Tóm lại đây chỉ là những lời hô hào, có hăm dọa nhưng không có hành động. Một quyết định cắt đứt mọi liên hệ với Israel có nghĩa là dọn đường cho chiến tranh, nhưng hành động này đã không có. Không ai ngạc nhiên vì khối Ả Rập xưa nay vẫn có những bất đồng về đường lối và phương pháp. Riêng về mặt quan hệ với Israel, người ta đã thấy những hành động khác nhau. Trong 22 nước của Liên đoàn Ả Rập, Ai Cập và Jordan giáp ranh với Israel đã có quan hệ ngoại giao với nước này. Mauritania, một nước Tây Phi ở xa cũng thiết lập bang giao với Israel từ đầu năm 2000. Một hình thức thấp nhất về quan hệ ngoại giao là việc mở những Văn phòng liên lạc kinh tế. Tunisia ở Bắc Phi đã lập Văn phòng loại này với Israel từ năm 1996, nhưng ngay sau cuộc họp Thượng đỉnh, Tunisia đã tuyên bố dẹp bỏ kiểu quan hệ đó. Còn nước Oman ở bán đảo Ả Rập đã cắt đứt kiểu liên lạc này từ ngày 12-10 năm nay, nhưng Qatar vẫn còn giữ.
Trong số những nước chống Israel quyết liệt nhất có Libya, Iraq và Syria. Trong ngày đầu của Thượng đỉnh, đại diện Libya đã bất mãn bỏ phòng họp ra về vì hội nghị không chịu tuyên bố đoạn tuyệt mọi quan hệ với Israel. Iraq đang có vấn đề bị LHQ phong tỏa cấm vận từ 10 năm nay, còn ở Syria lãnh tu Assad đã qua đời, kế vị là người con đang phải củng cố quyền lực trong nước. Người ta hiểu vì đủ mọi lý do, từ vị trí địa lý chiến lược cho đến hoàn cảnh nội bộ và mối quan hệ khác nhau của mỗi nước đối với Tây phương, các nước Ả Rập không thể nào nhất trí trong một sách lược chung. Cũng vì những khác biệt đó, các nước Ả Rập có vẻ lại đồng ý trong một vấn đề căn bản: không thể gây chiến tranh toàn diện với Israel trong lúc này. Tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ là một cách thúc đẩy thêm cho bạo động, dù chỉ để hăm dọa các nước Ả rập cũng không dám làm vì họ không muốn đùa với lửa. Dù một đề nghị cắt đứt được đưa ra, hai nước Ai Cập và Jordan chắc sẽ phản kháng, kể cả Syria sát cạnh cũng không muốn bởi lẽ họ là những nước ở gần, lãnh hậu quả của trận chiến. Chỉ có những nước ở xa mới thích hô hào đánh.
Thời thế nay đã khác với năm 1967. Vả lại nếu nói đến đánh, cũng nên hỏi chính quyền Ả Rập Palestine của Yasser Arafat trước. Palestine sẽ có vai trò chủ chốt trong cuộc chiến lần này. Trước đây trong những cuộc chiến Ả rập-Do thái, tổ chức Giải phóng Palestine chỉ là những toán du kích, ẩn náu và di động. Nay tình hình đã khác, từ khi có cuộc họp năm 1993 ở Mỹ, Palestine đã có tổ chức chính quyền, mọi đầu não đã xuất đầu lộ diện, có cứ địa công khai ở Gaza, và nhiều thành phố ở Tây ngạn, có dân quân và cảnh sát sắc phục coi trật tự trị an. Tất cả đã thành người có hình bóng thật chớ không còn là những toán võ trang ẩn hiện như ma. Nếu có chiến tranh với một quân đội chính quy và võ khí hiện đại như Israel, sống xen kẽ sát, tất cả những thành phần đầu não của Ả Râp Palestine đã lộ diện sẽ là những mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt nếu không tự tan biến. Họ muốn trốn đi ngoại quốc cũng khó, vả lại nếu trốn khỏi lãnh thổ Palestine, cuộc chiến đấu quân sự sẽ hết chính nghĩa mà trở thành vô nghĩa.
Hơn nữa, ngay trong nội bộ Ả Rập Palestine cũng có sự chia rẽ về vấn đề hòa hay chiến. Hai nhóm dân quân Hồi giáo Palestine là Hamas và Jihad (Thánh chiến) đã đả kích nặng các lãnh tụ Ả Rập họp thượng đỉnh về điều mà họ gọi là các nghị quyết vô giá trị. Ngoài ra nhóm du kích Hồi giáo cực đoan Hizbolla căn cứ ở Lebanon, được Syria ủng hộ, cũng có thái độ muốn đi đến chiến tranh để tiêu diệt Israel. Những nhóm tranh đấu này được sự ủng hộ mạnh của các thế lực Hồi giáo từ nhiều nước Ả Rập đã gây khó khăn cho quyền lực của Arafat. Ở đây vẫn là vấn đề tài lãnh đạo. Arafat đi dự hội nghị Thượng đỉnh là muốn chờ xem quyết định của Liên đoàn Ả Rập xem có quyết chiến hay không, chớ không phải ông ta có thể tự ý quyết định. Bây giờ nếu không có quyết chiến, Arafat trở về lại phải làm thế nào giữ được quyền lực trong nội bộ và chế ngự các nhóm dân quân cực đoan bị ảnh hưởng bởi những thế lực của Hồi giáo quá khích từ bên ngoài. Arafat chỉ là hình ảnh tượng trưng đẹp cho cuộc chiến du kích Giải phóng Palestine đã vang bóng một thời. Nay trở về hiện thực, hình ảnh tương trưng đó tan biến và cả đến con người thực tế của Arafat với tất cả những gì ông có, kể cả dinh thự để sống như một Pacha ở Gaza chắc cũng chẳng còn.
Về phía Israel, chính quyền Do Thái đã cho thấy họ sẽ làm gì trong trường hợp Palestine cắt đứt và đơn phương tuyên bố lập quốc. Đây không phải là một sự tuyên chiến, nhưng Do Thái cũng trả đũa bằng một sách lược gọi là "đơn phương tách rời". Đường ranh giữa Israel và Gaza sẽ bị khóa chặt, còn các thành phố ốc đảo của Palestine ở Tây ngạn sẽ bị quân đội Do Thái phong tỏa. Chiến xa Do Thái không tiến công, họ chỉ sẵn sàng chờ và càng chờ lâu, những người Ả rập sống dưới chính quyền Arafat càng bị kẹt về kinh tế.
Cỗ xe hoà bình đang lượn chữ U, nguời ta không tin nó sẽ quay đầu ngược lai để hòa bình biến thành chiến tranh. Chỉ khổ nó quay quá chậm...