tâm từ thiện xã hội và văn hoá bị nhà nước cưỡng chiếm sau năm 1975, Giáo hội chúng tôi sẽ tiến hành giải quyết các tai hoạ sinh từ nghèo khó, thất học, ma tuý, mại dâm, lạm dụng trẻ em và những tệ nạn khác mà xã hội Việt Nam đang gặp phải.
Chúng tôi cũng xin cung cấp quý Ngài Đại sứ một danh sách sơ bộ các tù nhân vì lương thức, gồm có các tu sĩ và tín đồ thuộc nhiều tôn giáo hiện bị Chính quyền Việt Nam giam giữ chỉ vì họ đã hành động theo tiếng gọi ôn hoà của lương tri hay sứ mệnh thiêng liêng của tu sĩ. Bản danh sách ban đầu này do cơ quan thông tin của Giáo hội chúng tôi đặt tại Paris, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, thiết lập và đã được Viện Hoá Đạo duyệt xét và chuẩn y. Chúng tôi hy vọng quý Ngài hoan hỷ trao giúp đến Chính phủ Việt Nam trong cuộc họp sắp tới và đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho họ.
Chúng tôi vừa được báo động về tình trạng sức khoẻ của Đại lão Hoà thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, có tên trong danh sách thượng dẫn. Đại lão Hoà thượng Thích Huyền Quang năm nay 82 tuổi, bị tù đày không xét xử ở tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1982. Bị đau yếu trầm trọng, nhưng Công an cách ly không cho phép gặp bác sĩ riêng hay nhận thuốc men từ môn đệ. Hồi tháng 3 năm 1999 khi tôi đến thăm Hoà thượng để bàn việc tổ chức Đại hội VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Công an đã đến bắt hai chúng tôi thẩm cung trong nhiều giờ đồng hồ. Từ đó, và đặc biệt sau Đại hội VIII tổ chức tại Hoa Kỳ trung tuần tháng 5 năm 1999, tôi được thông báo rằng Công an phong toả và kiểm soát gắt gao Hoà thượng Thích Huyền Quang. Sức khoẻ của Hoà thượng sút kém trầm trọng vì sự ngược đãi này, và vô cùng cần yếu được chăm sóc thuốc men. Chúng tôi thành tâm xin quý Ngài Đại sứ khẩn cấp nêu vấn đề này với nhà cầm quyền Việt Nam và đồng lúc yêu sách trả tự do cho Hoà thượng trở về nơi hộ khẩu thường trú ở Saigon.
Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành bày tỏ tình cảm sâu sắc của Phật tử Việt Nam, kính gởi đến quý Ngài Đại sứ, Nhân dân và Chính phủ quý quốc.
Trân trọng.
Viện trưởng Viện Hoá Đạo: Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ