Cũng như những ngày đi làm đẹp trời khác, nhưng hôm nay tôi đã chứng kiến một lịch sử kinh hồn. Sáng nay, tôi đang trên đường đi qua New Jersey (giáp biên New York) để họp. Khi ngang qua cầu BQE (Brooklyn-Queens Expressway) đi vào phố Tàu, Manhattan, tôi đã chứng kiến cảnh bom nổ vào lúc 8:48 sáng ở Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới (TTMDTG, WTC North) số một. Lúc bấy giờ, máy radio nói là có tai nạn máy bay. Tôi tức tốc gọi người em gái ở New Jersey, cũng đi làm ở gần TTMDTG khoảng 4 góc đường.
Tôi bảo em nên tránh khúc đường đó ra. Cô ta nói là sẽ kêu người em trai đưa đi. Tôi vội vàng gọi người bạn thân cũng làm gần đó để thông tin. Bất thình lình tiếng nổ thứ hai vang dội khắp nơi. Linh cảm cho tôi biết không thể nào là tai nạn được. Chắc chắn là khủng bố rồi. Tôi vội vã gọi lại em gái tôi nhưng tất cả đường dây điện thoại đều bận. Tôi mất cả bình tỉnh, vừa sợ vừa buồn, và rất lo lắng. Khi tôi lái xe đến ngã rẽ vào cây cầu khác, thì đường đã bị phong tỏa. Tôi phải lái vòng qua Queens để vào Long Island. Tôi bắt đầu cầu nguyện thật nhiều trong khi nước mắt thì đổ như mưa. Tôi cố gắng liên lạc với gia đình bằng điện thoại và điện thư mà không được.
Bấy giờ hãng của tôi quyết định đóng cửa lúc 11 giờ. Vẫn còn hoang mang, tôi sực nhớ là phải chạy đi đón em tôi ở trường trung học và tập trung hết gia đình lại. Khi đến trường, đã có rất nhiều phụ huynh học sinh tề tựu với những vẻ mặt kinh hoàng. Từ trường học có thể nhìn thấy hai toà cao ốc, nhiều học sinh đã chứng kiến cảnh sụp đổ của nó. Đa số các em đều khóc trong nổi kinh hoàng. Tôi chở em tôi đi ngay và ghé qua đón một đứa bạn của nó rồi chạy thẳng về nhà ba má tôi. Bấy giờ, tất cả mọi người đều tề tựu ngoại trừ mẹ và em gái của tôi. Vào giờ này có lẽ mẹ tôi đang ở phía trên của Manhattan. Không biết số phận em gái tôi ra sao nửa. Tôi chỉ cầu trời phật phù hộ và mong sao đội chữa lửa sẽ cứu cấp kịp thời. Tôi căn dặn mọi người không ai được đi ra ngoài cả.
Bỗng nhiên những cú điện thoại của bạn bè và thân quyến tới tấp gọi đến hỏi thăm. Bà con tôi bên Úc cũng biết tin gọi qua hỏi thăm khoảng 2:30 chiều. Tôi bảo họ là mẹ và em gái vẫn biệt tăm, không biết sống chết ra sao. Bên ngoài, tiếng còi xe chữa lửa và cứu thương cứ tiếp tục kêu vang. Đầu óc tôi càng căng thẳng và nhức nhối. Hình ảnh của chiếc máy bay đâm thẳng vào tòa cao ốc cứ in đi in lại mãi trong tâm trí của tôi.
Cuối cùng vào lúc 4 giờ chiều, tôi liên lạc được với em gái tôi qua điện thoại cầm tay. Cô nói là cô bị kẹt ở đường hầm Holland từ sáng đến giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô bảo tôi là cô cũng thấy mọi diễn tiến xảy ra từ lúc máy bay đâm vào cho đến khi toà cao ốc sụp đổ. Em dâu tôi làm việc ở Midtown cố gắng lấy phà về New Jersey từ lúc 10 giờ sáng. Nhưng mãi đến 3 giờ chiều mới về đến nhà vì phà phải ưu tiên vận chuyển những nạn nhân trước.
Ngay lúc này tôi lại có điện thoại của cô bạn thân mà tôi báo tin lúc sáng. Cô ta nói sau khi được tin, cô ta đã đi thẳng lên phố. Cô cũng đã chứng kiến quang cảnh hãi hùng đó. Cô ta vội vàng đáp chuyến xe điện cuối cùng để về nhà ở Manhattan. Nếu không thì cô ta đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi khói, bụi, gạch đá, và mảnh kiếng từ hai tòa nhà đang sụp đổ.
Mẹ tôi cuối cùng cũng về được đến nhà lúc 8:30 tối, những chiếc xe điện bắt đầu chạy lại. Sau đó tôi cũng liên lạc được với bác tôi. Ông và con gái thoát khỏi Manhattan rất khuya. Ông cũng nói thêm rằng, một người bạn của con trai ông bị kẹt trong cao ốc thứ hai. Anh ta lúc ấy đang tường thuật cho cô bạn gái về cao ốc số một, thì bỗng nhiên la lớn "Oh, shit" (chết cha). Điện thoại bị cắt đứt tức thời và đến bây giờ vẫn chưa biết được tin anh.
Tất cả gia đình tôi đều quyết định ở nhà để theo dõi tình hình chỉ trừ có bác tôi là có đủ can đảm quay trở lại đi làm hôm đó. Gia đình tôi thật là nhiều phước đức. Thông thường em tôi đã có mặt ở TTMDTG khoảng 9 giờ sáng. Tôi cũng trễ nãi trên đường đi họp ở New Jersey. Nếu không thì tai hoạ cũng đã giáng xuống chúng tôi rồi. Chỉ tội cho những nạn nhân không may bị kẹt lại trong hai tòa cao ốc ấy. Tôi vẫn còn nghĩ là mình đang nằm mơ hay là đang xem một cuốn phim của Holywood. Bây giờ đã hoàn hồn lại, từ sợ hãi tôi lại đâm ra giận dữ trước những hành vi khát máu của bọn khủng bố. Nữu Ước và thế giới sẽ ghi nhớ những hình ảnh thương đau này trong những ngày dài sắp đến. Tôi hy vọng công lý sẽ được bù đấp cho những người dân vô tội.