(Nam Man viết bài này để nhớ ngày 28.2.02 bị bịnh Deep Vein Thorombosis chân trái trong buổi sáng đi tập thể dục)
Sống chết em đây đéo có cần...
Chà, ông định "khuœng bố tinh thần""
Còn khoe tưœ tế cho gia hạn,
Lại dám huênh hoang baœo đặc ân.
Bận trước mần em hư một mắt,
Kỳ này hại tớ liệt thêm chân...
Nam Man nói thiệt cho mà biết,
Sống chết em đây đéo có cần.
*
Bịnh Không Buông
Sáu tháng không cho bước xuống giường,
Không cho... vác mặt mốc ra đường.
Cha thằng bác sĩ nào đề nghị,
Mẹ lão chuyên khoa nọ chuœ trương.
Tính hại Nam Man nằm lơœ đít,
Toan làm bố đĩ ốm còi xương.
Mần gì dám cấm em đi đứng,
Sáu tháng không cho bước xuống giường.
*
Nhờ Bịnh Nên Quật Khơœi
Hồi giờ cứ bị... vợ con sai,
Thét riết Nam Man chẳng giống ai.
Chúng bạn tới nhà đều chán naœn,
Anh em hay chuyện cứ chê bai.
Thương thân nam tưœ sao vô dụng,
Tội đấng tu mi quá bất tài.
Sẵn dịp phen này em... quật khơœi,
Nằm trên giường bệnh cứ ra... oai.
*
Khổ Không Phaœi Vì Bịnh
Bệnh hoạn mần chi khổ quá chừng,
Nhưng nhờ bệnh hoạn vợ chìu, cưng.
Chạy thầy, chạy thuốc đà không nghĩ,
Lo cháo lo cơm cũng chẳng ngừng.
Thức trắng bao đêm gần thụt mắt,
Ngồi canh suốt buổi đã đau lưng.
Thương bà chẳng có lời than oán...
Bệnh hoạn mần chi khổ quá chừng.
*
Nhờ Bác Nam Tào Thông Caœm
Nếu lão Nam Tào... chẳng nới tay,
Thì tui đâu sống đến hôm nay.
Đau gì rũ rượi gần hơn tháng,
Bệnh tới mê man suốt mấy ngày.
Lúc đó tươœng đâu là... đứt bóng,
Giờ đây mừng được khoœi... ăn mày.
Trời cho tui sống, thì tui sống,
Tui sống "chơi" thằng vẹm nữa đây.