Sau trận lụt thế kỷ tháng trước, tháng này 7 tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam lại bị một trận lụt nữa, sự thiệt hại về tài sản có thể còn cao hơn tháng trước, vậy phải gọi trận thứ hai này là trận lụt gì"
Miền Trung là vùng nghèo khổ nhất Việt Nam và cũng là vùng chịu đựng bão lụt từ Nam Hải kéo vào thường xuyên, nặng hơn hai miền Bắc và Nam. Nhìn những cảnh thê thảm của nạn nhân lụt lội trên màn ảnh truyền hình và trên báo chí khắp nơi, tôi thấy thật mủi lòng cho số phận người dân, những người cùng chung một giòng máu Lạc Hồng với chúng ta. Tháng trước các cộng đồng người Việt hải ngoại đã đồng lòng trong một nghĩa cử cao cả, nỗ lực vận động quyên góp tiền bạc, tài vật, áo quần nhiều hơn cả những sự cứu trợ của các tổ chức nhân đạo thế giới, gửi về giúp nạn nhân. Tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục làm như vậy với trận lụt thứ hai này trong hai tháng liên tiếp. Đối với người Việt hải ngoại không thể có vấn đề “tình thương đã mỏi mệt”, bởi vì chính chúng ta đã từng là nạn nhân của loại tình thương này và biết nó cay đắng như thế nào.
Đối với đồng bào ruột thịt trong nước, tình thương của chúng ta là tình thương không biên giới, bất chấp thời gian và không gian, và phải nói cho rõ hơn, đó là một tình thương trong sáng, tinh khiết, cao thượng để nó không bị vẩn đục vì bất cứ một dụng ý nào khác kèm theo, kể cả tuyên truyền chính trị. Nhưng tình thương không chính trị không có nghĩa là tình thương hết quan tâm về chính trị. Mối quan tâm đầu tiên của nghĩa cử hoàn toàn bất vụ lợi - kể cả vụ lợi về chính trị - là phải làm thế nào cho tất cả tấm lòng chúng ta gửi về qua tài vật cứu trợ phải đến tận tay những nạn nhân, những người dân đói kém khốn khổ trong nước chớ không phải để nó chạy đi một hướng khác.
Đồng bào sống trong nước chỉ là nạn nhân của một chế độ chính trị. Người Việt hải ngoại tiếp tục nỗ lực chống chế độ Cộng sản độc tài đảng trị ở Việt Nam không phải vì chúng ta ở ngoài nước, cũng không phải vì quyền lợi một phe nhóm hay đoàn thể chính trị nào có tham vọng lật đổ chế độ hiện tại để tiến đến việc nắm chính quyền. Chúng ta chống Cộng trước hết và trên hết vì đồng bào của chúng ta ở trong nước, những người đã kém may mắn hay không có phương tiện thoát ra khỏi cảnh sống đọa đầy dưới chế độ cộng sản.
Thiên tai là do trời dáng xuống người dân ở bất cứ nơi nào và mùa nào cũng có. Nhưng ở Việt Nam, nạn lụt lội ngày càng dữ dội hơn trước, chứng tỏ đó là kết quả việc chặt cây đẵn rừng quá đáng để kiếm lợi, khiến nước lũ không bị cản mà ào xuống các vùng đồng bằng quá mau và quá nhiều. Điều này ai cũng biết và người dân trong nước, nhất là dân vùng bị lụt lội, đều biết rõ hơn ai hết. Trong các vụ lụt ở miền Trung, tiếng kêu cứu đầu tiên là đói, không phải kêu trong lúc nước ngập đến mái nhà mà ngay cả sau khi nước đã rút đi hết, người ta còn sợ phải kêu đói dài dài hàng tháng hàng năm kế tiếp.
Điều này có ý nghĩa gì" Nó chỉ có nghĩa là kinh tế Việt Nam đã sa sút nặng, chế độ cai trị đã không tạo được những kho dự trữ đầy đủ, trong cả chục năm đổi mới kinh tế vẫn không hoàn thành được một hạ tầng cơ sở để có những phương tiện giao thông mau lẹ vận chuyển đại quy mô lương thực đến những nơi cần thiết nhất. Đây là trách nhiệm của những người cai trị, những người cộng sản. Khi thiên tai được tiếp tay bằng nhân tai, người dân chịu sao nổi" Nhưng trong những gói quà gửi về, chúng ta có cần kèm theo những lời tố cáo vạch mặt như vậy hay không"
Chúng tôi nghĩ là không cần bởi vì những lời tố cáo không lời vẫn thấm thía hơn. Khi người dân trong nước thấy chúng ta cứu trợ mà không lợi dụng cơ hội làm một cuộc vận động vì mục tiêu chính trị, họ sẽ hiểu biết người Việt ở hải ngoại nhiều hơn. Khỏi cần nói, chỉ một quà tặng đưa tay với cặp mắt đầy tình thương cũng đủ làm cho người dân trong nước nhận thấy chúng ta chống Cộng vì những nỗi thống khổ của họ, chớ chúng ta không dùng sự đau thương của họ làm lợi khí chống Cộng. Chúng ta không hèn nhát và nhẫn tâm như vậy. Những thái độ thầm lặng, những cử chỉ không lời vẫn thấm thía hơn những tiếng hò hét chiêng trống rầm trời, kể cả tiếng kêu của những cái thùng rỗng.
Những cử chỉ không lời đó cũng thấm thía cho cả những người Cộng sản. Cộng sản vẫn sợ các Cộng đồng người Việt hải ngoại, không phải sợ như những người chống Cộng, mà sợ như những người có đầu óc hơn họ, nhất là sợ như một tiềm năng kinh tế tài chính rất mạnh. Trong khi Hà Nội phải tranh đấu trầy vẩy mới xin được ngoại viện giúp vài trăm triệu đô la theo kiểu cho vay lời nhẹ, người Việt hải ngoại mỗi năm gửi về giúp thân nhân trong nước cả tỷ đô la.
Tình thương không chính trị cũng có lợi cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Chúng ta đã đoàn kết trong việc cứu trợ đồng bào nạn nhân, không một tiếng nói chống đối, không đố kỵ kèn cựa. Trong phong trào chống Cộng bằng mồm, người ta đã từng nghe thấy những tiếng nói đại để như “Chỉ có tôi chống Cộng hàng đầu, còn anh chống Cộng hạng bét”. Nhưng lạ thay trong cuộc cứu trợ nạn nhân bão lụt, không thấy có tiếng nói thách thức thi đua nào như vậy. Có lẽ vì đo cái mồm thì khó, còn đếm tài vật cứu trợ thì dễ vì nó rành rành ra đó. Ai bảo tình thương không chính trị là mù"
Miền Trung là vùng nghèo khổ nhất Việt Nam và cũng là vùng chịu đựng bão lụt từ Nam Hải kéo vào thường xuyên, nặng hơn hai miền Bắc và Nam. Nhìn những cảnh thê thảm của nạn nhân lụt lội trên màn ảnh truyền hình và trên báo chí khắp nơi, tôi thấy thật mủi lòng cho số phận người dân, những người cùng chung một giòng máu Lạc Hồng với chúng ta. Tháng trước các cộng đồng người Việt hải ngoại đã đồng lòng trong một nghĩa cử cao cả, nỗ lực vận động quyên góp tiền bạc, tài vật, áo quần nhiều hơn cả những sự cứu trợ của các tổ chức nhân đạo thế giới, gửi về giúp nạn nhân. Tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục làm như vậy với trận lụt thứ hai này trong hai tháng liên tiếp. Đối với người Việt hải ngoại không thể có vấn đề “tình thương đã mỏi mệt”, bởi vì chính chúng ta đã từng là nạn nhân của loại tình thương này và biết nó cay đắng như thế nào.
Đối với đồng bào ruột thịt trong nước, tình thương của chúng ta là tình thương không biên giới, bất chấp thời gian và không gian, và phải nói cho rõ hơn, đó là một tình thương trong sáng, tinh khiết, cao thượng để nó không bị vẩn đục vì bất cứ một dụng ý nào khác kèm theo, kể cả tuyên truyền chính trị. Nhưng tình thương không chính trị không có nghĩa là tình thương hết quan tâm về chính trị. Mối quan tâm đầu tiên của nghĩa cử hoàn toàn bất vụ lợi - kể cả vụ lợi về chính trị - là phải làm thế nào cho tất cả tấm lòng chúng ta gửi về qua tài vật cứu trợ phải đến tận tay những nạn nhân, những người dân đói kém khốn khổ trong nước chớ không phải để nó chạy đi một hướng khác.
Đồng bào sống trong nước chỉ là nạn nhân của một chế độ chính trị. Người Việt hải ngoại tiếp tục nỗ lực chống chế độ Cộng sản độc tài đảng trị ở Việt Nam không phải vì chúng ta ở ngoài nước, cũng không phải vì quyền lợi một phe nhóm hay đoàn thể chính trị nào có tham vọng lật đổ chế độ hiện tại để tiến đến việc nắm chính quyền. Chúng ta chống Cộng trước hết và trên hết vì đồng bào của chúng ta ở trong nước, những người đã kém may mắn hay không có phương tiện thoát ra khỏi cảnh sống đọa đầy dưới chế độ cộng sản.
Thiên tai là do trời dáng xuống người dân ở bất cứ nơi nào và mùa nào cũng có. Nhưng ở Việt Nam, nạn lụt lội ngày càng dữ dội hơn trước, chứng tỏ đó là kết quả việc chặt cây đẵn rừng quá đáng để kiếm lợi, khiến nước lũ không bị cản mà ào xuống các vùng đồng bằng quá mau và quá nhiều. Điều này ai cũng biết và người dân trong nước, nhất là dân vùng bị lụt lội, đều biết rõ hơn ai hết. Trong các vụ lụt ở miền Trung, tiếng kêu cứu đầu tiên là đói, không phải kêu trong lúc nước ngập đến mái nhà mà ngay cả sau khi nước đã rút đi hết, người ta còn sợ phải kêu đói dài dài hàng tháng hàng năm kế tiếp.
Điều này có ý nghĩa gì" Nó chỉ có nghĩa là kinh tế Việt Nam đã sa sút nặng, chế độ cai trị đã không tạo được những kho dự trữ đầy đủ, trong cả chục năm đổi mới kinh tế vẫn không hoàn thành được một hạ tầng cơ sở để có những phương tiện giao thông mau lẹ vận chuyển đại quy mô lương thực đến những nơi cần thiết nhất. Đây là trách nhiệm của những người cai trị, những người cộng sản. Khi thiên tai được tiếp tay bằng nhân tai, người dân chịu sao nổi" Nhưng trong những gói quà gửi về, chúng ta có cần kèm theo những lời tố cáo vạch mặt như vậy hay không"
Chúng tôi nghĩ là không cần bởi vì những lời tố cáo không lời vẫn thấm thía hơn. Khi người dân trong nước thấy chúng ta cứu trợ mà không lợi dụng cơ hội làm một cuộc vận động vì mục tiêu chính trị, họ sẽ hiểu biết người Việt ở hải ngoại nhiều hơn. Khỏi cần nói, chỉ một quà tặng đưa tay với cặp mắt đầy tình thương cũng đủ làm cho người dân trong nước nhận thấy chúng ta chống Cộng vì những nỗi thống khổ của họ, chớ chúng ta không dùng sự đau thương của họ làm lợi khí chống Cộng. Chúng ta không hèn nhát và nhẫn tâm như vậy. Những thái độ thầm lặng, những cử chỉ không lời vẫn thấm thía hơn những tiếng hò hét chiêng trống rầm trời, kể cả tiếng kêu của những cái thùng rỗng.
Những cử chỉ không lời đó cũng thấm thía cho cả những người Cộng sản. Cộng sản vẫn sợ các Cộng đồng người Việt hải ngoại, không phải sợ như những người chống Cộng, mà sợ như những người có đầu óc hơn họ, nhất là sợ như một tiềm năng kinh tế tài chính rất mạnh. Trong khi Hà Nội phải tranh đấu trầy vẩy mới xin được ngoại viện giúp vài trăm triệu đô la theo kiểu cho vay lời nhẹ, người Việt hải ngoại mỗi năm gửi về giúp thân nhân trong nước cả tỷ đô la.
Tình thương không chính trị cũng có lợi cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Chúng ta đã đoàn kết trong việc cứu trợ đồng bào nạn nhân, không một tiếng nói chống đối, không đố kỵ kèn cựa. Trong phong trào chống Cộng bằng mồm, người ta đã từng nghe thấy những tiếng nói đại để như “Chỉ có tôi chống Cộng hàng đầu, còn anh chống Cộng hạng bét”. Nhưng lạ thay trong cuộc cứu trợ nạn nhân bão lụt, không thấy có tiếng nói thách thức thi đua nào như vậy. Có lẽ vì đo cái mồm thì khó, còn đếm tài vật cứu trợ thì dễ vì nó rành rành ra đó. Ai bảo tình thương không chính trị là mù"
Gửi ý kiến của bạn