Chúng tôi muốn gia tăng sự hợp tác về khoa học cùng các bạn; sự hợp tác nhắm vào tháng này nhân cuộc họp của chúng ta tại Singapore, để cùng nhau nghiên cứu vấn đề sức khỏe và hậu quả về mặt sinh thái của độc chất dioxin đối với dân chúng tại Việt Nam và những người Mỹ đã từng ở đó; và sự hợp tác khoa học còn tiếp tục được đẩy mạnh sau này, qua Hiệp Ước Khoa học và Kỹ thuật được ký kết bữa nay giữa hai quốc gia.
Chúng tôi muốn là đồng minh của các bạn, trong trận chiến nhằm chống lại những chứng bệnh giết người như AIDS, bệnh lao, và sốt rét. Tôi lấy làm sung sướng thông báo, chúng tôi sẽ gia tăng hỗ trợï, nếu có thể, sẽ gấp đôi nó, trong nỗ lực cùng với Việt Nam kiềm chế hiểm họa AIDS qua các chương trình giáo dục, phòng ngừa, chăm sóc và chữa trị. Chúng tôi muốn hai bên cùng làm việc để cho đất nước của các bạn ngày một an toàn hơn, bằng cách giúp các bạn giảm thiểu những tai nạn có thể gây thương tích ở trên đường phố, ở nhà, và ở nơi làm việc. Chúng tôi muốn cùng làm việc với các bạn, nhằm đạt tới mức tốt đẹp nhất của thương ước, bằng cách cung cấp những trợ giúp kỹ thuật, nhằm bảo đảm hiệp ước sẽ cứ thế mà tiến hành thật là nhịp nhàng, cho tới khi đạt được sự viên mãn của nó, bằng cách tìm kiếm thêm nguồn đầu tư, khuyến khích nhiều người Mỹ bỏ tiền vào Việt Nam.
Nói ngắn gọn, chúng tôi hồ hởi xây dựng phần bạn hàng của mình cùng với Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng, điều này tốt, cho cả đôi bên. Chúng tôi tin tưởng người Việt có tài trong thành công, trong tiến bộ, vào cái thời đại toàn cầu hoá mới mẻ này, như họ đã từng thành công ở quá khứ.
Chúng tôi hiểu điều này, bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy sự tiến bộ mà các bạn làm được trong thập niên vừa qua. Chúng thấy đã nhìn thấy tài năng và sự thông minh của người Việt định cư tại Mỹ. Những người Mỹ gốc Việt đã được bầu vào chức vụ những viên chức nhà nước, quan tòa, những nhà lãnh đạo trong ngành khoa học, và trong kỹ nghệ cao kỹ (high-tech) của chúng tôi. Năm ngoái, một người Mỹ gốc Việt thực hiện được một cú đột phá về toán học, khám phá này đã làm cho những buổi hội thảo được thu hình qua phương pháp video với chất lượng cao, trở nên dễ dàng hơn. Và cả nước Mỹ đã để ý tới sự kiện: thủ khoa khóa tốt nghiệp Học Viện Sĩ Quan Không Quân Hoa Kỳ, là Hoang Nhu Tran.
Những người Mỹ gốc Việt ngày càng mở mày mở mặt, không phải chỉ do những khả năng duy nhất, những giá trị tốt đẹp của họ, mà còn do họ có được cơ hội để đẩy những khả năng, những giá trị của họ, tới mức cao nhất của chúng. Cũng vậy thôi, với các bạn ở Việt Nam: một khi những cơ hội của các bạn cứ thế mà tăng, tôi muốn nói những cơ hội để sống, để học, để biểu tỏ sáng tạo, như vậy sẽ chẳng có cách chi làm cho người Việt Nam dậm chân tại chỗ. Và tôi hoàn toàn vững tâm ở điều này: rằng người Mỹ sẽ luôn luôn sát cánh với các bạn. Bởi vì trong một thế giới mà mọi người thích dựa vào nhau, làm sao không có nỗi vui của chúng tôi, trong sự thành công của các bạn"
Gần như 200 năm đã qua, ngay đầu mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, hai nước đã nhiều lần toan tính để có được một thương ước, giống như thoả ước mà chúng ta ký bây giờ. Nhưng 200 năm thất bại, chẳng đi đến một thoả ước. Hãy lắng nghe, một sử gia nói, chuyện cách đây 200 năm, và hãy suy nghĩ, biết bao lần, chuyện cũ có thể được nhắc lại, suốt hai thế kỷ; nhà sử học đã nói như thế này: "Những cố gắng đã thất bại bởi vì hai nền văn hóa cách biệt không tìm ra được điểm gặp gỡ (tạm dịch cụm từ: these efforts failed because two distant cultures were talking past each other), và sự quan trọng 'cho nhau, vì nhau', giữa đôi bên chưa đủ để vượt qua khỏi những rào cản."
Hãy cho qua đi những ngày đã qua. Hãy cùng nhau nhận ra sự quan trọng "cho nhau vì nhau" của chúng ta. Hãy tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, không phải bằng cách quên đi sự can trường được bầy tỏ, hay nỗi bi thương mà ba bề bốn bên cùng gánh chịu, nhưng bằng cách ôm lấy tình hoà giải, và sự can đảm xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn cho con em chúng ta.
Cầu mong con em chúng ta học được từ chúng ta một điều: rằng những con người tốt, qua trân trọng đối thoại, có thể khám phá ra, và tái khám phá ra tình nhân loại chung, rằng quá khứ đau thật đau có thể là nguồn cứu chuộc, trong một tương lai hoà bình và thịnh vượng.
Cám ơn các bạn đã đón tiếp tôi, gia đình tôi, và phái đoàn Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam. Cám ơn các bạn, về niềm tin vào tương lai. Chuc cac ban suc khoe va thanh cong.
Cám ơn các bạn rất nhiều.
(Hết)