Trong nhật ký đề ngày 1 tháng Tám 1914, Arthur Schnitzler ghi, có nhận một lá thư, cho biết Áo quốc sẽ là quốc gia được chọn để nhận giải Nobel Văn học năm nay [1914], và giải này được cưa làm đôi, giữa ông ta và nhà biếm văn ấn tượng, the impressionist sketch writer, Peter Altenberg.
Ông thật sự không được hài lòng cho lắm. Bà vợ ông thì lại càng bực mình, khi nghĩ đến chuyện phải cưa đôi giải thưởng. Tuy nhiên, vài ngày sau, mọi người có chuyện khác để mà cùng nhau hết sức lo. “Thế tranh. Thế tàn, thế tận.” [World war. World ruin], ông ghi nhật ký như vậy.
Năm đó không có giải thưởng.
Trái với giả định của Schnitzler, giải thưởng Nobel không trao trên căn bản quốc gia, xứ sở. Nếu không, Áo quốc đã chẳng phải đợi dòng dã những chín mươi năm một đời người, mới vớ được nó: Nobel năm nay, 2004, là về tay nhà viết tiểu thuyết và kịch, Elfriede Jelinek. Giống như Schnitzler, Jelinek là người được những đồng bào của bà biêu rếu [pilloried], như là một “Nestbestchmutzer”, một người vạch áo cho người xem lưng, quậy cứt đái trong nhà cho cả làng cả nước cùng ngửi… [nguyên văn: một người làm ô danh đất nước mình, bằng cách bầy ra cái mặt bẩn thỉu đê tiện của Áo quốc, ra thế giới bên ngoài. : “Tua” dịch lịch vào thế giới chìm sex-xiếc, gái-ghiếc ở Vienna, mà Schnitzler dâng hiến, mời gọi chúng ta, ở trong tác phẩm gây xì-căng-đan, Reigen [Round Dance: Khiêu vũ vòng tròn, 1900] có thể đặt sóng đôi bên cạnh cuốn tiểu thuyết được nhiều người biết nhất, và có lẽ, tuyệt nhất, của Jelinek, Die Klavierspielerin, 1983, do Joachim Neugroschel dịch qua tiếng Anh với nhan đề Giáo Sư Dương Cầm, và Michael Haneke làm thành phim vào năm 2001.
Jelinek mở ra cái vung, đậy kỹ lưỡng những cái gì được coi là cấm kỵ của cuộc sống văn hoá và trong gia đình người Áo, và trình cho chúng ta một cô giáo dương cầm nghiêm trang, khéo ăn mặc, Erika Kohut, nhưng cũng chính cô giáo nghiêm trang ăn vận khéo léo này lén lút dòm những màn trình diễn khiêu dâm, rình mò những cặp trai gái làm tình, và luôn thủ trong người một lưỡi dao cạo, và dùng nó để dấm dúi cắt da xẻo thịt, của chính mình. Cuốn tiểu thuyết bầy ra một liên hệ rất ư là không bình thường giữa cô giáo và bà mẹ già, quyền thế. Cho tới lần cô gái đánh đập bà mẹ già. Hay những cách đối xử của cô giáo với người học trò, Walter Klemmer, anh này bình thường nói chuyện âm nhạc với cô giáo rất ư là tình cảm, rất ư là say mê, cho tới khi anh bắt cô giáo phải làm tình bằng mồm với anh ta tại nhà xí. Tất cả những chuyện đó được kể bằng một văn phong linh hoạt, bóng loáng, tỉnh bơ, mà, như một cái mốt của thời hậu hiện đại, văn phong này không cố tình dấy lên ở độc giả một cảm xúc; một thứ văn phong “nó chỉ là nó”, được biểu hiện qua những qui chiếu mang tính liên văn bản và hoàn toàn chỉ là chữ nghĩa, văn vẻ, của riêng nó.
Trang chót cuốn tiểu thuyết, là cảnh Erika, bị anh học trò đập cho một trận, tự làm mình bị thương ở vai, và cứ thế lê về nhà, máu chảy ròng ròng trên lối đi, xen này được thêm thắt bằng những trích dẫn lấy từ đoạn kết thúc cuốn Vụ Án của Kafka.
Đó là đoạn tả cảnh hành quyết Joseph K.
[còn tiếp]
Ritchie Robertson
Phụ trang văn học Thời Báo London, TLS, số đề ngày 15.10.2004
NQT dịch
tanvien.net
Ông thật sự không được hài lòng cho lắm. Bà vợ ông thì lại càng bực mình, khi nghĩ đến chuyện phải cưa đôi giải thưởng. Tuy nhiên, vài ngày sau, mọi người có chuyện khác để mà cùng nhau hết sức lo. “Thế tranh. Thế tàn, thế tận.” [World war. World ruin], ông ghi nhật ký như vậy.
Năm đó không có giải thưởng.
Trái với giả định của Schnitzler, giải thưởng Nobel không trao trên căn bản quốc gia, xứ sở. Nếu không, Áo quốc đã chẳng phải đợi dòng dã những chín mươi năm một đời người, mới vớ được nó: Nobel năm nay, 2004, là về tay nhà viết tiểu thuyết và kịch, Elfriede Jelinek. Giống như Schnitzler, Jelinek là người được những đồng bào của bà biêu rếu [pilloried], như là một “Nestbestchmutzer”, một người vạch áo cho người xem lưng, quậy cứt đái trong nhà cho cả làng cả nước cùng ngửi… [nguyên văn: một người làm ô danh đất nước mình, bằng cách bầy ra cái mặt bẩn thỉu đê tiện của Áo quốc, ra thế giới bên ngoài. : “Tua” dịch lịch vào thế giới chìm sex-xiếc, gái-ghiếc ở Vienna, mà Schnitzler dâng hiến, mời gọi chúng ta, ở trong tác phẩm gây xì-căng-đan, Reigen [Round Dance: Khiêu vũ vòng tròn, 1900] có thể đặt sóng đôi bên cạnh cuốn tiểu thuyết được nhiều người biết nhất, và có lẽ, tuyệt nhất, của Jelinek, Die Klavierspielerin, 1983, do Joachim Neugroschel dịch qua tiếng Anh với nhan đề Giáo Sư Dương Cầm, và Michael Haneke làm thành phim vào năm 2001.
Jelinek mở ra cái vung, đậy kỹ lưỡng những cái gì được coi là cấm kỵ của cuộc sống văn hoá và trong gia đình người Áo, và trình cho chúng ta một cô giáo dương cầm nghiêm trang, khéo ăn mặc, Erika Kohut, nhưng cũng chính cô giáo nghiêm trang ăn vận khéo léo này lén lút dòm những màn trình diễn khiêu dâm, rình mò những cặp trai gái làm tình, và luôn thủ trong người một lưỡi dao cạo, và dùng nó để dấm dúi cắt da xẻo thịt, của chính mình. Cuốn tiểu thuyết bầy ra một liên hệ rất ư là không bình thường giữa cô giáo và bà mẹ già, quyền thế. Cho tới lần cô gái đánh đập bà mẹ già. Hay những cách đối xử của cô giáo với người học trò, Walter Klemmer, anh này bình thường nói chuyện âm nhạc với cô giáo rất ư là tình cảm, rất ư là say mê, cho tới khi anh bắt cô giáo phải làm tình bằng mồm với anh ta tại nhà xí. Tất cả những chuyện đó được kể bằng một văn phong linh hoạt, bóng loáng, tỉnh bơ, mà, như một cái mốt của thời hậu hiện đại, văn phong này không cố tình dấy lên ở độc giả một cảm xúc; một thứ văn phong “nó chỉ là nó”, được biểu hiện qua những qui chiếu mang tính liên văn bản và hoàn toàn chỉ là chữ nghĩa, văn vẻ, của riêng nó.
Trang chót cuốn tiểu thuyết, là cảnh Erika, bị anh học trò đập cho một trận, tự làm mình bị thương ở vai, và cứ thế lê về nhà, máu chảy ròng ròng trên lối đi, xen này được thêm thắt bằng những trích dẫn lấy từ đoạn kết thúc cuốn Vụ Án của Kafka.
Đó là đoạn tả cảnh hành quyết Joseph K.
[còn tiếp]
Ritchie Robertson
Phụ trang văn học Thời Báo London, TLS, số đề ngày 15.10.2004
NQT dịch
tanvien.net
Gửi ý kiến của bạn