Cuối năm Thìn, đầu năm Tỵ. Theo cỗ lệ ông bà, ôân cố tri tân.ï Cách mạng hết rồi. Mà xã hội chủ nghĩa cũng hết rồi. Người dân Việt có thể tự mình tìm lại tự do dân chủ cho mình. Lại một sự trùng hớp khá kỳ thú với Sấm Trạng Trình.
Cách mạng hết rồi. CS là một chủ nghĩa thất bại từ hình thức đến nội dung trong chính trị, kinh tế với bằng cớ rõ rệt là sụp đổ của Liên sô và Đông Aâu. Ở Việt Nam danh từ CS không còn mấy người nhắc đến trừ ra trong khẩu hiệu, báo chí và nghị quyết của Đảng.
Đảng năm nao hô hào " đánh cho Mỹ cút "; bây giờ trải thảm đỏ rước Mỹ vào. Đảng xưa hô hào làm một cuộc Cách mạng vô sản; bây giờ tư bản đỏ, tư sản mại bản, tài phiệt nước ngoài là giai cấp Đảng cần hơn cần hơi thở.
Khi xưa Đảng tự xưng là đảng tiên phong cách mạng, bách chiến bách thắng. Giờ này đảng chỉ còn là những nấc thang danh vọng của những người cơ hội tranh quyền cố vị cho cá nhân và cho phe phái . Tính đảng hay tính đấu tranh đã biến chứng thành tinh thần kèn cựa xôi thịt, chiếu trên chiếu dưới của ban hội tề làng xã.
Cách mạng hết rồi, mà xã hội chủ nghĩa cũng hết rồi. Năm 1994, Tổng Bí thư Đỗ Mười tuyên bố không ngượng ngùng, Đảng không ngần ngại sử dụng phương thức tư bản để làm cách mạng xã hôi chủ nghĩa. Sự dạn miệng của Ô. Mười cũng gống của Ô. Lê Duẩn, chế độ CS tựï do dân chủ gấp ngàn lần hơn chế độ tư sản. CSVN quen một mình một chơ, múa gậy rừng hoang, tự vẽ bùa mà đeo, muốn nói sao thì nói; bên ngoài ai dám không nhứt trí dù bên trong thì mỗi người một ý. Không cần gì phải là học giả, cán bộ xuất thân Trường Nguyễn ái Quốc cao cấp huấn luyện về học thuyết Mắc Lê, phó thường dân Nam bộ cũng biết rằng chừng nào lửa cháy được trong nước, mặt trời nhập cục với mặt trăng thì họa may xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường, hai tử thù, sát thủø không đội trời chung, mới ăn ở với nhau được. Cái lý sự cùn, cái đuôi lòng thòng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dứt khoát phải đứt đuôi để thành cóc nhái:;hay con nòng nọc phải chết đi.
Cách mạng hết, xã hội chủ nghĩa hết, và nỗi lo sợ CS của nhân dân cũng hết luôn. Nhớ ngày CS mới vào, ai cũng sợ CS. Sự đánh giá sai lầm ấy, người Miền Nam phải trả một giá quá đắt. Hàng trăm ngàn quân dân cán chính nghiêm chỉnh, chen chúc nhau trình diện học tập cải tạo một tháng theo thông báo của CS để rồi phải ở tù khổ sai có người trên mười mấy năm. Trong khi còn một ngàn lẻ một cách tránh né, từ thay tên đổi họ, chuyển vùng cư trú, đế vượt biên. Việc đánh giá sai có lý do của nó. Người quân nhân dù có chì thế mấy, thấy CS cách mình mười thước là phải nổ súng. Người Công an, quân cảnh điều tra cán binh, cán bộ dù dã bị bắt chỉ còn tay không, cũng phải thủ, không ngồi sát, súng bên hong, đạn vẫn lên nòng. Ai mà chẳng ghê cái tàn bạo của CS.
Người dân cũng sợ. Đối phó với chánh quyền tàn bạo, nhân dân, một số ít tự vệ bằng các đổi màu cho tiệp để sống còn, bị đàm tiếu là dân Ba Muơi. Số khác rất nhiều, bên ngoài, trước mặt dạ dạ vâng vâng, nếu cần thì đút lót, hối lộ; nhưng bên trong, sau lưng lại thù hằn, chưởi rủa. Mắt dân như mắt khóm. Càng sống lâu càng hiểu, càng lờn mặt với nhà cầm quyền CS vì sự ngu dốt của đảng viên, cán bộ và nhứt là sự thất bại của Đảng trong kinh tế làm cho nước nghèo dân khổ, tạo cơ hội cho tham nhũng tràn lan hết thuốc chữa.
Thái độ khinh thường Đảng tất yếu đưa đến hành động. Một số đảng viên trí thức ly khai. Số lớn hơn thầm lặng bất mãn. Nhân dân tập họp công khai biễu tình chống đối trong khi chánh sách tri dân bằng bao tử, bằng khủng bố mất hiệu lực do chương trình Đổi mới, trả đất cho dân, chấp nhận kinh tế thị trường và mở cửa cho đầu tư nước ngoài.
Trong cảnh tang gia bối rối của Đảng, các tôn giáo đứng lên đòi tự do. Phong trào phát triễn sâu rộng trong nước và được quốc tế tận tình yễm trơ. Nỗi lo sợ CS trong nhân dân, cá nhân cũng như tập thể, chấm dứt. Đó là một diễn biến quan trọng nhứt. Một sự vượt qua mặc cảm tự ty đối với CS. Con người không kể trong hay ngoài Đảng tự tìm lại tự do cho mình, tự biết để khẳng định và đòi hỏi quyền lợi của mình. Đó là sức mạnh thâm hậu; dù vô hình nhưng vô địch; dù bất bạo động nhưng bất khuất, không ai có thể khống chế được. Vì nó là sức mạnh của dân tâm. Ý dân là ý trời. Dân muốn là trời muốn. Dân sở dục; thiên tất tòng chi.
Hiện nay số đảng viên CS tính theo số chỉ chiếm 3% tổng dân số VN. Nếu trừ ra số đảng viên ly khai, bất mãn thầm lặng, tỷ lệ ấy sẽ nhỏ hơn nữa. Trừ sai số những người dân ăn theo, số nhân dân không ưa CS cũng chiếm ít nhứt 90% tổng dân số. Do vậy, muốn yên thân để an hưởng những gì đã kiếm được lâu nay, CSVN từ giã là vừa.
Nhiều điềm báo, Năm Tỵ này là năm đại hạn cho VN CS. Sấm Trạng Trình nhiều lần ứng nghiệm qua con số 9. "Cửu cửu càn khôn thiên dĩ định". Năm 45 toàn quốc kháng chiến. 54 đất nước chia đôi. 63 Đệ nhứt VNCH cáo chung. 72, Hiệp định Paris bắt đầu bức tử Đệ nhị VNCH.
Đại hạn Năm Tỵ, lời sắm còn tiên tri rõ: "Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh;" và " Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về; Giặc đụng bồ đề thì giặc phải tan." Chiến tranh là cuộc chiến vì tự do tôn giáo đang xảy ra trong nước.Họ Nguyễn là họ của đại đa số người Việt. Nguyễn đi là nền đệ nhị Cộng hòa do bao nhiêu công lao nhân dân Miền Nam xây dưng nên bị bức tử mất. Nguyễn lại về ý nói nhân dân sẽ lấy lại quyền làm chủ của mình. Nền Cộng hòa thứ ba tái tiếp. Bồ đề tượng trưng cho Phật giáo, tôn giáo của đại đa số nguời Việt. CS đàn áp tôn giáo, không chính nghĩa, là giặc. Giặc CS phải tan.
Người xưa hay nói, "Triết nhân tự xử." Cách tự xử khôn khéo, có lý có tình, còn sống và nhìn mặt nhau được là trả lại cho dân những gì thuộc quyền bất khả tương nhượng của dân. Đó là tự do và dân chủ.
Gửi ý kiến của bạn