Hôm nay,  

Sổ Tay Thường Dân: Nỗi Bực Của Rừng

11/09/200400:00:00(Xem: 8474)
Mẹ tôi sinh ở thôn Vô ngại, xã Dũng Thúy, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình. Bố tôi (nếu không phải là một nông phu Thái Bình) thì chắc cũng là dân Nam Định hoặc một địa phương vớ vẩn nào đó, tương tự, ở châu thổ sông Hồng. Tôi không biết rõ những chuyện này, và cũng không muốn biết những điều dấm dớ như thế làm chi. Tôi tuyệt nhiên không "có máu" địa phương, và tuyệt đối không bao giờ quan tâm đến những chuyện (lôi thôi) của dân tình ở miền xuôi - dù gốc gác của tôi ở nơi này.
Tôi sinh ở Sài Gòn, nơi được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Tuy thế, chỗ tôi chôn rau cắt rốn (Xóm Chiếu, Khánh Hội) lại không được danh giá hay ngọc ngà gì cho lắm - nếu chưa muốn nói là ngược lại. Khánh Hội (như mọi người đều biết) là "quê hương" của những kẻ bụi đời, những tay anh chị, những cô gái điếm, những đứa bé đánh giầy, những kẻ cờ gian bạc lận, những ông bà chuyên hành nghề móc túi hay đá cá lăn dưa à.
Nuôi con để lớn lên trở thành một tay anh chị, dường như, không phải là ước mơ "thầm kín" của bố mẹ tôi. Có lẽ, phần nào, vì thế nên không bao lâu - sau khi tôi ra đời - họ dọn nhà lên Đà Lạt.
Tôi lớn lên ở cao nguyên, và "bị rừng núi hoá" hoàn toàn từ đầu đến chân - ngay từ thuở ấu thời. Người miền núi chúng tôi chất phát, lương thiện và tuyệt đối không dối trá hay trí trá - như (không ít) những kẻ ở miền xuôi. Nói như thế, tôi biết, nghe rất dễ mích lòng. Tôi lấy làm tiếc vì đã không thể nói khác hơn vì sự thực rành rành như thế mà. Xin được đan cử vài thí dụ à.
Ngày 6 tháng 9 năm 2002, hãng thông tấn AFP loan tin nhà đương cuộc Hà Nội đã bắt giữ khoảng 30 người Thượng - sau khi họ tham dự vào một cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại làng Sao, huyện Madrak, thuộc tỉnh Dac Lak, vào đúng hôm ("quốc khánh") 2 tháng 9 vừa rồi. Tuy nhiên, khi được hỏi về biến cố này, ông Nguyễn Văn Lang - Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Dac Lak - đã lắc đầu quầy quậy:" Làm gì có biểu tình, bất ổn hay bắt bớ những người dân thiểu số trong thời gian gần đây (There have been no demonstration, unrest or arrest of any ethnic minorities in recent days. No, absolute, not... http://www.thongluan.org/EN2/NEWS/02_09_06_DemonstratorsarrestedinVietnamsCentralHighlands.hm)
Trời, tưởng ai chớ ông Lạng thì tôi biết. Tôi đã có lần nhìn thấy hình của ổng in tên tờ Việt Mercury (trang 44, số phát hành ngày 23 tháng 3 năm 2001) khi ông ấy đang trả lời phỏng vấn của những phóng viên ngoại quốc, về những biến loạn xẩy ra ở Dac Lak - hồi tháng 2 năm 2001. Bữa đó thằng chả cũng nhún vai, bầy tỏ một thái độ thản nhiên tương tự: "Đấy chả qua chỉ là những vụ cãi vã giản dị về văn khế đất đai tại hai ngôi làng mà thôi. Con số của người biểu tình đã tăng lên là do sự thổi phồng của những tay cực đoan phản cách mạng!"
Cái được ông Nguyễn Văn Lạng mô tả là "những vụ cãi vã giản dị giữa hai ngôi làng", theo như những nguồn tin đáng tin cậy khác, bao gồm "nhiều ngàn nông dân đã xử dụng vũ khí - phần lớn là cuốc xẻng và dao rựa - để đấu tranh chống lại sự thối nát của của Đảng Cộng Sản và những chính sách của chính phủ về chuyện đất đai [Credible reports suggest that several thousand peasants took up arms ố mostly shovels, hoes and machetes ố to do battle over Communist Party corruption and government policies on land use, theo như tường thuật của Mark Mc Donald (từ Việt Nam) qua bài báo "Peasants Battling Hanoi Over Land In Central Highlands Fight Over Premier Coffee-Growing Region Taking On Political And Religious Overtones" (San Jose Mercury News, 26 Feb. 2001:A10)].
Đến nay thì ai cũng biết là Hà Nội phải huy động cả lực lượng công an cũng như bộ đội và đã xử dụng đến trực thăng để uy hiếp và truy lùng những kẻ đã tham dự vào "những vụ cãi vã giản dị" này. Hàng trăm người Thượng đã bị bắt giữ, hàng ngàn người khác đã bị truy nã. Họ đã chạy sang Cao Miên xin tị nạn.

Khi được hỏi về thái độ của chính phủ Việt Nam đối với những người này, một người dân miền xuôi khác, bà Phan Thúy Thanh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao, đã nói với phóng viên David Brunnstrom của hãng thông tấn Reuter (hôm 13 tháng 3 năm 2002) rằng họ không phải là người tị nạn mà chỉ là những kẻ "vượt biên trái phép" vì nghe theo lời "bọn xấu" và phần lớn họ đều có "khát vọng nóng bỏng được hồi hương ('the burning desire' of most of them to come back)!
Bà ấy nói dối. Sự thực, khi được cho phép định cư ở một quốc gia đệ tam, không một ai trong số 905 người Thượng tị nạn tại Cao Miên đã thực hiện "cái khát vọng nóng bỏng được hồi hương" - như bà Thanh đã bịa đặt ra như vậy. Tất cả đều đã xin tị nạn và đã được phép định cư ở Hoa Kỳ, từ tháng 6 vừa qua.
Ông Lang, cũng như bà Thanh, đều không phải là những người bình thường. Ngượng ngập hay liêm sỉ là những tình cảm (hoàn toàn và rõ ràng) không có nơi họ. Những kẻ như thế không khó tìm, nhất là trong hàng ngũ những đảng viên cộng sản, ở miền xuôi. Tuy nhiên, như đã thưa, tôi không quan tâm đến họ nên không hề lấy đó làm điều.
Ông Nông Đức Mạnh cũng là một đảng viên cộng sản, và là Tổng Bí Thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Khi bị chất vấn về tình trạng vi phạm nhân quyền và sự đối xử thô bạo của nhà đuơng cuộc Hà Nội đối với những người bất đồng chính kiến, ổng cũng nói tỉnh queo - cứ y như người Hà Nội vậy: "Ủa, làm gì có tù nhân chính trị ở Việt Nam kìa. Đâu có ai bị bắt giữ vì điều họ phát biểu hay vì quan điểm. [(in Vietnam we have no political prisoners. No one is arrested or jailed for his or her speech or point of view. (Kay Johnson, "TIME Talks Exclusively To Vietnam's New Leader, Nong Duc Manh," Time Asia 23 Jan. 2002)].
Tương tự như ông Nguyễn Văn Lang và bà Phan Thế Thanh, ông Nông Đức Mạnh cũng đã dối trá một cách rất thản nhiên và vô cùng trắng trợn. Và chuyện này thì (thiệt tình) đã làm tôi buồn rầu quá đỗi! Tôi cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm nặng nề vì (cũng như tôi) ông Mạnh là một người miền núi. Yàng ơi, sao rừng núi lại có thể cưu mang và "đẻ" ra một kẻ sa đoạ đến như thế được - hả Trời" Một chuyện tai tiếng như thế - chắc chắn - chưa bao giờ xẩy ra, trước đó.
Ngay ở miền xuôi, kể cả những nguời vốn vẫn bị coi là thành phần bất hảo cũng không đến nỗi hèn hạ như ông Nông Đức Mạnh. Ông ấy đã nói dối khi trả lời rằng không có tù nhân chính trị ở Việt Nam, và đã chối phắt rằng không có ai bị bắt giữ vì chính kiến hay quan điểm của họ. Những cô gái điếm, những đứa bé đánh dầy, những tay du thủ du thực ở Khánh Hội (Sài Gòn) - theo như tôi biết - cũng đều có cái nghĩa khí giang hồ tối thiểu. Không ai hễ cứ mở miệng ra là nói dối xoen xóet, hay chối bai bải hết điều này đến điều nọ - một cách thản nhiên - như ông Mạnh cả. Dối trá hay trí trá, theo quan điểm của văn hoá Việt Nam, là chuyện đáng khinh - bất kể ở miền xuôi hay miền ngược. Tôi xấu hổ vì ông Mạnh là người Việt, và tôi sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã nếu ông ấy à đích thực là một người miền núi.
Sở dĩ tôi nói như thế vì ông Nông Đức Mạnh, rất có thể, không phải là một đứa con của núi rừng. Ông ta, không chừng, chỉ là một con chó ghẻ hay một thằng chó đẻ nào đó mà thôi. Cũng trên tuần báo Time Asia - số vừa dẫn - khi được phóng viên Kay Johnson hỏi rằng Hồ Chí Minh có phải là cha ruột của mình hay không, ông Nông Đức Mạnh đã nói rất mập mờ và láu cá như sau: "Nếu nguời ta nói rằng tôi giống Hồ Chí Minh thì cũng đâu có gì là lạ. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người trông giống như nhau. (If people say that I bear resemblance to Ho Chi Minh, well I think there are many people who look alike).
Nếu đúng Nông Đức Mạnh chỉ là con đẻ của một kẻ gian hùng, chứ không phải là đứa con của núi rừng thì thiệt đỡ cực (cũng như đỡ bực) cho tôi và đỡ tủi cho rừng núi Việt Nam biết mấy.
* Kõ Tien

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.