Thành Ủy Viên Hỏi Về Tủ Đựng Vàng, Không Hỏi Về Số Nạn Nhân Đang Chạy
SAIGON - Trung Ương Đảng CSVN và Thành Ủy đã thờ ơ trước cái chết của cả trăm nạn nhân vụ cháy một thương xá Sài Gòn. Đó là lời lên án từ tổ chức Câu Lạc Bộ Sinh Viên Việt Nam.
Dưới đây là bản tin được chuyển từ cơ quan nhân quyền Lửa Tự Do hôm thứ năm.
30.10.2002 CAU LAC BO SINH VIEN VIET NAM HTTP://DUNGDAY.TRIPOD.COM. Số đăng đặc biệt, tường thuật từ Sài Gòn:
Đau Thương Trước Cái Chết Oan Khốc Của 215 Đồng Bào Trong Toà Cao Oác Trung Tâm Thương Mại Sai Gon Trước Sự Thờ Ơ Vô Trách Nhiệm Của Thành Uỷ Và Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Khi chúng tôi viết bài tường thuật này, tiếng gào khóc của đồng bào vẫn đang xé ruột gan trong khắp thành phố Sai Gon. Đau đớn cho sự mất mát đột ngột của hàng trăm người con, người cháu chết cháy thảm khốc trong cơn hoả hoạn nhà cao tầng lớn nhất trong lịch sử nước ta .
Ngày 29 tháng 10 , lúc 13 giờ 15 phút , toàn thành phố Sai Gon chứng khiến một ngọn lửa khổng lồ bao trùm vùng trung tâm thành phố. Toà Cao ốc mang tên InterShop , nguyên là cao ốc văn phòng có từ trước 1975 bị chính quyền cộng sản Việt Nam trưng thu và đổi tên từ năm 1980 là InterShop , một khu vực buôn bán hàng Việt Nam đặc quyền lúc đó cho các cán bộ Liên Xô , cán bộ Việt Nam cao cấp và các nước cộng sản khác .
Toà cao ốc sau gần 11 năm sử dụng, bị xuống cấp nặng nề, sau đó được giao cho tổng công ty nông nghiệp miền Nam, tiếp đó sau khi Liên Xô sụp đổ, nó được sửa chửa hết sức cẩu thả, bị cắt xén vật tư trong quá trình thi công và biến thành một siêu thị theo kiểu Tây Phương đầu tiên trong chương trình thí nghiệm bỏ cộng sản, theo tư bản nhưng vỏ vẫn là cộng sản cá mập của nhà nước cộng sản Việt Nam. Lúc 13 giờ 20 phút, chúng tôi chứng kiến hàng trăm dân gọi điện thoại liên tục đến cơ quan cứu hoả chức năng nhưng đáp lại là sự phản ứng rất chậm chạp từ họ. Mãi đến 14 giờ 25 phút, tức sau gần 1 giờ 5 phút mới có chiếc xe cứu hoả kiểu Liên Xô xịt những dòng nước yếu ớt đầu tiên vào bức tường phía Tây toà nhà. Lúc này, khói bốc cao và lửa liên tục liếm cao vây phủ khắp toà nhà.
Thật kinh hoàng , một pha y hệt sự kiện 11 tháng 9 tại Mỹ, hàng chục người trong tiếng than khóc rân trời nhảy thẳng không có bất cứ thiết bị bảo vệ mặt đất nào từ lầu 6, lầu 5 xuống đất. Đợt đầu, hơn 50 mạng người bị thương và bỏ mạng diễn ra ngay trước mắt hàng nghìn người dân. Công an cộng sản lập tức phong toả hiện trường, đuổi dân ra khỏi phạm vi chứng kiến nhưng không tiến hành cứu người bọ nạn mà đợi "lịnh từ cấp trên"" Đến 14 giờ 45 phút, tức gần 2 giờ sau khi cháy, người ta thấy ông phó chủ tịch thành phố Nguyễn Thiện Nhân dẫn khoảng 11 người từ văn phòng Thành Uỷ điềm nhiên đi đến hiện trường để: "gọi điện thoại di động" và "đứng nhìn".
Lúc này, hàng chục mạng người lại tiếp tục lao xuống, chết thảm rải khắp xung quanh toà cao ốc. Công an cứu hoả căng to hết mức kèn cứu thương để át tiếng kêu la đi. Hàng chục người nước ngoài và người Việt dũng cảm xé hàng rào công an, xông qua tầng 1 cao ốc và cứu ra khá nhiều nạn nhân. Mùi khét của xác người xông lên đặc nghẹt khắp nơi. Đến 16 giờ 50 phút , người ta thấy bà Phạm phương Thảo, trưởng ban văn hoá Thành Uỷ đến và hỏi một câu: "Tủ đựng vàng ở văn phòng công ty vàng bạc SJC có làm sao không"" Thật là vô lương tâm và cực kỳ man rợ với dân.
Khoảng 19 giờ 15 phút, anh em ở các toà soạn báo trong nước báo về, văn phòng thành uỷ yêu cầu sáng mai, các báo phải đăng thành uỷ đã tổ chức họp báo vào lúc 20 giờ và có phát biểu , chủ yếu xoáy vào vấn đề: "Sẽ nghiêm túc kiểm điểm về vấn đề trang thiết bị cứu nạn và trình độ chữa cháy của công an phòng cháy cộng sản từ nay" . Một câu nói rất dễ nghe và phổ biến trong giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam từ trước đã được lập lại : "Rút kinh nghiệm , chấm hết, không ai sao cả". Một câu nói vô trách nhiệm phản ánh lương tâm cạn kiệt của cộng sản trước cái chết hàng trăm sinh linh đồng bào vô tội .
Thưa đồng bào, chúng ta đổ lổi cho ai đây" Xin hãy mặc niệm trong toàn quốc và khắp nơi có người Việt sinh sống. Xin hãy nhớ 215 đồng bào đã chết cháy thê thảm trước thái độ vô trách nhiệm của chính quyền cộng sản Việt Nam . Xin nhớ mãi và nghiêng mình .
(Email vào lúc 21 giờ 30 tối 29 tháng 10 năm 2002. CLBSVVN thực hiện).
Tin giờ chót: Lực lượng cứu nạn bằng trực thăng của Bộ tư lịnh không quân và bộ chỉ huy quân khu 7 cộng sản đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị của ông Lê Thanh Hải, chủ tịch ủy ban nhân dân TP Sai Gon khi ông ta yêu cầu cho trực thăng cứu nạn 127 người thoát ra đường sân thượng (lầu 6) cao ốc Intershop.
Người ta thấy 127 người này đang vẩy vẩy tay và khăn mùi soa xin cấp cứu họ ra khỏi sân thượng ở lầu 6. Đáng lý ra hàng chục máy bay trực thăng đang phục vụ và bảo trì ở Vũng Tàu, Biên Hòa, Đồng Nai phải được điều động cấp cứu ngay những người bị nạn trên thì họ lại im lặng. Lý do chính nêu ra là : "cho lính" .
Thật nực cười cho chế độ CSVN, khi đồng bào Tây nguyên biểu tình đòi tự do cơm áo, lập tức không cần "cho lính" họ dùng dùi cui, súng đạn, còng số 8 đàn áp ngay lập tức. Còn khi cần cứu sinh mạng của nhân dân - như họ tuyên truyền , thì họ. cho lính.
Thật khốn khổ cho người dân Việt Nam , sống dưới chế độ CSVN. Cảm thương và căm giận cho cái chết thảm khốc, vô tội của 127 đồng bào trên sân thượng tòa cao ốc "Trung tâm thương mại Sài Gòn"!
SAIGON - Trung Ương Đảng CSVN và Thành Ủy đã thờ ơ trước cái chết của cả trăm nạn nhân vụ cháy một thương xá Sài Gòn. Đó là lời lên án từ tổ chức Câu Lạc Bộ Sinh Viên Việt Nam.
Dưới đây là bản tin được chuyển từ cơ quan nhân quyền Lửa Tự Do hôm thứ năm.
30.10.2002 CAU LAC BO SINH VIEN VIET NAM HTTP://DUNGDAY.TRIPOD.COM. Số đăng đặc biệt, tường thuật từ Sài Gòn:
Đau Thương Trước Cái Chết Oan Khốc Của 215 Đồng Bào Trong Toà Cao Oác Trung Tâm Thương Mại Sai Gon Trước Sự Thờ Ơ Vô Trách Nhiệm Của Thành Uỷ Và Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Khi chúng tôi viết bài tường thuật này, tiếng gào khóc của đồng bào vẫn đang xé ruột gan trong khắp thành phố Sai Gon. Đau đớn cho sự mất mát đột ngột của hàng trăm người con, người cháu chết cháy thảm khốc trong cơn hoả hoạn nhà cao tầng lớn nhất trong lịch sử nước ta .
Ngày 29 tháng 10 , lúc 13 giờ 15 phút , toàn thành phố Sai Gon chứng khiến một ngọn lửa khổng lồ bao trùm vùng trung tâm thành phố. Toà Cao ốc mang tên InterShop , nguyên là cao ốc văn phòng có từ trước 1975 bị chính quyền cộng sản Việt Nam trưng thu và đổi tên từ năm 1980 là InterShop , một khu vực buôn bán hàng Việt Nam đặc quyền lúc đó cho các cán bộ Liên Xô , cán bộ Việt Nam cao cấp và các nước cộng sản khác .
Toà cao ốc sau gần 11 năm sử dụng, bị xuống cấp nặng nề, sau đó được giao cho tổng công ty nông nghiệp miền Nam, tiếp đó sau khi Liên Xô sụp đổ, nó được sửa chửa hết sức cẩu thả, bị cắt xén vật tư trong quá trình thi công và biến thành một siêu thị theo kiểu Tây Phương đầu tiên trong chương trình thí nghiệm bỏ cộng sản, theo tư bản nhưng vỏ vẫn là cộng sản cá mập của nhà nước cộng sản Việt Nam. Lúc 13 giờ 20 phút, chúng tôi chứng kiến hàng trăm dân gọi điện thoại liên tục đến cơ quan cứu hoả chức năng nhưng đáp lại là sự phản ứng rất chậm chạp từ họ. Mãi đến 14 giờ 25 phút, tức sau gần 1 giờ 5 phút mới có chiếc xe cứu hoả kiểu Liên Xô xịt những dòng nước yếu ớt đầu tiên vào bức tường phía Tây toà nhà. Lúc này, khói bốc cao và lửa liên tục liếm cao vây phủ khắp toà nhà.
Thật kinh hoàng , một pha y hệt sự kiện 11 tháng 9 tại Mỹ, hàng chục người trong tiếng than khóc rân trời nhảy thẳng không có bất cứ thiết bị bảo vệ mặt đất nào từ lầu 6, lầu 5 xuống đất. Đợt đầu, hơn 50 mạng người bị thương và bỏ mạng diễn ra ngay trước mắt hàng nghìn người dân. Công an cộng sản lập tức phong toả hiện trường, đuổi dân ra khỏi phạm vi chứng kiến nhưng không tiến hành cứu người bọ nạn mà đợi "lịnh từ cấp trên"" Đến 14 giờ 45 phút, tức gần 2 giờ sau khi cháy, người ta thấy ông phó chủ tịch thành phố Nguyễn Thiện Nhân dẫn khoảng 11 người từ văn phòng Thành Uỷ điềm nhiên đi đến hiện trường để: "gọi điện thoại di động" và "đứng nhìn".
Lúc này, hàng chục mạng người lại tiếp tục lao xuống, chết thảm rải khắp xung quanh toà cao ốc. Công an cứu hoả căng to hết mức kèn cứu thương để át tiếng kêu la đi. Hàng chục người nước ngoài và người Việt dũng cảm xé hàng rào công an, xông qua tầng 1 cao ốc và cứu ra khá nhiều nạn nhân. Mùi khét của xác người xông lên đặc nghẹt khắp nơi. Đến 16 giờ 50 phút , người ta thấy bà Phạm phương Thảo, trưởng ban văn hoá Thành Uỷ đến và hỏi một câu: "Tủ đựng vàng ở văn phòng công ty vàng bạc SJC có làm sao không"" Thật là vô lương tâm và cực kỳ man rợ với dân.
Khoảng 19 giờ 15 phút, anh em ở các toà soạn báo trong nước báo về, văn phòng thành uỷ yêu cầu sáng mai, các báo phải đăng thành uỷ đã tổ chức họp báo vào lúc 20 giờ và có phát biểu , chủ yếu xoáy vào vấn đề: "Sẽ nghiêm túc kiểm điểm về vấn đề trang thiết bị cứu nạn và trình độ chữa cháy của công an phòng cháy cộng sản từ nay" . Một câu nói rất dễ nghe và phổ biến trong giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam từ trước đã được lập lại : "Rút kinh nghiệm , chấm hết, không ai sao cả". Một câu nói vô trách nhiệm phản ánh lương tâm cạn kiệt của cộng sản trước cái chết hàng trăm sinh linh đồng bào vô tội .
Thưa đồng bào, chúng ta đổ lổi cho ai đây" Xin hãy mặc niệm trong toàn quốc và khắp nơi có người Việt sinh sống. Xin hãy nhớ 215 đồng bào đã chết cháy thê thảm trước thái độ vô trách nhiệm của chính quyền cộng sản Việt Nam . Xin nhớ mãi và nghiêng mình .
(Email vào lúc 21 giờ 30 tối 29 tháng 10 năm 2002. CLBSVVN thực hiện).
Tin giờ chót: Lực lượng cứu nạn bằng trực thăng của Bộ tư lịnh không quân và bộ chỉ huy quân khu 7 cộng sản đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị của ông Lê Thanh Hải, chủ tịch ủy ban nhân dân TP Sai Gon khi ông ta yêu cầu cho trực thăng cứu nạn 127 người thoát ra đường sân thượng (lầu 6) cao ốc Intershop.
Người ta thấy 127 người này đang vẩy vẩy tay và khăn mùi soa xin cấp cứu họ ra khỏi sân thượng ở lầu 6. Đáng lý ra hàng chục máy bay trực thăng đang phục vụ và bảo trì ở Vũng Tàu, Biên Hòa, Đồng Nai phải được điều động cấp cứu ngay những người bị nạn trên thì họ lại im lặng. Lý do chính nêu ra là : "cho lính" .
Thật nực cười cho chế độ CSVN, khi đồng bào Tây nguyên biểu tình đòi tự do cơm áo, lập tức không cần "cho lính" họ dùng dùi cui, súng đạn, còng số 8 đàn áp ngay lập tức. Còn khi cần cứu sinh mạng của nhân dân - như họ tuyên truyền , thì họ. cho lính.
Thật khốn khổ cho người dân Việt Nam , sống dưới chế độ CSVN. Cảm thương và căm giận cho cái chết thảm khốc, vô tội của 127 đồng bào trên sân thượng tòa cao ốc "Trung tâm thương mại Sài Gòn"!
Gửi ý kiến của bạn