CSVN có điều binh đi gặt non, cứu vãn mùa màng, kêu gọi các nước cứu trợ. Tất cả các phương tiện truyền thông nhanh nhứt của thời đại tin học phổ biến rộng rải mức độ trầm trọng của nạn lụt Miền Tây, Hai triệu người Việt hải ngoại, các tôn giáo, đoàn thể, hội đoàn, nghe máu chảy ruột mềm, động lòng lá lành đùm bộc lá rách. Chỉ vài ngày kẻ ít người nhiều, bằng phương tiện chuyển gởi nhanh nhất tiền quà cứu trợ vượt nửa vòng trái đất đến Việt Nam. Nhưng công tác cứu trợ bị bế tắc vì sự độc quyền của Đảng CSVN.
Cứu mạng như cứu lửa. Bất chấp gian nguy, khổ cực các nhà tu, các nhà từ thiện xông vào nơi nước lụt; tất cả bị chận đứng, gây khó dễ, đuôiấ trở về vì làm sai nguyên tắc của Đảng. Chỉ ba cơ quan của Đảng CSVN được làm công tác cứu trợ là Bộ Tài chánh, Mặt trận Tổ quốc, và Hội Hồng Thập tự. CSVN công khai tuyên bố với quốc tế như vậy. Mười bảy nhà sư đi cứu lụt Miền Tây bị Công an CS bắt, áp giải về chùa. Cụ Lê quang Liêm, PGHH len lỏi về được tới Bắc Vàm Cống bị chận và yêu cầu trở lại nạp đồ cứu trợ cho cơ quan hữu quyền lo cứu trợ. Cụ Liêm vốn là một cựu dân biểu, đòi lập biên bản các yêu cầu của công an; công an không làm mà nhất quyết không cho xe của cụ lăn bánh. Hòa thượng Thích Quảng Độ gởi thông bạch công khai cho quốc tế và các Phật tử hải ngoại biết sự tình, nỗi khổ của nạn nhân, và các trở ngại cứu trợ do Đảng và Nhà Nước CSVN gây nên.
Các cơ quan từ thiện quốc tế “hết biết”, hết hiểu nổi lịnh lạt gì quái quăm vậy. Dân đang chết đói, chết lạnh, không nơi nương thân, người ta đem thực phẩm, quân áo, mùng mền đến tận nơi, giúp tận tay mà chánh quyền cấm đoán là sao" Riêng người Việt chẳng hề thắc mắc, đã kinh nghiệm về CS quá rồi.
CSVN là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, kiểm soát ngặt nghèo mọi sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không chấp nhận bất cứ một tổ chức nào không phải của Đảng. Cho nên khẩu hiệu tuyên truyền của CSVN, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ (đất nước) gồm 3 mệnh đề. Người Việt bỏ dấu lại (punctuation) thành Đảng lãnh đạo Nhà nước, (phẩy) quản lý Nhân dân, (phẩy) làm chủ đất nước. Cũng đúng ba mệnh đề, ngắt câu rất rõ, không lộn vào đâu được. Nhưng rủi ro, có đến tai Công an, bị mời đến “làm việc” thì giả dại không rành chữ nghĩa, cũng cười trừ, rút kinh nghiệm thôi. Người dân trong chế độ độc tài mất quyền ăn nói, nên phải dùng cách nói tiếu lâm hay nói lái để ” kêu kên một tiếng cho dài kẻo câm”, để cười ra nước mắt cho bớt trầm uất, đỡ khổ.
Tôi nhớ hồi còn học trung học, có một giáo sư Việt dạy sử Pháp xả xú bấp, ngạo cường hào Việt gian cũng bằng cách bỏ dấu này, nhưng là dấu chữ, chớÔkhông phải dấu câu, trong lá thư của con Ô. Hội đồng đi Tây học gởi về. Cậu học sinh công tử gởi về than với cha mẹ để xin tiền, nói rằng “con ăn cực khổ quá”. Nhưng cậu công tử, để tỏ ra mình đã thành Tây, viết không bỏ dấu. Bà Hội đồng thì quốc ngữ cũng I T, nên mò mẫm đọc thành “con ăn c. khô” và khóc rống lên.
Cười một chút cho đỡ khổ vì CS. Ai cũng biết Bộ Tài chánh là cơ quan của Nhà nước CS. Mặt trận Tổ quốc là cơ quan ngoại vi của Đảng. Hội Hồng Thập Tự là cánh tay cũng của Đảng. Ít nhứt 51% nhân sự của các tổ chức ấy là đảng viên CSVN. Ngân sách là do Nhà Nước tài trợ. Hoạt động chịu sự kiểm soát của Đảng. Ở xứ CS làm gì có một tổ chức tư. Như vậy gởi tiền hàng cứu trợ cho Bộ Tài chánh, Mặt trận Tổ quốc, Hội Hồng thập tự theo lịnh của Đảng và Nhà Nước CS là cứu trợ Đảng hơn là cứu trợ dân bị lụt.
Cơ quan từ thiện quốc tế có thể vì lý do bang giao biết nhưng bóp bụng, nhắm mắt, chiếu lệ gởi cứu trợ cho ba cơ quan trên, bộ Tài chánh, Mặt trận Tổ quốc, và Hội Hồng thập tự của VNCS để làm giàu cho các cán bộ CSVN đã giàu lại giàu thêm. Tiền trong túi dân, trong ngân sách nhà nước kia, họ còn có cách móc, huống hồ tiền và hàng cứu trợ vốn ít chịu sự kiểm soát hơn. Thế giới ai còn lạ gì chánh quyền CSVN là chánh quyền thối nát, tham nhũng nhứt Á châu.
Nhưng người Việt hải ngoại thì nhứt định không, biết quá rõ CS. Tôn giáo nào, đoàn thể nào, hội đoàn nào ở ngoại quốc cũng có cơ sở chìm hoạt động trong nước. Cách gởi tiền về Việt Nam vô cùng tinh vi, cở Công an CSVN chưa đủ tầm cỡ để kiểm soát. Nguyên tắc cứu trợ thường lệ của người Việt hải ngoại là từ nhân dân đến nhân dân, dứt khoát không qua tay CSVN, vì biết chắc là qua tay CSVN, mười chưa chắc còn ba, bốn.
Người Việt hải ngoại cứu trợ dân, chớ không cứu trợ công sản. Nguyên tắc cứu trợ từ nhân dân đến nhân dân đã thành công qua nhiều lần cứu trợ về nước. CSVN càng cản trở, nhân dân trong nước càng thấy rõ CSVN độc tài, xem quyền lợi Đảng cao hơn quyền lợi nhân dân dù là nhân dân hoạn nạn. Các tôn giáo trong nước càng bị cản trở cứu trợ càng quyết tâm cứu trợ vì nạn nhân và để cho quốc tế và quốc nội thấy rõ CSVN đàn áp tôn giáo ngay cả trong phạm vi nhân đạo.
CSVN có thể lợi dụng lòng nhân đạo của Mỹ trong việc lấy hài cốt quân nhân Mỹ để đổi lấy việc Mỹ ngưng cấm vận và tiến đến bình thường hóa bang giao với Mỹ. Nhưng với người Việt hải ngoại thì dứt khoát không. Những năm tù đày, cảnh mất nhà cửa, xa vợ con, cách cai trị hà khắc nhứt trong lịch sử loài người, thủ thuật chánh trị bá đạo làm bất cứ cái gì có thể làm được dù bạo tàn nhứt của CSVN, đã cho người Việt một bài học, không bao giờ tin CS, dù chuyện lớn hay bé. Cứu trợ không để bị CS lợi dụng lòng nhân đạo, tình đồng bào.