Tổng thống Bush liếc nhìn đồng hồ trên tay và nói thầm với Thủ tướng Blair. Xong rồi.
Lúc đó, không ai trong Thượng đỉnh NATO hiểu là Mỹ vừa chuyển giao quyền lực cho Chính phủ Lâm thời Iraq, sớm hơn lịch trình hai ngày. Gặp khủng bố mà cứ đánh theo lịch thì không chết cũng bị thuơng. Vì vậy, Hoa Kỳ bóc lịch sớm và Đại sứ (thực sự "Đặc mệnh Toàn quyền") Paul Bremer rời Iraq về nghỉ ngơi với gia đình ở Vermont sớm hơn hai ngày. Trước sự ngỡ ngàng của quân khủng bố và truyền thông!
Ai ai cũng chờ một đợt tấn công lớn vào ngày bàn giao, đẩy bàn sớm hơn một chút là nhiều kẻ hụt chân.
Tại chỗ, ở Thượng đỉnh của minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Bush cũng hụt chân.
Năm xưa, vì NATO, Ronald Reagan đã tung võ khí tầm trung vào Âu châu để chặn võ khí Liên xô, và bị phản chiến Âu châu chống đối hàng loạt: "Thà đỏ hơn chết". Rốt cuộc, chỉ có Liên xô dẫy chết. Bây giờ, khi Bush xuống nước kêu gọi NATO tham gia bảo vệ an ninh Iraq, ông bị Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer tạt nước vào mặt, theo kịch bản Jacques Chirac: "Nước Mỹ chẳng những cần đồng minh mà cần cả liên minh".
Đó là món quà cho John Kerry được Chirac ân cần trao gởi, làm Bush hụt chân.
Kẹt một cái, NATO là chữ viết tắt của "nói mà không làm": no action, talk only.
Khi NATO tham gia chiến dịch Afghanistan, trung đoàn Pháp không có phương tiện bay tới trận địa, phải đi xe qua Đức, cùng lính Đức chui vào máy bay Mỹ. Ngân sách quốc phòng của các nước Âu châu bị bào sạch, xa lắm thì can thiệp được tới Congo.
Vì vậy, câu hỏi tàn nhẫn là Mỹ cần NATO hay NATO cần Mỹ" Hoặc NATO làm được gì, ngay cả ở Bosnia hay Kosovo, trong ruột gan Âu châu, nếu không có quân lực Mỹ" Câu hỏi đó, Bush sẽ không nói phũ với các đồng minh, tội ông vốn đã quá nặng! Nhưng sẽ hỏi lại Kerry ở nhà, trong mùa tranh cử tới đây, trước sự chứng giám của dân Mỹ đóng thuế!
Bush mà thua, NATO và Liên minh Pháp Đức sẽ vỗ tay. Và vỗ đầu Kerry trong từng quyết định của Mỹ trên trường quốc tế. Bush mà thắng, NATO sẽ hát bài ngậm ngùi, và Tổng thư ký Jaap de Hoop Scheffer sẽ đi tìm việc khác, để nghiền ngẫm một truyện nhỏ của lịch sử: "đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại."
Huống hồ là người chủ chi!
Lúc đó, không ai trong Thượng đỉnh NATO hiểu là Mỹ vừa chuyển giao quyền lực cho Chính phủ Lâm thời Iraq, sớm hơn lịch trình hai ngày. Gặp khủng bố mà cứ đánh theo lịch thì không chết cũng bị thuơng. Vì vậy, Hoa Kỳ bóc lịch sớm và Đại sứ (thực sự "Đặc mệnh Toàn quyền") Paul Bremer rời Iraq về nghỉ ngơi với gia đình ở Vermont sớm hơn hai ngày. Trước sự ngỡ ngàng của quân khủng bố và truyền thông!
Ai ai cũng chờ một đợt tấn công lớn vào ngày bàn giao, đẩy bàn sớm hơn một chút là nhiều kẻ hụt chân.
Tại chỗ, ở Thượng đỉnh của minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Bush cũng hụt chân.
Năm xưa, vì NATO, Ronald Reagan đã tung võ khí tầm trung vào Âu châu để chặn võ khí Liên xô, và bị phản chiến Âu châu chống đối hàng loạt: "Thà đỏ hơn chết". Rốt cuộc, chỉ có Liên xô dẫy chết. Bây giờ, khi Bush xuống nước kêu gọi NATO tham gia bảo vệ an ninh Iraq, ông bị Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer tạt nước vào mặt, theo kịch bản Jacques Chirac: "Nước Mỹ chẳng những cần đồng minh mà cần cả liên minh".
Đó là món quà cho John Kerry được Chirac ân cần trao gởi, làm Bush hụt chân.
Kẹt một cái, NATO là chữ viết tắt của "nói mà không làm": no action, talk only.
Khi NATO tham gia chiến dịch Afghanistan, trung đoàn Pháp không có phương tiện bay tới trận địa, phải đi xe qua Đức, cùng lính Đức chui vào máy bay Mỹ. Ngân sách quốc phòng của các nước Âu châu bị bào sạch, xa lắm thì can thiệp được tới Congo.
Vì vậy, câu hỏi tàn nhẫn là Mỹ cần NATO hay NATO cần Mỹ" Hoặc NATO làm được gì, ngay cả ở Bosnia hay Kosovo, trong ruột gan Âu châu, nếu không có quân lực Mỹ" Câu hỏi đó, Bush sẽ không nói phũ với các đồng minh, tội ông vốn đã quá nặng! Nhưng sẽ hỏi lại Kerry ở nhà, trong mùa tranh cử tới đây, trước sự chứng giám của dân Mỹ đóng thuế!
Bush mà thua, NATO và Liên minh Pháp Đức sẽ vỗ tay. Và vỗ đầu Kerry trong từng quyết định của Mỹ trên trường quốc tế. Bush mà thắng, NATO sẽ hát bài ngậm ngùi, và Tổng thư ký Jaap de Hoop Scheffer sẽ đi tìm việc khác, để nghiền ngẫm một truyện nhỏ của lịch sử: "đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại."
Huống hồ là người chủ chi!
Gửi ý kiến của bạn