Hôm nay,  

Tưởng Niệm Greene [1904-1991]

04/10/200400:00:00(Xem: 4742)
2.
Quả là một ông tổ sư, chỉ riêng về mặt "mèo chuột".

Cuốn "Du lịch với Bà Dì", là để tặng HHK,"người đã giúp tôi nhiều hơn là tôi có thể nói ra". HHK có nghĩa là "con mèo sung sướng khỏe khoắn" [happy, healthy kitten], đây là nickname ông gọi Yvonne Cloetta, người tình 32 năm trời ròng rã của ông. Bà này cũng vừa cho ra lò một cuốn sách viết về Greene, nhân dịp một trăm năm này: "Đi tìm nụ hôn đầu ôm mái tóc lang thang: Cuộc đời của tôi với Graham Greene" [In search of a beginning: My life with G. Greene, nguyên bản tiếng Tây, Euan Cameron dịch sang tiếng Anh, nhà xb Bloomsbury].
Đây là một cuốn sách rất ư là riêng tư, gần như một lời thú tội, mà chỉ có một tình yêu lớn dành cho Greene, mới có thể viết ra. Tác giả mong muốn, trình bầy "chân dung người đàn ông mà tôi biết." "Tôi là người... muốn nói hết mọi chuyện... sự thực. Sự cần thiết tạo dựng lại sự thực, người đàn ông, nhà văn".
Theo người điểm trên tờ TLS, [số đề ngày 24 tháng Chín, 2004], thoạt đọc, khó ưa, Viết theo kiểu hỏi-trả lời. Dịch không được mượt mà cho lắm. Cũng không phải một cuốn sách văn học. Nhưng càng đọc, cái tình yêu lớn của người đàn bà đã từng yêu, sự tò mò của bà đối với bất cứ khía cạnh nào của người bà yêu... dần dần cuốn hút bạn. Tuyệt hơn nữa, "kín đáo" mới chính là cái từ mà tác giả cố đạt cho được, khi viết cuốn sách rất ư là riêng tư này. Cloetta, mất năm 2001, mười năm sau Greene. Bà là vợ của một thương gia Thuỵ Sĩ. Greene gặp bà tại Douala, Cameroon, nơi ông chồng làm việc, vào năm 1959, sau khi vừa trải qua sáu tuần lễ tại xứ cùi, tại Congo thuộc Bỉ.
Vừa gặp là chàng dính liền. Năn nỉ em tới phòng ở khách sạn, để nói lời từ giã. Ba tháng sau, gặp lại, chàng hỏi: "Em có yêu anh không", Est-ce que tu m' aimes"", nàng trả lời, "Em không biết. Còn quá sớm đối với em, để mà trả lời [để mà xác định tình cảm của mình]."
Thoạt đầu, Greene tính hỏi, em có thích anh không. Sự tình xẩy ra đúng như vậy: Nàng thích, rồi mới yêu chàng, liền sau đó. Bà này không đúng týp của chàng. Vậy mà lâu. Thế mới lạ. Greene đã trải qua nhiều cuộc tình. Cuộc tình nào cũng đầy sóng gió, theo kiểu The End of the Affair, và đều kết thúc bằng một cuốn sách. Có thể nói, trong đời Greene, mọi cuộc gặp gỡ, từ tình cờ nhất, cho tới da diết nhất, đều trở thành những căn nguyên cội nguồn, những chất liệu để ông biến thành giả tưởng.


Thế còn ông chồng bị cắm sừng, thì sao" Jacques, ông chồng, biết, nhưng vờ như không, hay nói theo Lucretta Stewart, người điểm cuốn hồi ký của nàng về chàng trên TLS, họ sắp xếp sao cho êm ả, “cẩm như Tây” [Their arrangement seems peculiarly French]. Vào lúc mới đầu, do công việc, ông chồng phải đi Phi Châu mười tháng, bà vợ ở Pháp với mấy cô con gái. Thật là tiện cho chàng mò tới thường xuyên. Nàng viết [trong hồi ký]: “Tôi sắp xếp sao cho chàng không gặp mấy đứa nhỏ, để chàng khỏi nghĩ ngợi, áy náy, có hại cho việc sáng tác”. Nhưng liền sau khi ly dị chồng, nàng bèn dâng hết quãng đời còn lại cho chàng – nghĩa là cho văn chương! – Nàng giúp chàng dịch tác phẩm sang tiếng Tây. Để đáp lại, chàng lo bảo bọc, thờ phượng nàng, mà chàng gọi là con mèo xinh xắn khỏe mạnh của tôi [HHK: happy healthy kitten]. Sở dĩ có cuốn hồi ký, như trong lời tựa của nàng, là do cả một trận bão những thù nghịch nhắm vào chàng, trong đó có cả những người bạn của chàng, vào mùa xuân 1994, khiến nàg không còn có thể im lặng, và phải viết ra, nhưng vẫn theo đúng lập trường của cả hai, là, “không hề vén áo cho người xem lưng” [absolute discretion].

Greene chọn Norman Sherry là người viết tiểu sử, là do mê ông này, khi viết về Joseph Conrad [Conrad’s Western World]. Nhất là sự kiện Norman Sherry, để viết về Conrad, đã thực hiện những chuyến đi thực tế tới vùng Viễn Đông và đặc biệt là những khám phá của Norman Sherry ở Tây Phi về Trái Tim Của Bóng Đen, của Conrad. Chính Greene đã tìm cách tiếp cận Sherry, qua một nhà báo, William Igoe. Ông này nói với Sherry, trong một bữa cùng ăn trưa, “Có một tay, đúng là một huyền thoại của chính thời đại của anh ta, và tay này rất mê tác phẩm của bạn”. Sau đó, hai người gặp gỡ, vào lúc đó, như Sherry sau này mới biết, Greene đang bị gia đình và bạn bè đòi hỏi, phải kiếm cho ra một tay viết tiểu sử về mình. Và trong khi ông đang tỏ ra thích thú bởi nụ cười rất ư là đặc biệt, và cặp mắt xanh của Greene, bất thình lình, ông này bèn nói: “Bạn khó mà viết về tôi, như là bạn viết về Conrad. Và nếu bạn không viết về tôi, bạn khó có thể nhập vô Sài Gòn” [ông ta muốn nói việc dàng dựng cuốn Người Mỹ Trầm Lặng].
Khó khăn thứ nhì, là Greene đòi hỏi, Sherry, người viết tiểu sử của mình, là phải "theo từng bước chân của tôi".
[còn tiếp]
NQT
tanvien.net

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.