Giao Chỉ Vũ Văn Lộc (TVNs)
Từ San Jose, chúng tôi vẫn có cơ hội đọc tin tức báo chí, Radio, TV tại Nam Cali về các chương trình dành cho nhạc sĩ Phạm Duy vào cuối năm 2002. Và nhiều số báo đặc biệt đã phát hành với chủ đề Phạm Duy. Tất cả đều đến từ quận Cam, vùng Sài Gòn nhỏ, nơi tập trung của tinh hoa văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.
Và sau cùng, trong cái hào hứng và nồng nhiệt của không khí nhìn lại một đời Phạm Duy ở miền Nam, cô Kim Oanh ở San Jose bạo gan đóng vai bà bầu nhỏ đưa toàn bộ chương trình này lên đồi Foothill ở thị xã Los Altos của miền Bắc California. Đó là ngày thứ Bảy 8 tháng 2-2003.
Vùng San Jose vừa trải qua một loạt các đêm văn nghệ lớn nhỏ từ mùa Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tân Niên, và đón Xuân Quý Mùi. Vì vậy trong lòng tôi có chút e ngại rằng kỳ này không chừng, công việc nhìn lại cuộc đời của Phạm Duy có thể hơi vất vả.
Nói gì thì nói, đa số khách của ông đều từ cấp trung niên trở lên. Vé mà bán không hết, chỉ còn nhìn lại có nửa cuộc đời thì cuộc vui sẽ lạnh giá rất nhiều.
Anh em vẫn còn bàn nhau rằng, đến với Phạm Duy là đến với quê hương tình cảm. Mỗi khán giả đều đã có món nợ từ 20 đến 50 năm nghe nhạc Phạm Duy. Nhưng tuổi già sức yếu, đường xa tối tăm, xe cộ không có, cái khó bó cái khôn, cho nên có khi phải đành phải ngồi nhà mà nghe "trái sầu rụng rơi".
Vào đầu tháng 2 ở Mỹ, trời tối đen, gió se lạnh. Kiếm được một trăm người leo đồi college không phải dễ. Nói gì đến chuyện đầy rạp hơn 900 chỗ Đây chẳng phải là giấc mộng bình thường.
Thêm vào đó, bạn bè nói nhỏ với nhau, không thấy có các ca sĩ danh tiếng hiện diện. Ban tổ chức quản ngại đã đành, thân hữu từ VIP đến khán giả thông thường cũng đều có chút e ngại. Sợ rằng nhạc sĩ lão thành của chúng ta đứng trên sân khấu nhìn xuống thấy vắng vẻ chợ chiều chợt thấy lạnh lẽo cuộc đời.
Trong cái tâm trạng đó, gia đình chúng tôi đến tham dự đêm văn nghệ. Thay vì đậu xe dưới chân đồi, chúng tôi đi vòng quanh mấy lượt để leo lên Parking số 6. Ở đây có cùng độ cao với rạp hát, và đi bộ một đoạn để đến từ phía sau. Thật đáng mừng khi nhìn thấy khán giả đã đứng đầy cửa rạp.
Vé bán tại cửa đã hết. Một số khách đã dặn vé "will call" nhưng ban tổ chức vẫn không còn vé.
Một vài người rất hậm hực vì đã đến từ Sacramento, tôi không biết rồi sau đó có vào coi được không.
Cầm tập chương trình trình bày xuất sắc. Coi bộ có đường nét nghệ thuật kiểu Silicon Valley.
Với những chỉ dấu tốt đẹp từ bước đầu, chúng tôi từ tốn ngồi thưởng ngoạn một chương trình văn nghệ rất dễ chịu đầy tình tự quê hương.
Trước khi tả lại cho các bạn về đêm "Nhìn lại cuộc đời Phạm Duy" vào thứ Bảy 8 tháng 2-2003 tại Foothill College Theater, xin nói trước là chúng tôi không có khả năng chuyên môn về âm nhạc. Đây chỉ là một loại khán giả rất thường tình, phát biểu linh tinh theo cảm tính.
Trước hết là không khí văn nghệ rất trật tự từ sân khấu xuống đến khán giả. Chương trình khá chặt chẽ hoặc là có lủng củng gì bên trong thì chúng tôi không thấy.
Ban nhạc hòa tấu đông đảo và trình diễn nghiêm trang. Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng trẻ trung duyên dáng. Tất cả các ca sĩ đều trình diễn hết sức trật tự. Tôi được hân hạnh ngồi khá gần nên nhìn thấy rõ nét mặt cố gắng tập trung của từng người.
Tất cả đều để hết năng lực vào bài ca và việc này gián tiếp bày tỏ sự kính trọng khán giả.
Ca sĩ lần lượt trình bày nhạc Phạm Duy trải qua nhiều giai đoạn. Ban hòa tấu sử dụng phần phụ soạn hòa âm của các nhạc sĩ tài hoa như Lê Văn Khoa, Duy Cường đều được MC Nguyễn Xuân Hoàng và Kim Oanh giới thiệu đầy đủ.
Khác với các chương trình đại nhạc hội hiện nay mà các MC thường đóng vai trò giúp vui cho sân khấu. Phần MC ở đây nhằm mục đích thông tin vừa đủ để chuẩn bị cho khán giả. Việc này thực ra không có trong các chương trình nhạc hòa tấu của Tây phương, nhưng trong khung cảnh của đêm nhạc Phạm Duy được coi như một nhu cầu cần thiết và đã được đáp ứng chừng mực.
25 ca khúc với 15 ca sĩ hiện diện được ban nhạc 30 người hòa tấu đã làm cho trên 900 khán giả hiện diện hài lòng và ở lại với cuộc vui cho đến giờ phút cuối cùng.
Nhạc sĩ Phạm Duy với gương mặt sáng ngời đầy phấn khích đã lên mời các nghệ sĩ cùng ra hát nhạc Tuổi Vàng tặng khán giả. Bản nhạc Tuổi Xanh bất hủ của ông hơn 50 năm trước được cải lời thành Tuổi Vàng mà ông nói là gieo mầm cho một thế hệ nối tiếp.
Danh ca Lệ Thu với làn hơi còn phong phú đã hết sức một lần nữa để khóc mùa thu của Phạm Duy tại Los Altos.
Người ta nói rằng khi sáng tác Mùa Thu Chết với cụm hoa thạch thảo, Phạm Duy chỉ khóc mùa Thu một lần. Nhưng sau đó Lệ Thu và Julie Quang thay nhau khóc mùa thu hằng đêm tại các phòng trà Sài Gòn suốt nhiều năm. Và lần này, thêm một lần mùa thu lại nức nở với Lệ Thu ở miền Bắc California.
Phần Duy Quang trình bày xuất sắc bản nhạc của thân phụ phổ thơ Hữu Loan về cái chết của người em nhỏ hậu phương.
Đây là bản nhạc nổi tiếng của Phạm Duy với bước quân hành vang động bỗng chợt dừng chân chuyển qua đoạn bi ai khóc thương người vợ bé bỏng chết ở làng quê.
Bác sĩ Bích Liên, một ca sĩ tài tử nhưng rất sống động với bản tình ca của một Thái Thanh ngày xưa. Qua phần hai, chị đã làm chúng tôi rất ngạc nhiên với bài ca khá lạ tai được MC giới thiệu là một đạo ca với tựa đề Qua Suối Mây Hồng.
Nhạc và lời của bài này kể lại câu chuyện binh đao giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Thần núi cầu hôn đến trước đưa công chúa lên núi. Thủy Tinh đến chậm đã làm cuồng phong, sấm chớp, mưa bão dâng nước lên và Sơn Tinh lại nâng núi cao hơn.
Bài ca khó khăn và mạnh mẽ này đã được Bích Liên diễn tả rất sống động. Tôi ước mong có được một đoạn Video Tape của bài này để làm kỷ niệm.
Và thêm một chút ghi chú nhỏ vào lúc mọi người hát nhạc Tuổi Vàng. Đây là một sáng tác với lời ca mới mẻ nên cả tác giả Phạm Duy cùng mọi người đều phải cầm giấy.
Chị Kim Tước, riêng một mình, dường như đã thuộc hết nên hát ngon lành. Con chim Tước ngày xưa vẫn còn giọng ca Vàng mạnh mẽ.
Tôi cũng thích nam ca sĩ Phạm Hà, một giọng ca mới tinh. Dứt khoát không làm điệu bộ gì hết. Micro cắm trên giá, mắt nhìn thẳng, mặt rất căng, hai tay nắm cứng, rồi Lên xe tiễn em đi, đâu ra đấy. Được lắm. Dù là tiễn em hơn vất vả.
Đối với khán giả ở tuổi 70, mỗi bài ca của Phạm Duy là một kỷ niệm. Năm xưa nằm ở tiền đồn nghe thơ Cung Trầm Tưởng quyện với nhạc Phạm Duy. Những anh sĩ quan còn trẻ hết sức mộng mơ và ghen tức.
Thời đó đang đóng đồn ở U Minh mà mơ được sang Tây du học. Cặp được em đầm tóc vàng sợi nhỏ thì một trăm ngày xa cách mà có xá gì. Hơn 2 năm mới có ngày phép về Sài Gòn mua bàn chải đánh răng, mong gì có ngày tiễn em về xứ mẹ.
Đó chính là cái tâm sự của khán giả cao niên đến với Phạm Duy.
Và giữa hai phần trình diễn là chương trình chiếu một phim ngắn về cuộc đời Phạm Duy cũng được coi là một tác phẩm công phu.
Chúng tôi cũng được biết là hầu hết các nghệ sĩ trình diễn từ nhạc công đến ca sĩ đều từ miền Nam lên trình diễn. Rồi thật lạ ở chỗ có cả một số khán giả cũng từ quận Cam theo lên coi hát.
Xin cảm ơn quý vị đã đến và đem đến San Jose một đêm vui, thanh lịch, đẹp đẽ.
Các ca sĩ đều lịch sự, xin nói lại, rất kỷ luật, hát hết sức mình, tôn trọng khán giả. Chúng tôi xin cảm ơn. Có điều, tôi xin lỗi, hình như khán giả Bắc Cali đáp ứng kém nồng nhiệt so với miền Nam. Vỗ tay hơi nhẹ. Dù chúng tôi có lịch sự rất im lặng trong buổi trình diễn. Đã ở lại với một sân khấu về khuya, nhưng chưa có màn tự động đứng lên vỗ tay khá một chút khi nhà viết nhạc cho ba thế hệ của chúng ta lên sân khấu nói lời cảm tạ.
MC cũng lại quá lịch sự, không mời bà con đứng lên cho màn từ biệt thêm đằm thắm như ở miền Nam. Rất tiếc. Cần sửa chữa lại kỳ sau chăng" Hay là ta hẹn đến sang năm, Nhìn lại cuộc đời thêm lần nữa.
Từ San Jose, chúng tôi vẫn có cơ hội đọc tin tức báo chí, Radio, TV tại Nam Cali về các chương trình dành cho nhạc sĩ Phạm Duy vào cuối năm 2002. Và nhiều số báo đặc biệt đã phát hành với chủ đề Phạm Duy. Tất cả đều đến từ quận Cam, vùng Sài Gòn nhỏ, nơi tập trung của tinh hoa văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.
Và sau cùng, trong cái hào hứng và nồng nhiệt của không khí nhìn lại một đời Phạm Duy ở miền Nam, cô Kim Oanh ở San Jose bạo gan đóng vai bà bầu nhỏ đưa toàn bộ chương trình này lên đồi Foothill ở thị xã Los Altos của miền Bắc California. Đó là ngày thứ Bảy 8 tháng 2-2003.
Vùng San Jose vừa trải qua một loạt các đêm văn nghệ lớn nhỏ từ mùa Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tân Niên, và đón Xuân Quý Mùi. Vì vậy trong lòng tôi có chút e ngại rằng kỳ này không chừng, công việc nhìn lại cuộc đời của Phạm Duy có thể hơi vất vả.
Nói gì thì nói, đa số khách của ông đều từ cấp trung niên trở lên. Vé mà bán không hết, chỉ còn nhìn lại có nửa cuộc đời thì cuộc vui sẽ lạnh giá rất nhiều.
Anh em vẫn còn bàn nhau rằng, đến với Phạm Duy là đến với quê hương tình cảm. Mỗi khán giả đều đã có món nợ từ 20 đến 50 năm nghe nhạc Phạm Duy. Nhưng tuổi già sức yếu, đường xa tối tăm, xe cộ không có, cái khó bó cái khôn, cho nên có khi phải đành phải ngồi nhà mà nghe "trái sầu rụng rơi".
Vào đầu tháng 2 ở Mỹ, trời tối đen, gió se lạnh. Kiếm được một trăm người leo đồi college không phải dễ. Nói gì đến chuyện đầy rạp hơn 900 chỗ Đây chẳng phải là giấc mộng bình thường.
Thêm vào đó, bạn bè nói nhỏ với nhau, không thấy có các ca sĩ danh tiếng hiện diện. Ban tổ chức quản ngại đã đành, thân hữu từ VIP đến khán giả thông thường cũng đều có chút e ngại. Sợ rằng nhạc sĩ lão thành của chúng ta đứng trên sân khấu nhìn xuống thấy vắng vẻ chợ chiều chợt thấy lạnh lẽo cuộc đời.
Trong cái tâm trạng đó, gia đình chúng tôi đến tham dự đêm văn nghệ. Thay vì đậu xe dưới chân đồi, chúng tôi đi vòng quanh mấy lượt để leo lên Parking số 6. Ở đây có cùng độ cao với rạp hát, và đi bộ một đoạn để đến từ phía sau. Thật đáng mừng khi nhìn thấy khán giả đã đứng đầy cửa rạp.
Vé bán tại cửa đã hết. Một số khách đã dặn vé "will call" nhưng ban tổ chức vẫn không còn vé.
Một vài người rất hậm hực vì đã đến từ Sacramento, tôi không biết rồi sau đó có vào coi được không.
Cầm tập chương trình trình bày xuất sắc. Coi bộ có đường nét nghệ thuật kiểu Silicon Valley.
Với những chỉ dấu tốt đẹp từ bước đầu, chúng tôi từ tốn ngồi thưởng ngoạn một chương trình văn nghệ rất dễ chịu đầy tình tự quê hương.
Trước khi tả lại cho các bạn về đêm "Nhìn lại cuộc đời Phạm Duy" vào thứ Bảy 8 tháng 2-2003 tại Foothill College Theater, xin nói trước là chúng tôi không có khả năng chuyên môn về âm nhạc. Đây chỉ là một loại khán giả rất thường tình, phát biểu linh tinh theo cảm tính.
Trước hết là không khí văn nghệ rất trật tự từ sân khấu xuống đến khán giả. Chương trình khá chặt chẽ hoặc là có lủng củng gì bên trong thì chúng tôi không thấy.
Ban nhạc hòa tấu đông đảo và trình diễn nghiêm trang. Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng trẻ trung duyên dáng. Tất cả các ca sĩ đều trình diễn hết sức trật tự. Tôi được hân hạnh ngồi khá gần nên nhìn thấy rõ nét mặt cố gắng tập trung của từng người.
Tất cả đều để hết năng lực vào bài ca và việc này gián tiếp bày tỏ sự kính trọng khán giả.
Ca sĩ lần lượt trình bày nhạc Phạm Duy trải qua nhiều giai đoạn. Ban hòa tấu sử dụng phần phụ soạn hòa âm của các nhạc sĩ tài hoa như Lê Văn Khoa, Duy Cường đều được MC Nguyễn Xuân Hoàng và Kim Oanh giới thiệu đầy đủ.
Khác với các chương trình đại nhạc hội hiện nay mà các MC thường đóng vai trò giúp vui cho sân khấu. Phần MC ở đây nhằm mục đích thông tin vừa đủ để chuẩn bị cho khán giả. Việc này thực ra không có trong các chương trình nhạc hòa tấu của Tây phương, nhưng trong khung cảnh của đêm nhạc Phạm Duy được coi như một nhu cầu cần thiết và đã được đáp ứng chừng mực.
25 ca khúc với 15 ca sĩ hiện diện được ban nhạc 30 người hòa tấu đã làm cho trên 900 khán giả hiện diện hài lòng và ở lại với cuộc vui cho đến giờ phút cuối cùng.
Nhạc sĩ Phạm Duy với gương mặt sáng ngời đầy phấn khích đã lên mời các nghệ sĩ cùng ra hát nhạc Tuổi Vàng tặng khán giả. Bản nhạc Tuổi Xanh bất hủ của ông hơn 50 năm trước được cải lời thành Tuổi Vàng mà ông nói là gieo mầm cho một thế hệ nối tiếp.
Danh ca Lệ Thu với làn hơi còn phong phú đã hết sức một lần nữa để khóc mùa thu của Phạm Duy tại Los Altos.
Người ta nói rằng khi sáng tác Mùa Thu Chết với cụm hoa thạch thảo, Phạm Duy chỉ khóc mùa Thu một lần. Nhưng sau đó Lệ Thu và Julie Quang thay nhau khóc mùa thu hằng đêm tại các phòng trà Sài Gòn suốt nhiều năm. Và lần này, thêm một lần mùa thu lại nức nở với Lệ Thu ở miền Bắc California.
Phần Duy Quang trình bày xuất sắc bản nhạc của thân phụ phổ thơ Hữu Loan về cái chết của người em nhỏ hậu phương.
Đây là bản nhạc nổi tiếng của Phạm Duy với bước quân hành vang động bỗng chợt dừng chân chuyển qua đoạn bi ai khóc thương người vợ bé bỏng chết ở làng quê.
Bác sĩ Bích Liên, một ca sĩ tài tử nhưng rất sống động với bản tình ca của một Thái Thanh ngày xưa. Qua phần hai, chị đã làm chúng tôi rất ngạc nhiên với bài ca khá lạ tai được MC giới thiệu là một đạo ca với tựa đề Qua Suối Mây Hồng.
Nhạc và lời của bài này kể lại câu chuyện binh đao giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Thần núi cầu hôn đến trước đưa công chúa lên núi. Thủy Tinh đến chậm đã làm cuồng phong, sấm chớp, mưa bão dâng nước lên và Sơn Tinh lại nâng núi cao hơn.
Bài ca khó khăn và mạnh mẽ này đã được Bích Liên diễn tả rất sống động. Tôi ước mong có được một đoạn Video Tape của bài này để làm kỷ niệm.
Và thêm một chút ghi chú nhỏ vào lúc mọi người hát nhạc Tuổi Vàng. Đây là một sáng tác với lời ca mới mẻ nên cả tác giả Phạm Duy cùng mọi người đều phải cầm giấy.
Chị Kim Tước, riêng một mình, dường như đã thuộc hết nên hát ngon lành. Con chim Tước ngày xưa vẫn còn giọng ca Vàng mạnh mẽ.
Tôi cũng thích nam ca sĩ Phạm Hà, một giọng ca mới tinh. Dứt khoát không làm điệu bộ gì hết. Micro cắm trên giá, mắt nhìn thẳng, mặt rất căng, hai tay nắm cứng, rồi Lên xe tiễn em đi, đâu ra đấy. Được lắm. Dù là tiễn em hơn vất vả.
Đối với khán giả ở tuổi 70, mỗi bài ca của Phạm Duy là một kỷ niệm. Năm xưa nằm ở tiền đồn nghe thơ Cung Trầm Tưởng quyện với nhạc Phạm Duy. Những anh sĩ quan còn trẻ hết sức mộng mơ và ghen tức.
Thời đó đang đóng đồn ở U Minh mà mơ được sang Tây du học. Cặp được em đầm tóc vàng sợi nhỏ thì một trăm ngày xa cách mà có xá gì. Hơn 2 năm mới có ngày phép về Sài Gòn mua bàn chải đánh răng, mong gì có ngày tiễn em về xứ mẹ.
Đó chính là cái tâm sự của khán giả cao niên đến với Phạm Duy.
Và giữa hai phần trình diễn là chương trình chiếu một phim ngắn về cuộc đời Phạm Duy cũng được coi là một tác phẩm công phu.
Chúng tôi cũng được biết là hầu hết các nghệ sĩ trình diễn từ nhạc công đến ca sĩ đều từ miền Nam lên trình diễn. Rồi thật lạ ở chỗ có cả một số khán giả cũng từ quận Cam theo lên coi hát.
Xin cảm ơn quý vị đã đến và đem đến San Jose một đêm vui, thanh lịch, đẹp đẽ.
Các ca sĩ đều lịch sự, xin nói lại, rất kỷ luật, hát hết sức mình, tôn trọng khán giả. Chúng tôi xin cảm ơn. Có điều, tôi xin lỗi, hình như khán giả Bắc Cali đáp ứng kém nồng nhiệt so với miền Nam. Vỗ tay hơi nhẹ. Dù chúng tôi có lịch sự rất im lặng trong buổi trình diễn. Đã ở lại với một sân khấu về khuya, nhưng chưa có màn tự động đứng lên vỗ tay khá một chút khi nhà viết nhạc cho ba thế hệ của chúng ta lên sân khấu nói lời cảm tạ.
MC cũng lại quá lịch sự, không mời bà con đứng lên cho màn từ biệt thêm đằm thắm như ở miền Nam. Rất tiếc. Cần sửa chữa lại kỳ sau chăng" Hay là ta hẹn đến sang năm, Nhìn lại cuộc đời thêm lần nữa.
Gửi ý kiến của bạn