Ý nghĩa đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là sau khi vụ đánh đập ức hiếp xẩy ra ngày 28-11, tiếng kêu cứu đầu tiên của 250 công nhân khốn khổ đó đã gửi đến giới truyền thông của cộng đồng người Việt hải ngoại và lập tức đã được đáp ứng mạnh mẽ quyết liệt để loan tin đi khắp thế giới bằng các phương tiện khác nhau, khiến các thông tấn quốc tế phải chú ý. Những người dân trong nước, những công nhân của một chế độ xã hội chủ nghĩa lấy nông-công làm rường cột và cũng là đội lính tiền phong bảo vệ chế độ, khi ra đến bên ngoài được tự do phát biểu, đã nghĩ ngay đến những đồng bào của họ định cư ở hải ngoại để cầu cứu khi gặp cơn nguy biến. Họ đã tin ở sức mạnh của các đài phát thanh báo chí Việt ngữ hải ngoại, đó là điều chúng ta phải tự hào. Và chúng ta đã tỏ ra xứng đáng với niềm tin đó. Vì nghĩa đồng bào ruột thịt, chúng ta tận tình hỗ trợ cũng như đã giúp đỡ mọi người Việt Nam bất kỳ ở đâu, trong bất cứ cơn hoạn nạn nào, dù là tai họa do bàn tay người của các tập đoàn có tổ chức hay do các thiên tai gây ra, chẳng hạn các vụ bão lụt ở miền Tây và miền Trung Việt Nam trong những năm qua. Máu chẩy ruột mềm, tình dân dân tộc là thế đó.
Nguyên nhân nào đã khiến 250 công nhân Việt Nam cầy cục xin sang làm việc ở một đảo nhỏ hẻo lánh ở miền Nam Thái Bình Dương" Tôi nghĩ sự phát triển phồn thịnh của những cộng đồng Việt Nam định cư ở các nước tự do dân chủ trên thế giới đã có một tiếng vang lớn vọng về nước. Việt Nam đã đổi mới kinh tế nhưng chỉ có một thiểu số hưởng lợi giầu sang, còn đa số công nhân và nông dân thôn quê vẫn sống trong cảnh nghèo khổ, trong khi số người thất nghiệp đã gia tăng đến một tỷ lệ báo động. Mộng ước của đại đa số là được đi ra nước ngoài làm công nhân để kiếm tiền. Được sang Mỹ lao động là một ước mơ lớn nhất, nhưng giấc mộng này khó thành vì luật lệ Mỹ chỉ cho những chuyên gia kỹ thuật cao nhập cảnh lao động có thời hạn. Những người dân nghèo khổ ở nông thôn Việt Nam, không có tin tức đầy đủ, sự hiểu biết về tình hình thế giới còn bị cản trở về nhiều mặt, có thể khi nghe nói đến “American Samoa” đã hiểu lầm là sang Mỹ lao động, nên đã gom góp tiền bạc chạy chọt cho bằng được để có một chuyến đi thần diệu. Họ có biết đâu đó chỉ là một hòn đảo hẻo lánh do Mỹ quản trị nhưng không thuộc lãnh thổ Mỹ và còn xa lắc mới đến đất Mỹ.
Vùng biển Nam Thái Bình Dương rộng lớn có rất nhiều đảo nhỏ ở phía Đông nước Úc, chạy dài qua đảo quốc Fiji và xa hơn nữa. Các đảo có tên chung là Samoa xa hơn về phía Đông Fiji. Nhóm đảo Samoa có hai phần, phần phía Tây gần Fiji đã trở thành một nước độc lập từ năm 1962, còn phần phía Đông do Mỹ quản trị. Trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, những đảo này là căn cứ quan trọng của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Năm 1960, lãnh thổ American Samoa chấp thuận một Hiến pháp và từ đó phát triển một chế độ chính trị tự quản hiện đại. Dân American Samoa bầu một Thống đốc, một Phó Thống đốc và một Quốc hội lưỡng viện. Năm 1981 American Samoa gửi một dân biểu đầu tiên không có quyền biểu quyết đến dự Quốc hội Mỹ. Người American Samoa sống trên 5 đảo núi lửa và 6 đảo san hô, tổng cộng có khoảng 62,000 dân. Họ cũng được gọi là dân Mỹ, nhưng không có quốc tịch Mỹ mặc dù gần đây nhiều người đã được nhập tịch Mỹ. American Samoa có liên hệ kinh tế chặt chẽ với Mỹ, 90% xuất cảng qua Mỹ.
Nếu những công nhân Việt Nam đến “nước Mỹ Sanoa” vì tiền thì những kẻ đưa họ đến đây cũng vì tiền. Chỉ có khác là những người dân nghèo khổ Việt Nam mong được được đổi sức lao động của mình ra tiền, còn những kẻ đem họ đến nước Mỹ giả tưởng đó lại muốn bóc lột họ để kiếm tiền. Trước hết là công ty quốc doanh đưa công nhân xuất cảnh lao động, Xí nghiệp 12 thuộc Sở Du lịch quốc gia. Tệ nạn tham nhũng đã lan tràn ở Việt Nam, chính các nhân vật cầm đầu chế độ cũng phải thừa nhận tình trạng này và có người còn nói tham nhũng mới thực là nguy cơ làm sụp đổ chế độ. Bởi vậy khi mọi công nhân đều mơ tưởng đi Mỹ lao động, cái “thủ tục đầu tiên” tất nhiên không thể tránh, người ta không rõ con số đích xác là bao nhiều, nhưng tin tức từ American Samoa cho biết có những người hối lộ từ 3,000 đến 6,000 đô la. Cố nhiên chỉ có một số tiền được nạp trước, còn lại bao nhiêu lấy sức lao động ra trả.
Có lẽ thế mới có chuyện quỵt lương. Tin mới nhất từ American Samoa cho biết có một nhóm cán bộ của Sở Du lịch quốc gia Hà Nội đã bay đến đảo này để đòi nợ cho công nhân, tổng cộng khoảng 325,000 Mỹ kim và họ đòi trả ngay càng sớm càng tốt. Đồng tiền trước hết vì nó liền khúc ruột, sau đó mới tính đến chuyện đánh đập đàn áp người dân lao động.
Công ty đón nhận 250 công nhân Việt Nam qua làm việc ở đảo American Samoa là hãng sản xuất quần áo Daewoosa. Công ty và chủ của nó đã bị công nhân Việt Nam thưa kiện, đòi trả lương và vé phi cơ trở về nước. Việc xẩy ra ở một hòn đảo hẻo lánh, nhưng sự bóc lột và ngược đãi công nhân rút cuộc đã nổ ra trước dư luận thế giới. Nếu không giải quyết thích đáng vụ này, giới kinh doanh Nam Hàn sẽ mang tiếng xấu lây. Về phía Việt Nam, Hà Nội sẽ gánh trách nhiệm nặng vì đã đưa công nhân ra nước ngoài lao động mà không bênh vực nổi họ. Và một lần nữa chuyện dài tham nhũng lại được đặt trên bàn mổ của dư luận cả nước.