Thực vậy việc vận động các đồng minh Tây Phương, kể cả Pháp, vào Liên minh là việc tương đối dễ làm vì cùng văn hoá và quyền lợi cũng như cùng một mối lo chung thuộc văn minhTây phương, mục tiêu khủng bố của Bin Laden. Trái lại vận động, móc nối Pakistan thuộc văn minh Hồi Giáo, từng giúp đỡ, công nhận ngoại giaoTaliban là chuyện khó. Nhứt định sau này khi các tài liệu mật đủ thời hạn luật định để công khai hóa, học giả, sinh viên, và nhân dân Mỹ sẽ có dịp tường lãm, trầm trồ tài khéo léo vận động ngoại giao liên kết của chánh quyền TT Bush. Tuy bây giờ chưa đọc được những lắc léo ngoại giao, người ta vẫn thấy đó là nước cờ cao, ngoạn mục, chiếu bí Taliban và al-Qaeda. Khi Tổng thống của Pakistan tuyên bố tham gia cuộc chống khủng bố quốc tế trong tiếng hò hét xuống đường phản đối của các phần tử Hồi giáo thân al-Qaeda và Taliban, người ta tin chắc sự thất bại sẽ thuộc về Quân Khủng Bố Bin Laden và phe đảng al Qaeda cùng nhà cầm quyền Taliban chứa chấp.
Nước cờ thứ hai là là trường họp Lãnh tụ Yasser Arafat và nhà cầm quyền Palestine. Thế cờ nầy rất nhiêu khê đang diễn tiến nhưng nhiều dấu chỉ cho thấy Oâng Arafat đang đi dần đến một chọn lưa không thể khác được là phải đứng vào phe chống khủng bố. Tin Hamas tuyên bố ngưng mọicuộc khủng bố cảm tử giết người Do Thái làm nhiếu quan sát viên thời cuộc Trung đông gật gù tán thưởng nước cờ của TT Bush.
Trầm trồ là phải vì trong băng truyền hình Bin Laden phổ biến sau cuộc khủng bố 911, y nói thẳng rằng bao lâu mà người Do thái còn trên đất Palestine thì ngày đó Hoa kỳ sẽ không được để yên. Nói thế Laden muốn liên kết vấn đề Do thái -Palestine với Hoa kỳ, liên kết việc đánh phá Hoa kỳ là nhiệm vụ thiêng liêng và chung của các theo Hồi giáo. Đó là Thánh chiến Hồi giáo mà hết lòng cỗ võ. Đó là thế họp hoành chiến lược, các nước Hồi giáo giăng hàng ngang đánh Mỹ, và đánh Do thái là tay chân của Mỹ ở trung Đông.
Palestine là nước Laden kỳ vọng, sẽ tham gia Thánh chiến nhiều và trước nhứt.Vấn đề àDo thái- Palestine nhậy cảm, dễgây chiến tranh giữa Tây Phương, đặc biệt là Mỹ với các nước Hồi giáo nhứt.
Nhà Nước Palestine là chánh quyền mà al-Qaeda có nhiều nội ứng nhứt. Do sự sống còn, chánh quyền Palestine phải dựa với các phe nhóm Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah. Và sự an toàn cá nhân Oâng Arafat cũng dựa vào Lực lượng Đặc Nhiệm 17 gồm cảnh sát, công an, mật vu, đa sốï gốc Tazim là lực lượng cơ hữu ủng hộ ông từ khi còn trong bóng tối. Nhưng cơ khổ. Các phe nhóm vừa kể đa số là thành phần thân al-Qaeda. Chính sự liên minh của những phe nhóm này đã tổ chức những cuộc khủng bố dưới nhiều hình thức chống người Do thái từ lâu và gần đây. Gần đây họ liên minh chặt với nhau và trở thành phe cánh mạnh nhứt trong chánh quyền Palestine. Khuynh hướng khống chế Palestine và Oâng Arafat của họ, Tây Phương và Do thái biết rõ.
Vài tuần qua, giữa lúc Taliban và al-Qaeda thất thủ Ở A phú hãn, phe cánh thân al Qaeda trong chánh quyền của Ô, Arafat tổ chức nhiều những cuộc khủng bố giết thường dân Do thái khiến Thủ tướng nước này cắt dứt mọi liên lạc với Lãnh tụ Yasser Arafat. Do thái không làm việc với Oâng vì theo Tướng Zinni của Do thái cho biết Do thái đã giao cho Oâng Arafat danh sách 10 tên khủng bố, mà Do thái có bằng cớ là đánh bom xe bus Do thái. Oâng Arafat và Palestine bất động. Do thái phản ứng trả đũa bằng võ lực.
Nhưng thay vì bạo lực kêu gọi bạo lực, người ta rất ngạc nhiên thấy Lãnh tụ Arafat bày tỏ sự ghê tởm và kêu gọi chấm dứt các hành động khủng bố. Và sau đó Hamas tuyên bố ngưng tấn công cảm tử Do thái.
Bên dưới lời hoà dịu và sự trở quẻ đó là cả những lắc léo ngoại giao mà Mỹ là nước đóng vai trò chánh. Không phải O.Arafat sợ mất sự ủng hộ hay bị áp lực quốc tế. Không, vì Hội đồng Bão an LHQ định gởi quan sát viên qua binh vực người Palestine trước cuộc trả đũa của Do thái. Chính là do TT Bush quyết liệt chấm dứt cái trò chơi hai mang, thái độ im lìm giả đạo đức của Ô. Arafat. TT Bush muốn Ô. Arafat tỏ rõ lập trường và hành động, theo hay chống khủng bố. Oâng kiên quyết vạch một lằn sơn đỏ như Oâng đã nói, "hoặc về phe chúng tôi hay về phe khủng bố."
Chính lập trường cương quyết đó của TT Bush làm cho Ô. Arafat đổi giọng thành chống khủng bố và Hamas dù thân al-Qaeda từ bỏ việc khủng bố Do thái.
Sự thay đổi lập trường của Ô.Arafat có thể sanh ra nội chiến ở Palestine vì các phe đảng thân al-Qaeda, như Hamas, Hezbollah thân Iran, lực lượng phòng vệ và phe Tazim, có thể chống lại Oâng hay người kế vị Oâng. Nhưng Hamas tuyên bố hoà dịu, người ta thấy hầu như O. Arăt đã nắm lại được thế lực trong liên minh cầm quyền ở Palestine. Biết cái khó khăn của Lãnh tụ Arafat, Thủ tướng Do thái không bao giờ đụng chạm đến thế chánh thống Lãnh tu và chánh quyền của Ô. Arafat. "Chúng tôi không làm hại nhân thân của Lãnh tụ Arfat. Chúng tôi không leo thang chiến tranh và không hành động chống chánh quyền Palestine," Thủ tướng Sharon tuyên bố. Nói khác Do thái đánh là đánh liên minh ma quỷ đang khống chế chánh quyền Palestine và đang làm áp lực O. Arafat châm ngòi nổ cuộc chiến với Do Thái để từ đó cuộc Thánh chiến Hồi giáo do al-Qaeda xách động bùng nồ.
Là người được trui rèn trong đấu tranh, Lãnh tụ Yasser Arafat thừa kinh nghiệm vượt qua khó khăn nội bộ, và chọn con đường đi đúng cho đất nước Palestine. Sự thay đổi thế đứng và hướng đi của Lãnh tụ Yasser Arafat đối với các phe nhóm từ lâu liên minh một mặt với Oâng, mặt khác với phe Hồi giáo cực đoan chủ trương Thánh chiến, và khủng bố cho thấy nước cờ cao của Mỹ. Mỹ với sự giúp sức của Do thái đã một mặt làm yếu phe nhóm cảm tình với al-Qaeda trong chánh quyền của Ô. Arafat. Mặt khác chận đứng không để Al Qaeda liên kết vói các nhóm quá khích và thân Laden trong chánh quyền Palestine. Thánh chiến Hồi giáo vì thế sẽ không xảy ra với Do thái. Tàn đảng al-Qaeda vì thế sẽ không thể sử dụng Palestine làm đất dụng võ ngầm sau khi mất A phú hãn.