Hôm nay,  

Xã Hội Học Của Bầu Cử Mỹ

25/09/200400:00:00(Xem: 11879)
Khó ai tiên đoán nổi kết quả tranh cử khít khao năm nay, nhưng, nhiều phần John Kerry sẽ thất cử, vì sách lược tranh cử lẫn lý do khách quan của xã hội...
Nghị sĩ John Kerry gặp nhiều bất lợi hơn dự đoán nếu từ thế giới bên ngoài người ta nhìn vào cuộc tranh cử tổng thống (đề tài của bài phân tách tuần trước, trên cột báo này). Đã vậy, ông còn gặp nhiều bất lợi hơn nếu ta nhìn vào những thay đổi của xã hội Mỹ.
Trước tiên, nếu quá khứ có thể giải thích tương lai thì từ 44 năm nay, chưa ứng viên Dân chủ nào lại đắc cử Tổng thống nếu là Nghị sĩ, mà lại là Nghị sĩ của một tiểu bang ngoài vòng đai miền Nam của Hoa Kỳ. John F. Kennedy là người cuối cùng đạt thành tích đó, vào năm 1960, khi ra ứng cử Tổng thống với quá trình là Nghị sĩ Massachussetts, y như John F. Kerry ngày nay.
Có nhiều lý do giải thích sự kiện này.
Thứ nhất, làm Nghị sĩ là khó thắng cử Tổng thống, dù thuộc đảng nào cũng vậy.
Goldwater, Humphrey, McGovern, Mondale, Dole đều là Nghị sĩ có thành tích mà đều thất cử. Carter, Reagan và Bush 43 ngày nay đều là Thống đốc khi ra tranh cử. Bush 41 là Dân biểu, sau đó giữ nhiều chức vụ bên Hành pháp trước khi đứng phó cho Reagan và ra tranh cử với tư cách Phó Tổng thống. Ford là Dân biểu Trưởng khối Cộng hoà tại Hạ viện trước khi đứng phó cho Nixon. Còn Dukakis thì đã là Thống đốc Massachussetts (vì sao Kerry lờ hẳn vị chỉ huy cũ khi đã từng làm Phó Thống đốc cho Dukakis cũng là chi tiết đáng chú ý).
Nhưng, vì sao làm Nghị sĩ lại khó thắng cử"
Thứ nhất, Nghị sĩ là chức vụ dân cử bên Lập pháp, nội dung hoạt động chính là làm luật không phải là chỉ huy. Tiến trình suy nghĩ và quyết định thu hẹp trong địa hạt chính trị, ít liên hệ đến chuyện quốc kế dân sinh và không bị thử thách khi phải có loại quyết định mang tính chất quyết liệt, bất trắc về chính trị. Chức năng và đặc tính đó khiến các cựu nghị sĩ không chứng tỏ đuợc khả năng quyết đoán của một người lãnh đạo.
Thứ hai, quá trình hoạt động của một Nghị sĩ được lưu trữ đầy đủ trong thư khố Quốc hội và được dư luận chú ý kỹ hơn là thành tích làm việc của một Thống đốc, vốn thường thu gọn trong một tiểu bang, không có ảnh hưởng toàn quốc. John Kerry cố giấu biến thành tích 19 năm làm Nghị sĩ của mình, và bị đối phương khai thác triệt để nên cứ bị dồn vào thế thủ là vì lý do đó. Đã vậy, ông còn khoe thành tích bốn tháng phục vụ tại Việt Nam, trong đó chỉ có ba tháng tác chiến, sau đó là hoạt động phản chiến.
Thứ hai, ngoài nhược điểm là Nghị sĩ, không ứng viên Dân chủ nào thắng cử nếu không xuất thân từ miền Nam. Người cuối cùng đạt thành tích đó là Kennedy. Ba ứng viên Dân chủ đã làm Tổng thống đều xuất thân miền Nam: Johnson (Texas), Carter (Georgia) và Clinton (Arkansas). Humphrey, McGovern, Mondale và Dukakis đều không ở miền Nam và đều thất cử.
Vì sao không phải người miền Nam lại khó thắng cử"
Từ đầu thế kỷ 20 cho đến thập niên 60, miền Nam là thành đồng của đảng Dân chủ. Nhưng, sau Thế chiến II và cùng với phong trào tranh đấu dân quyền của người da đen, xã hội miền Nam đã thay đổi, bị tách đôi vì phong trào dân quyền và cử tri da đen chuyển dần lên các tiểu bang công nghiệp miền Bắc. Đảng Cộng hoà đã tổng phản công từ đó, chẳng những chinh phục được các tiểu bang miền Tây (duyên hải Thái bình dương) mà còn chia mất lá phiếu miền Nam của đảng Dân chủ. Vì vậy, ứng viên Dân chủ phải trụ được ở miền Nam mới có hy vọng thắng cử, trong khi cử tri bảo thủ về xã hội ở miền Nam thì thiên dần về đảng Cộng hoà vì nghi ngại tinh thần phóng túng về đạo đức của đảng Dân chủ từ miền Đông Bắc lan đi nơi khác.
Lý do xã hội này khiến các tiểu bang miền Nam mới là trận địa quyết định và ứng viên Dân chủ từ miền Nam mới có hy vọng. Không nhất thiết là sẽ thắng cử, chỉ cho hy vọng thôi. Ngoài miền Nam là vô hy vọng.
Trường hợp ngoại lệ mà xác định quy luật này là Al Gore.
Ông từng là Nghị sĩ miền Nam, ra ứng cử sau tám năm làm phó cho Bill Clinton. Ông bị thất cử sát nút. Trường hợp đó cần đuợc phân tách rõ hơn một chút ở đây: vai trò của đảng thứ ba, của kẻ quấy rối Ralph Nader.
Trong hai kỳ 1992 và 1996, ứng viên Cộng hoà đã thất cử (Bush 41 và Dole) vì bên cánh hữu đảng Cộng hoà xuất hiện nhân vật Ross Perot, với chủ trương tự cô lập và bảo hộ mậu dịch. Clinton thắng cử năm 1992 dù chưa lấy đủ 50% lá phiếu cử tri, năm 1996 thì khá hơn một chút. Một số cử tri bảo thủ bên Cộng hòa dồn phiếu cho Perot vì nghi ngờ đường lối “quốc tế” và tự do mậu dịch của Bush 41.
Qua năm 2000, Gore thất cử rất khít khao vì lá phiếu Dân chủ bị dồn cho Nader. Không có Nader, ông đã có thể chiếm đa số cử tri đoàn nhờ một số tiểu bang nhỏ, khỏi phải lâm trận tranh cãi tại Florida. Ông càng mất phiếu khi dại dột đứng ra khỏi bóng râm của Clinton, một người có tật nhưng cũng có tài và rất có ảnh hưởng trong thành phần trung dung của đảng Dân chủ.
Như vậy, trong ba cuộc tranh cử cuối cùng, sự xuất hiện của đảng thứ ba đã làm lệch lạc kết quả bầu cử và ứng viên của hai đảng lớn phải có sức mạnh dứt khoát thì mới vượt qua trở ngại đó. Lần này, dù vừa mới được ra tranh cử tại Florida, Nader vẫn khó tái lập thành tích cũ vì bị đảng Dân chủ chặn trước ở một số tiểu bang.
Sau khi ôn lại chuyện cũ, hay nhìn vào cuộc tranh cử năm nay.
Trên một khía cạnh nào đó, nó gần giống với cuộc tranh cử 1984, 20 năm về trước.

Đảng Cộng hòa cũng có một liên danh bảo thủ, dứt khoát về đối ngoại: Reagan Bush chống Liên xô tới cùng và đòi dứt điểm chiến tranh lạnh như Bush-Cheney với cuộc Thánh Chiến Hồi giáo ngày nay. Cả hai đều thiếu vẻ trí thức, đầu óc đơn giản, kém tinh tế và còn có vẻ phiêu lưu mạo hiểm về mặt đối ngoại. Bên kia, đảng Dân chủ cũng có hai Nghị sĩ thiên tả vùng Đông Bắc, có thành tích lâu đời về sinh hoạt nghị trường. Rốt cuộc Walter Mondale bị thảm bại, mãi sau này mới được Clinton cho đi làm Đại sứ tại Nhật.
Cuộc tranh cử 2004 lần này còn có nhiều đặc điểm khác so với quá khứ. Toàn những đặc điểm bất lợi cho John Kerry.
Cho đến nay, Kerry đạt thành tích khả quan khi được chừng 41% cử tri Dân chủ kiên trì bỏ phiếu cho mình, so với tỷ lệ 43% của Bush bên đảng Cộng hoà thì coi như ngang ngửa. Nhưng, trong số 16% bất định, có chừng 6% hiện chưa biết rõ sẽ dồn phiếu cho ai vì là thành phần ít hiểu biết nhất, dễ rơi vào lập trường mị dân nhất. Điều đó giải thích vì sao cuộc tranh cử năm nay xuống cấp và có nhiều đòn kém mã thượng xuất phát từ cả hai phía.
Còn lại 10% trong số 16% bất định này thì có thể ngả dần về phía Bush.
Họ không tin rằng Bush gian trá bày ra chiến tranh để kiếm lợi (theo lý luận của Michael Moore và nhiều phần tử phản chiến khác trong cánh tả của đảng Dân chủ), ngược lại, họ không ngợi khen gì khả năng lãnh đạo chiến tranh của Bush. Tuy nhiên, họ cho rằng Hoa Kỳ bị tấn công và bắt buộc phải phản công, dù Bush có lầm lẫn tại Iraq thì nhu cầu phản công vẫn là một đòi hỏi khách quan. Từ lý luận đó, khi so sánh Bush với Kerry thì sau cùng, Bush vẫn có vẻ vững tay lãnh đạo hơn.
Nguyên do ấy mới khiến Kerry chọn chủ điểm tranh cử là thành tích tại Việt Nam, là lãnh đạo thời chiến. Ông ta có sự suy nghĩ hợp lý của mình, nhưng lại không hợp thời.
Bush làm gì thời chiến tranh Việt Nam (truyện xưa và truyện nhỏ) và khi làm Thống đốc Texas (truyện lớn hơn) thì mọi người đã rõ. Kerry làm gì trong 19 năm làm Nghị sĩ (truyện lớn) thì người ta không rõ vì ông không nói ra. Còn thành tích Việt Nam (truyện xưa và truyện nhỏ) lại được ông thổi phồng, nên rất dễ bị xì và đã bị xì. Đã xuất thân Nghị sĩ, tiến ra từ Đông-Bắc, lại có thành tích mập mờ như vậy, Kerry tất nhiên là gặp bất lợi. Đây là một bất lợi về quảng cáo, tiếp thị, tuyên truyền, dù ông được các thế lực tài phiệu ủng hộ không kém gì đối thủ.
Bất lợi còn lớn hơn nữa là tình hình chính trị trong đảng Dân chủ.
Dù không có ứng viên đảng thứ ba là Nader, nhiều cử tri Dân chủ thuộc phe phản chiến hoặc kịch liệt ghét Bush theo kiểu Howard Dean cũng sẽ có xu hướng ngồi nhà vì nghi ngờ lập trường khi chiến khi hoà của Kerry. Vì vậy, Kerry mới phải xác định lập trường phản chiến (trong bài diễn văn bốn điểm về Iraq ông đọc tuần trước tại Đại học New York) để củng cố cơ sở thiên tả của mình. Đi về cánh tả như vậy, ông sẽ mất lá phiếu trung dung.
Năm 2000, Bush cũng từng bị vấn đề ấy. Ông xuất hiện dưới màu sắc bảo thủ rồi nhích dần vào phía trung hữu và bị cử tri cực hữu (sùng đạo, bảo thủ về xã hội và đạo đức) tẩy chay bằng cách ngồi nhà. Lần đó, Bush mất mấy triệu phiếu vì sự chuyển dịch lập trường nên lần này giữ vững lập trường bảo thủ xã hội và nếu có thì chỉ bị mất phiếu của thành phần bảo thủ về kinh tế mà phóng túng về xã hội (xu hướng gọi là “libertarian”). Tuy nhiên, năm nay ông sẽ không mất nhiều như lần trước vì dù phe bảo thủ có chia làm nhiều cánh thì họ cũng đồng ý về một ưu tiên: chiến tranh và an ninh. Kerry càng phản chiến, cánh hữu đảng Cộng hoà càng bảo nhau đi bầu cho đông, dù không đồng ý với Bush về nhiều chuyện, thí dụ như thiếu hụt ngân sách, tăng chi vô trách nhiệm.
Tổng kết lại, người ta thấy ra rất nhiều trở ngại của John Kerry.
Ban tranh cử và bản thân ông ta không phải là không thấy ra những trở ngại ấy. Họ tính toán rất kỹ để đưa ra những lập luận mập mờ, hay thay đổi về chuyện Iraq.
Nghị sĩ John Kerry đủ kinh nghiệm chính trị để hiểu là muốn làm Tổng thống thì phải có lập trường trung dung, từ thế giới của ông đó là lập trường trung tả, y như Clinton. Nhưng, cứ ngả về phía đó là mất phiếu phản chiến và cực tả, có khi mất đến 5%. Ông bèn xoay trở bằng cách bán nhiều món hàng một lúc cho nhiều thành phần cử tri một lúc. Chiến lược đó được đối phương thấy rõ: Bush mở màn tranh cử bằng cách ráo riết tấn công tính chất bất nhất và đáng nghi của Kerry trong khi tự xác định là người quả quyết. Kerry càng xoay trở là càng giống cái chong chóng, dưới ánh đèn Cộng hoà.
Tổng thống Bush là tổng thống thời chiến, với thành tích đã xác định và những khiếm khuyết đã được đối phương khuếch đại đến tối đa, nhưng ông là một thực thể đã rõ, một món hàng hay dở gì thì ai cũng biết. Bush còn khéo làm ra vụng về hơn thực tế. Ngược lại, với những nhược điểm lịch sử của một ứng viên Nghị sĩ Đông-Bắc, tỷ phú quý tộc, lại hay thay đổi lập trường để phù hợp với yêu cầu của từng thành phần cử tri ở từng vùng, ông trở thành đáng nghi ngờ và có nhiều yếu tố thất cử hơn.
Nghị sĩ Kerry còn hai giải pháp cuối cùng:
Chuẩn bị ba cuộc tranh luận cho chắc ăn. Lúc đó, ông sẽ gặp một đối thủ bất ngờ, Bush là người ăn nói không lưu loát nhưng là tay tranh luận có hạng và dễ thu phục cảm tình hơn vẻ trịch thượng của Kerry.
Giải pháp thứ hai là nín thở qua sông, chờ Bush vấp ngã tại Iraq. Nhược điểm lớn của giải pháp chờ thời này là cử tri kết luận rằng Kerry mong Hoa Kỳ thất bại tại Iraq!
Suy đi tính lại thì Kerry dễ thất cử hơn Bush. Với tên John Forbes Kerry, ông có tên tắt như John Fitzgerald Kennedy, cũng JFK, nhưng có thể là Kennedy được chăng"
Hơi khó!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.