THỦ ĐỨC, Việt Nam - Sau 25 năm Cuộc Chiến VN, phe chiến thắng đã xóa nhiều ký ức về kẻ thù Miền Nam của họ. Bài báo của New York Times đăng lại trên O.C. Register hôm Thứ Ba cho thấy một phương diện bi thảm hậu chiến này.
Nghĩa trang của các tử sĩ Miền Nam đã bị bỏ cho mọc hoang, mặc cho bò vào gặm với quậy phá, và các bia đá bị đục phá không ai chăm sóc. Nhìn qua bên kia xa lộ là nghĩa trang bộ đội tử trận của Miền Bắc, với hàng ngàn mộ Cộng Quân, bia đá bao quanh bởi các lối đi trồng hoa, cỏ chăm sóc kỹ càng.
Vào các nhà lễ, các buổi lễ chính thức nơi đây vinh danh bộ đội. Nhưng chỉ 10 dặm về hướng Nam, nhiều người tại Sài Gòn không còn biết tới các nấm mồ bên kia đường [của tử sĩ VNCH].
VNCH đã bị gạt bỏ ra ngoài trang sử. Và họ hầu như bị bỏ quên cả bởi các chính phủ CSVN và Hoa Kỳ - 2 chế độ đang làm hòa với nhau.
“Tôi nghĩ rằng họ đều chạy sang Mỹ cả rồi,” lời của một cựu bộ đội CS, vang vọng thái độ của nhiều người Miền Bắc. “Ngay cả những người bị giam trong trại đều đi cả. Họ biến cả rồi.”
Trong vài người Miền Bắc, vẫn còn nỗi nghi rằng họ chưa thực sự chiến thắng được tình cảm và suy nghĩ của người Miền Nam. Trong những người Nam lớn tuổi, phẫn uất vẫn kéo dài về những sinh mạng đã mất, nhà cửa bị cướp, sự nghiệp tan vỡ và hy vọng biến mất.
Hơn 1 triệu người Nam bỏ VN ra đi sau cuộc chiến. Khoảng 400,000 người bị đưa vào trại cải tạo - nhiều người ngắn ngủi, nhưng nhiều người ở tù tới 17 năm.
Thêm 1.5 triệu người khác bị buộc đi vùng “kinh tế mới” khô cằn đầy những đói nghèo.
Khi Mỹ và CSVN trao đổi thông tin để tìm lính mất tích, Hà Nội nói về 300,000 bộ đội mất tích, nhưng không ai nghĩ gì về con số chiến sĩ Miền Nam mất tích.
Cuộc chiến không còn nữa, đối với hơn nửa dân số sinh sau năm 1975. Với họ, những đam mê lớn nhất không khác gì giữa Nam với Bắc - như khi ăn mừng về tin đội bóng tròn thắng một đội nước ngoài.
Với vài người khác, nỗi đau quá khứ trở thành chuyện giễu cho vui.
Hai anh bạn ngồi nhậu vỉa hè ở Sài gòn, và một anh nâng ly hỏi, “Sao mày bây giờ đỏ hay vàng"” Hai màu này là màu cờ 2 miền Bắc-Nam ngày xưa.
Ông bạn kia nói, “Bây giờ thì màu cam rồi.”
Tại nghĩa trang hoang phế của tử sĩ VNCH, mưa và thời gian đã ăn mòn hầu hết dòng chữ: “Các anh chết vì nước; các anh hy sinh vì dân.”
Vào các buổi trưa nắng, Nguyễn Minh Quang, 24 tuổi, thích vào đây nghỉ ngơi dưới bóng mát. Anh là thợ một xưởng gạch gần đó đang đào các thớ đất vàng quanh các ngôi mộ để nung thành gạch.
Quang mới 24 tuổi và nói là anh không bao giờ bận tâm tìm biết gì về những nấm mồ nơi anh ghé lưng nghỉ. Nhưng anh nói vẫn có những người thỉnh thoảng tới quỳ trước tấm bảng tưởng niệm.
Anh nói, ngay cả cha anh, một cựu thương binh nguyên là thượng sĩ Lực Lượng Đặc Biệt của VNCH, mỗi năm tới đây một hay 2 lần đề cầu nguyện.
“Ba tôi thích tới đây và đốt nhang, nhưng tôi không biết để làm gì. Ba bảo tôi là ba đã chiến đấu bên cạnh người Mỹ. Tôi không bao giờ hỏi tại sao.”
Nghĩa trang của các tử sĩ Miền Nam đã bị bỏ cho mọc hoang, mặc cho bò vào gặm với quậy phá, và các bia đá bị đục phá không ai chăm sóc. Nhìn qua bên kia xa lộ là nghĩa trang bộ đội tử trận của Miền Bắc, với hàng ngàn mộ Cộng Quân, bia đá bao quanh bởi các lối đi trồng hoa, cỏ chăm sóc kỹ càng.
Vào các nhà lễ, các buổi lễ chính thức nơi đây vinh danh bộ đội. Nhưng chỉ 10 dặm về hướng Nam, nhiều người tại Sài Gòn không còn biết tới các nấm mồ bên kia đường [của tử sĩ VNCH].
VNCH đã bị gạt bỏ ra ngoài trang sử. Và họ hầu như bị bỏ quên cả bởi các chính phủ CSVN và Hoa Kỳ - 2 chế độ đang làm hòa với nhau.
“Tôi nghĩ rằng họ đều chạy sang Mỹ cả rồi,” lời của một cựu bộ đội CS, vang vọng thái độ của nhiều người Miền Bắc. “Ngay cả những người bị giam trong trại đều đi cả. Họ biến cả rồi.”
Trong vài người Miền Bắc, vẫn còn nỗi nghi rằng họ chưa thực sự chiến thắng được tình cảm và suy nghĩ của người Miền Nam. Trong những người Nam lớn tuổi, phẫn uất vẫn kéo dài về những sinh mạng đã mất, nhà cửa bị cướp, sự nghiệp tan vỡ và hy vọng biến mất.
Hơn 1 triệu người Nam bỏ VN ra đi sau cuộc chiến. Khoảng 400,000 người bị đưa vào trại cải tạo - nhiều người ngắn ngủi, nhưng nhiều người ở tù tới 17 năm.
Thêm 1.5 triệu người khác bị buộc đi vùng “kinh tế mới” khô cằn đầy những đói nghèo.
Khi Mỹ và CSVN trao đổi thông tin để tìm lính mất tích, Hà Nội nói về 300,000 bộ đội mất tích, nhưng không ai nghĩ gì về con số chiến sĩ Miền Nam mất tích.
Cuộc chiến không còn nữa, đối với hơn nửa dân số sinh sau năm 1975. Với họ, những đam mê lớn nhất không khác gì giữa Nam với Bắc - như khi ăn mừng về tin đội bóng tròn thắng một đội nước ngoài.
Với vài người khác, nỗi đau quá khứ trở thành chuyện giễu cho vui.
Hai anh bạn ngồi nhậu vỉa hè ở Sài gòn, và một anh nâng ly hỏi, “Sao mày bây giờ đỏ hay vàng"” Hai màu này là màu cờ 2 miền Bắc-Nam ngày xưa.
Ông bạn kia nói, “Bây giờ thì màu cam rồi.”
Tại nghĩa trang hoang phế của tử sĩ VNCH, mưa và thời gian đã ăn mòn hầu hết dòng chữ: “Các anh chết vì nước; các anh hy sinh vì dân.”
Vào các buổi trưa nắng, Nguyễn Minh Quang, 24 tuổi, thích vào đây nghỉ ngơi dưới bóng mát. Anh là thợ một xưởng gạch gần đó đang đào các thớ đất vàng quanh các ngôi mộ để nung thành gạch.
Quang mới 24 tuổi và nói là anh không bao giờ bận tâm tìm biết gì về những nấm mồ nơi anh ghé lưng nghỉ. Nhưng anh nói vẫn có những người thỉnh thoảng tới quỳ trước tấm bảng tưởng niệm.
Anh nói, ngay cả cha anh, một cựu thương binh nguyên là thượng sĩ Lực Lượng Đặc Biệt của VNCH, mỗi năm tới đây một hay 2 lần đề cầu nguyện.
“Ba tôi thích tới đây và đốt nhang, nhưng tôi không biết để làm gì. Ba bảo tôi là ba đã chiến đấu bên cạnh người Mỹ. Tôi không bao giờ hỏi tại sao.”
Gửi ý kiến của bạn