Hôm nay,  

Vn Trấn Thủ Lưu Đồn Lần 2

08/09/200000:00:00(Xem: 5024)
Bao [ba] năm trấn thủ lưu đồn,
Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan;
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn,
Hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai;
Miệng ăn măng trúc, măng mai,
Những tre cùng nứa lấy ai bạn cùng;
Nuớc giếng trông con cá nó vẫy vùng.

Từ tiềm thức sâu xa của những ngày hai buổi đến trường ê a tập đọc hơn nửa thế kỷ trước đây, bất giác vang vọng lại bài học thuộc lòng trên trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, ngay khi tôi nghe Anh Cựu Thứ trưởng Kinh tế thời VNCH trình bày nhận định của mình về Thương Ứơc, trước một nhóm thân hữu gặp nhau định kỳ vào Chủ nhựt 3-9-2000 rồi. Anh dùng chữ “trấn thủ lưu đồn” để chỉ vai trò của CSVN sau Thương Ước trong tương quan lực lượng Mỹ, VNCS, và Trung quốc. Anh dùng từ ngữ đó, có lẽ cũng như tôi, nặng mối tình quốc văn giáo khoa thư của những người đi học vào thời mà sách dạy tiếng Việt bậc tiểu học (CEPCI) chỉ có bộ Quốc Văn Giáo Khoa Thư ấy mà thôi. Xin cám ơn người đã đem lại cho tôi những ngày, những chữ nên thơ của tuổi trẻ.

Nửa thế kỷ qua, dân tộc Việt mang thân phận của kẻ trấn thủ lưu đồn, ôm mối đau buồn nhược tiểu. Miền Bắc “tối dồn việc quan” cho quan thầy Nga, Tàu trong cái mộng không tưởng Thế giới Đại Đồng Cộng sản. Miền Nam, gót giày thực dân Pháp chưa rút khỏi, Mỹ đã vào dùng viện trợ lèo lái nửa phần đất còn lại vủa Tổ Quốc VN thành “điếm canh” về thực chất, nhưng về hình thức, phong cho một mỹ từ là “tiền đồn của Thế giới Tự do.” Thời đó Thuyết Domino Mỹ, ước lượng chiến lược Mỹ tin rằng Cộng Sản Quốc tế sẽ tiến chiếm Nam Á và Đông Nam Á bằng nhiều con đường, nhưng Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam là con đường chánh. Thế là Miền Nam VN được chọn làm tiền đồn, dân tộc VN là người lính trần thủ. Nam Dương là đồn bên cạnh. Ông Sokarno thân Trung Quốc bị đảo chánh cho Tướng Suharto lên làm trưởng đồn.

Lúc bấy giờ đang là mùa đông của Chiến Tranh Lạnh, Thế giới Tự do, chánh yếu là Mỹ, thuyết Domino là thời thượng. Để một nước tự do nào sụp, theo trò chơi cờ Domino, toàn bộ, dãy cờ sẽ sụp và thua. Việt Nam là con cờ đáng lo nhứt vì Miền Bắc đã nằm trong tay CS, sau Hiệp ước Geneve. Miền Nam trở thành tiền đồn lớn nhứt của Mỹ. Lớn đến độ Mỹ đổ người, đổ của quá nhiều và lâu khiến người đóng thuế tiền và thuế máu cũng mất kiên nhẫn. Lớn đến độ người Miền Nam không còn làm chủ đươc đất nước mình trước áp lực và tiếm quyền của người bạn quá tốn kém. Để rồi Mỹ ra đi để lại phía sau một Miền Nam hòa bình, nhưng đó là một thứ hòa bình, bình yên của bãi tha ma. Trên một triệu người bị đi tù. Hai triệu người bỏ quê cha đất tổ đi tỵ nạn Cộng sản. Khoảng một phần tư số đó bỏ xác trên đại dương hay rừng thiêng nước độc. Thiệt hại nhân mạng và tài sản mà nhân dân Miền Nam phải chịu trong nền hòa bình của bãi tha ma đó không thua gì mất mát, khổ đau trong thời gian dài Chiến Tranh VN. Trong khi đó người lính trấn thủ lưu đồn cho Đệ Tam Quốc tế tại Miền Bắc say sưa chiến thắng chưa tròn giấc Nam Kha thì bỗng nhiên vỡ mộng. Thiên đường CS, Liên xô, Đông Âu, sụp đổ, rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, vật chất vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Đảng, Hà nội cảm thấy ngàn năm cô đơn giữa một thế giới đang chuyển mình vùn vụt, trở lại mùa xuân ấm áp sau Chiến Tranh Lạnh, đi vào Thời đại Tin học, rút ngắn không gian, kinh tế tri thức đưa Nhân Loại vào xu thế toàn cầu hóa kinh tế và dân chủ hóa chánh trị.

Thân phận của những người lính trấn thủ lưu đồn kỳ một ở Miền Nam lẫn Miền Bắc của nước nhà VN, thời Chiến Tranh Lạnh bạc như vôi, đắng như mật. Hai bên đều ngậm bồ hòn, cắn răng mà chịu. Một số thất quốc sa bang, kéo lê những ngày lưu vong trên đất khách quê người. Một số mất quê ngay tại chính quê cha đất tổ của mình. Còn một số khác loay hoay trong vòng lẩn quẩn oan nghiệt nghèo đói, thiếu học, chậm tiến giữa lời than, tiếng rủa của chính đồng bào của mình, trong một chánh quyền cứng nhắc quan liêu, thối rưã tham nhũng.

Nhưng vạn vật vô thường. Mỹ hay Việt, Đông hay Tây cũng tin vào định luật sống ấy. Mỹ không có kẻ thù muôn thuở cũng như bạn muôn đời, CSVN thì tình hình mới nhiệm vụ mới là kinh nhựt tụng. Người Quốc gia trong nước đã chán cảnh trấn thủ lưu đồn cho thiên hạ. Người Việt ngoài nước, nhất là tại Mỹ, sau nhiều năm từ xa pháo kích vào Hà nội chả ăn nhập gì CSVN; còn tại Mỹ thì không đủ thế để cản Washington hành động theo quyền lợi của Mỹ, gỡ cấm vận, bình thường hóa bang giao, và gần đây ký Thương Ứơc. Hai căn bịnh mang từ thời triền miên khói lưả tại VN, hai bên, hai phái vẫn còn canh cánh bên lòng: Quá khứ và Quá khích. Vết thù còn hằn trong tim gan. Thời oanh liệt còn vàng son trong mộng. Ai có ý kiến khác mình trong việc phục vụ quốc gia dân tộc thì chụp cho một cái mũ từ cộng sản, xét lại, từ ăn cơm quốc gia thờ ma CS đến CIA, CIB, v.v.

Cảm tính là chuyện người ta thường tình, ai cũng có. Nhưng tình hình thế giới diễn biến theo hướng của nó. Ác hại thay, hướng ấy lại tác động đến thân phận dân tộc Việt mình. Vì mình nhược tiểu nên đứng ở bên rìa. Mọi biến động ở trung khu sẽ ảnh hưởng đến mình như liện một cục sỏi xuống giữa hồ, làn sóng dần lan rộng và mạnh ra bờ hồ. Nhiều triệu chứng và dấu chỉ cho thấy tương quan lực lượng Mỹ và Trung quốc tại Á châu sẽ lôi cuốn VNCS vào thân phận trấn thủ lưu đồn lần thứ hai sau cả chục năm Chiến Tranh Lạnh chấm dứt. Ngoài sức đẩy khó cưỡng lại từ ngoài, CSVN còn ở vào tình thế bất khả kháng của kinh tế, chính trị nội bộ như ma đưa lối quỹ dẫn đường, lầm lũi đi vào cái đồn đầy những bộ xương khô chết trong thời Chiến Tranh Lạnh.

(Còn kỳ 2)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.