Các chế độ độc tài độc đảng không có cách nào tránh được nạn tham nhũng. Khi ba ngành của chính quyền hành pháp lập pháp và tư pháp chỉ là một và đặt dưới quyền chỉ đạo của một đảng duy nhất không có đối lập, không có trọng tài độc lập phê phán, con sâu tham nhũng mai phục tất phải ngóc đầu lên. Sở dĩ ngày nay nước Việt Nam Cộng sản có nạn tham nhũng lan tràn mạnh nhất thế giới là vì con vi trùng đã được cấy trong một môi trường thuận lợi nhất để nó sinh sôi nẩy nở. Đó là thời cơ đổi mới kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là độc đảng toàn trị theo lối cộng sản trong khi kinh tế thị trường phát triển theo tư bản. Và bây giờ bệnh đã trầm kha, các vị danh y của ta thời xưa gọi là bệnh đã “nhập lý”, còn ngôn ngữ thời đại mới là “hết thuốc chữa”.
Tính trầm trọng của căn bệnh tham nhũng không phải bên do người ngoài nói, mà chính các ông cấp cao trong đảng nhà nước đã nói. Nguy cơ hăm dọa đến tính mạng của đảng và chế độ không phải là “diễn biến hòa bình” mà là tham nhũng và hiển nhiên nó đã hết thuốc chữa. Mối nguy đã hiện rõ, sự bất mãn của dân chúng, nhất là dân thôn quê ngấm ngầm từ lâu nay đã đến lúc bộc lộ công khai. Các lều vải của dân quê phản kháng tham nhũng đã căng trên vỉa hè từ Văn phòng Thủ tướng đến trước Sở Thú và lan đến đường Đinh Tiên Hoàng ở thành phố mang tên “Bác”. Tôi nhắc đến tên ông Hồ Chí Minh bởi vì năm 1942, khi còn ở hang Pắc Bó Cao Bằng, ông đã viết trên báo tuyên truyền của đảng khi còn ở trong bóng tối, nhắc nhở đảng viên cán bộ trước khi chiếm được chính quyền: “Làm Cách mạng không phải là đi làm quan phát tài”. Sau khi cách mạng thành công, đảng chiếm chính quyền trên cả nước, mối lo ngại đó đã thành sự thật.
Vậy đảng đã làm gì để chống lại mối nguy đó" Gần hai năm “phê và tự phê” do Trung ương đảng phát động từ tháng 5-1999 để bài trừ tham nhũng chỉ là một trò hề tẻ nhạt. Rồi đến lúc đảng bán cái nhiệm vụ này cho nhà nước, chính phủ của ông Khải đã tổ chức 5 đoàn thanh tra được tuyên bố rùm beng như một liều thuốc mới chữa bệnh tham nhũng, đi khắp các tỉnh xét đơn khiếu nại của dân. Rút cuộc đây cũng chỉ là màn hát hời hợt không có thực chất, chiếu lệ. Bản tin AFP cuối tuần qua cho biết các đoàn này đã đi tới 18 tỉnh trong số 62 tỉnh trên toàn quốc và kết thúc công tác cuối tháng 11. Nhưng thay vì làm an lòng dân như mục tiêu đề ra, kết quả lại có nguy cơ tạo ra những vụ nổi dậy chống đối của dân. Thí dụ trong tỉnh Khánh Hòa, trong vòng 10 ngày công tác, đoàn điều tra của chính phủ do cấp bộ trưởng cầm đầu, chỉ giải quyết được 5 vụ trong số 400 đơn khiếu tố, còn bao nhiêu trao trả chính quyền địa phương cứu xét. Chính phủ Hà Nội đã từng xác nhận tham nhũng là do các bộ địa phương chớ không phải trung ương, nay trung uơng về giải quyết chiếu lệ được hơn 1%, còn vẫn để quyền cho cán bộ địa phương thanh toán. Như vậy xẩm vào cuội ra, đâu vẫn hoàn đó. Một người dân Khánh Hòa bực bội nói: Ủy ban nhân dân Khánh Hòa làm bậy muốn che đậy vấn đề, các ông trung ương lại về hùa với họ. Người ta bảo tham nhũng lúc nhúc như ròi nên chế độ không có cách nào bài trừ được hết.
Ở đây có một sự thật cần phải vạch ra cho rõ. Công an Nhân dân Việt Nam là tổ chức quy mô và hoàn hảo nhất so với Cảnh sát ở các nước khác. Công an bám sát dân, dòm vào hành động từng cá nhân, từng gia đình cả thành thị lẫn thôn quê. Công an là mũi dùi cắm sâu và kỹ nhất vào đám “rễ cỏ” nhân dân ngay từ khi thành lập chế độ, vậy mà tham nhũng vẫn hoành hành và lan rộng. Điều đó chỉ có hai cách giải thích: hoặc ngành công an cũng có vi trùng tham nhũng, hoặc những kẻ tham nhũng đã có móc nới đến những cấp cao hơn nên Công an cũng bó tay, không dám hành động.
Tại Indonesia, chế độ Suharto đã sụp đổ vì không bài trừ được tham nhũng. Nhưng chính quyền Suharto chỉ là chế độ gia đình trị. Chế độ đảng trị còn nguy hiểm hơn gấp bội, bởi vậy tham nhũng lan tràn mau lẹ và dữ dội hơn. Thượng bất chính hạ tác loạn, thời xưa là thế. Nhưng nay còn ghê gớm hơn, vì dột từ trên nóc dột xuống, kẻ tham nhũng đều có ô dù lớn mọi cấp. Nếu không, làm sao chúng có thể ngang nhiên hoành hành" Thanh toán một chế độ “gia đình trị” là chuyện dễ, nhưng thanh toán một chế độ “đảng trị” là chuyện thiên nan vạn nan, trừ phi chính nó tự làm bể nó. Năm xưa các chế độ Cộng sản Liên Sô và Đông Âu sụp đổ không phải vì bom đạn của Mỹ mà vì chính các chế độ đó “nội nổ”, nghĩa là tự nó làm chết nó bằng cách rạn nứt và tan vỡ. Các thế lực bên ngoài không có cách nào làm chết các chế độ đó, chỉ có thể tạo điều kiện cho nó tự nổ.
Những người Cộng sản trung kiên nói nguy cơ hăm dọa chế độ là “diễn biến hòa bình” do những kẻ địch và các thế lực thù nghịch gây ra. Nhưng sự thật nếu không có tham nhũng làm sao có “diễn biến hòa bình”" Chính họ phải chịu trách nhiệm về nạn tham nhũng đang ăn lần đến xương tủy của đảng.