Hôm nay,  

Thơ Thẩn Mà Chơi

28/10/200200:00:00(Xem: 4469)
Khổ Nhục Kế

Già rồi chớ nhoœ nhít gì đâu,
Hơœ chút thì la khóc thét gào!
Làm bộ giống như người chánh trực,
Giaœ đò dường thể keœ thanh cao.
Mồm bôi đường mật, lòng gian trá,
Bụng chứa gươm đao, miệng ngọt ngào.
Khổ nhục kế vầy mà hiệu quaœ:
- Có người khóc giúp lão ma đầu!

Cô Gia

*

Nhắn Ông Nguyễn Cao Kỳ

Mục “Diễn đàn độc giaœ” cuœa SGT số 279 có đăng bài “Cái đuôi còn rọ rạy” cuœa tác giaœ Joseph Kiên Trung viết về ông Nguyễn Cao Kỳ traœ lời cuộc phoœng vấn do David di Voss cuœa tạp chí Asian Inc thực hiện, ông Nguyễn Cao Kỳ đã tự khoe chuẩn bị về Việt Nam với tư cách “khách mời” cuœa Cộng saœn Hà Nội”. Do đó mà Thái Châu tôi có đôi lời xin nhắn ông Nguyễn Cao Kỳ:

Nguyên do Việt Cộng “mời” ông về,
Chắc chắn bên trong có vấn đề!
Thuœ đoạn bạo quyền lừa, phỉnh, dụ...
Âm mưu đaœng Cộng kéo, nâng, bê.
Điều này có hiểu - đâu chìm hụp,
Việc đó đã lầm - mới đắm mê.
Nên nhớ: “Khách mời” hòng cứu đaœng,
Đang cơn hấp hối chết gần kề.

Đang cơn hấp hối chết gần kề,
Dân chúng đấu tranh đuœ mọi bề:
Haœi ngoại, năm châu cùng bốn bể,
Nước nhà, thành thị tới thôn quê.
Tự do, dân chuœ thề giành lại,
Lãnh thổ, haœi phần chống xén tề.
Xét bản chất ông, ai cũng hiểu,
Nguyên do Việt Cộng “mời” ông về.

Thái Châu

*

Khôn, Dại

Tuy keœ hèn đã già nhưng vẫn thích đọc “Thơ thẩn” cuœa qúy ông, bà (mục do Cô Gia đaœm trách). Nhân có xaœy ra lộn xộn, xét cũng vì dại, khôn đeo đuổi gây ra. Ai mà tránh khoœi điều dại và không người nào tự cho là khôn hết. Chính cái luẩn quẩn này, nên chẳng có tự ái gì mà không thật thà nhận dại và ngược lại cũng chẳng ai tự hào khôn khi cũng từng có dại. Có bài thơ ôn lại viết cách đây hơn 25 năm trước, để họa vận bài “Dại Khôn” của tiền bối Trần Tú Xương, trình bà con đọc chơi:

Đã có dại rồi, đổi lấy khôn,
Bao nhiêu điều dại bấy nhiêu khôn:
Dại mà biết dại không còn dại,
Khôn chớ làm khôn ấy mới khôn.
Lắm lúc tươœng khôn nhưng rất dại,
Nhiều khi nghĩ dại lại là khôn.
Nên khôn chưa hẳn không còn dại,
Mua dại làm vui bán lấy khôn.

Việt Cát

*

Phá Vỡ Đòn Phaœn Gián Việt Cộng

Mục “Hương giáo đề thơ” cuœa SGT số 279, ngài Hương Giáo đã dẫn chứng trong thời Hán Sơœ tranh hùng có Hàn Tín, Trương Lương và thời Tam Quốc có Tào Tháo đã dùng kế phaœn gián “làm cho hàng ngũ địch rối loạn”. Rồi ngài cho biết “thuœ đoạn phaœn gián” cuœa Việt Cộng tung ra haœi ngoại “dễ nhất là đánh thức lòng nhớ quê hương, gia đình... như CS ngày nay chúng bày đặt mang caœi lương, ca sĩ ra haœi ngoại trình diễn để lòng người Việt haœi ngoại bị lung lạc... dùng những tin đồn thất thiệt... dùng những kế phaœn gián chia rẽ nội bộ..., dùng tiền bạc, lợi lộc để mua chuộc những keœ tham quyền, tham lợi...”. Rồi ngài đưa ra những câu tự thưœ hoœi như “những trò làm lũng đoạn... trong cuộc đấu tranh này, thấy bày ra nhan nhaœn... tự hoœi rằng vì sao mà bạn bè ly tán, đồng thuyền đồng đội lại chia lìa, ném tro vãi trấu vào nhau, ngó nhau đao kiếm, cười nhau chanh ớt không" Tự thưœ hoœi rằng vì sao đang có những keœ cùng chiến tuyến bỗng quay mặt trơœ giáo đâm sau lưng hàng ngũ không"”. Tại hạ xin có bài thơ:

Thuœ đoạn Cộng nô gian độc này
Đem đòn phaœn gián tung ra đây:
Quê hương...! Lôi kéo lòng lung lạc
Khúc ruột...! Dụ mơn dạ đổi thay
Đặt chuyện... hô hào - gây rối loạn
Bày trò... kêu gọi - lộng cuồng quay
Ngoài này phaœi biết mà ngăn chận,
Phá vỡ âm mưu Việt Cộng ngay.

Thái Châu

*

Lật Đổ Bạo Quyền Bán Nước

SGT số 276 có đăng tài liệu đặc biệt “Nguyên văn hiệp ước bán nước cho CS Tàu cuœa CSVN và “Quyết nghị 36/2000 QH10 ngày 9/6/00 về việc phê chuẩn... do chuœ tịch quốc hội Việt Cộng là Nông Đức Mạnh ký. Đoạn cuối cuœa phần 2 ghi “Trên cơ sơœ tôn trọng độc lập, chuœ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cuœa nhau, không xâm phạm lẫn nhau...” đuœ thấy Việt Cộng quá gian xaœo và khinh thường nhận thức người dân khi chúng làm thân nô lệ cho quan thày mà gọi “độc lập”, chúng bán lãnh thổ, lãnh haœi lại gọi “chuœ quyền toàn vẹn lãnh thổ”.

Bán nước, còn “toàn vẹn” nỗi gì"
Lộng ngôn lòi caœ lũ ngu si:
Rêu rao “độc lập”! Dân nô lệ...
Hô gọi “chuœ quyền”! Đất bán đi...
Liếm gót quan thầy - mà phách lối...
Ôm chân đế quốc - để ngồi lỳ...
Lòng dân căm phẫn lên cao độ
Quyết lật bạo quyền, cứu khốn nguy.

Việt Lão - Victoria

*
Dòng Máu Hồ Tinh
Kính họa vận bài “Đứa con hoang giờ có cha” cuœa Nam Man đại gia trong mục “Thơ Cù Nèo” trên SGT số 281, viết về việc Nông Đức Mạnh đã chịu nhận Hồ Chí Minh là cha. Theo quyển hồi ký “Đêm giữa ban ngày” cuœa Ô. Vũ Thư Hiên, Hồ Chí Minh đã ăn ơœ với một phụ nữ sắc tộc là Nông Thị Xuân, có một đứa con. Sau đó không lâu, hai chị em bà Xuân đều chết một cách mờ ám.

Họ giết dì ông, giết mẹ ông,
Thù nhà có định traœ hay không"
Nối dòng chồn cáo mà yên dạ"
Mang máu hồ tinh lại haœ lòng"
Bơœi chiếm ngôi cao hằng ước muốn,
Vì ôm chức lớn vẫn hoài mong.
Chạy theo danh lợi cho tròn kiếp,
Mặc tiếng dân kêu, mặc núi sông!

Trường Xuân Lão

*

Chiếu Chỉ Triều Cống

Nơi gưœi: Thiên Triều Bắc Kinh - Nơi nhận: Chư hầu Nam quận CS Việt Nam.
Thiên Triều Bắc Kinh sau khi nghe ngóng có tin Nam quận CS sẽ triều cống, nên ban chiếu chỉ xuống và đòi triều cống những thứ sau:

Thiên Triều chiếu chỉ xuống cho mi
Năm nay triều cống những thứ ni
Ngàn cân vàng lá, ngàn cân bạc
Chục tấn ngà voi, sâm, nhung, kỳ
Trăm ngàn mỹ nữ còn trinh bạch
Yến sào mười tấn, năm tấn vi
Triều cống năm sau cũng như vậy
Không đuœ Thiên Triều sẽ bắt quỳ.

Khánh Hòa

*

Việt Kiều Du Hí

Cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳtừng hô hào xóa tội ác tày trời cuœa CSVN, mơœ lời chiêu dụ đồng bào haœi ngoại đem tiền, công, sức về giúp đaœng CS kéo dài chế độ. Sau đây là bài thơ cho ông Kỳ và một số ít người có lập trường như ông:

Đang dại nghe lời lũ đại gian
Giặc Mác còn đây, vác mặt hàng
Da xậm, dậm xa liền khúc ruột
Làng thăm sao nỡ, caœnh lầm than
Kè trâu canh tác, cầu tre mãi
Tương duyên đón gió, đaœng tuyên dương
Mù thối, mối thù sao quên hết"
Keœ xô ra biển, cỗ xe tang!

Trương Minh Hoà

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.