Imre Kertész
Tại sao ông trời lại chừa tôi ra"
Những gì mà con người "mặc khải", từ Giải Pháp Chót [tiêu diệt dân Do Thái], từ "vũ trụ trại cải tạo", là không thể "bị", hay "được" hiểu sai đi, hay hiểu lầm, và chỉ có mỗi một cách để sống còn, và còn giữ được ngọn lửa [quyền năng] sáng tạo, đó là, hãy thừa nhận một "điểm không" (zero point), và nó là Auschwitz. Liệu một cái nhìn sáng suốt như thế đó, sẽ đem mầu mỡ đến cho mùa màng nhân loại" Ở dưới đáy của mọi thành quả lớn lao, cho dù được đẻ ra từ những thảm kịch không thể vượt qua, vẫn có một chút gì đó thật đáng trân trọng, của cái gọi là giá trị Âu Châu, và của nỗi quan hoài tự do, thứ bảo vật trân quí mỗi lần chạm tới làm cho cuộc đời chúng ta giầu có, giá trị thêm lên, làm cho chúng ta cảm thấy tự hào về cuộc sống của mình, và cùng lúc, cảm thấy trách nhiệm của từng con người, tức là của tất cả mọi người.
Tôi rất lấy làm hạnh phúc khi được diễn tả những suy nghĩ trên đây bằng tiếng mẹ đẻ của tôi: tiếng Hung gia lợi. Tôi ra đời tại thành phố Budapest, trong một gia đình Do Thái, quê ngoại gốc gác Kolozsváz (Cluj), thuộc vùng Transylvania, quê nội, mãi phía tây nam miền hồ Lake Balaton. Ông bà tôi vẫn thắp nến, vào mỗi tối thứ Sáu, theo nghi lễ Sabbath, nhưng đổi tên gọi của mình theo tiếng Hungary, và coi là tự nhiên, khi nhận Do Thái giáo là tín ngưỡngï, và nước Hungary, là quê hương của họ. Ông bà ngoại của tôi đều mất tại Lò Thiêu, ông bà nội, bị huỷ diệt bởi chính quyền cộng sản của Mátyás Rákosi, khi những người già cả Do Thái bị đẩy tới vùng biên giới phía bắc. Tôi nghĩ một "lý lịch trích ngang" lịch sử gia đình như vậy có thể tóm gọn, và cùng lúc, biểu tượng cho những cơn đau quặn [giống như một người đàn bà đang vượt cạn] mới đây, của xứ sở này. Điều mà tôi học được, từ đó, không phải chỉ là cay đắng do đau thương tang tóc, mà còn là một tiềm năng lạ thường về đạo đức. Một lần nữa, là một người Do Thái, với tôi, trước hết và trên hết, là một bổn phận mang tính đạo đức. Nếu Lò Thiêu tạo văn hóa - hiển nhiên không thể khác, như là chúng ta đang thấy - thì cái đích mà văn hoá Lò Thiêu nhắm tới, phải là thực tại, từ đó mọc lên tinh thần sửa sang tạo sự ổn định (the esprit to restoration) - tinh thần "catharsis" (thanh tẩy). Mong ước này là nguồn hứng khởi cho tất tả những gì mà tôi viết.
Sắp cạn lời, vậy mà sao tôi vẫn chưa tìm ra sự thăng bằng, giữa cuộc đời, tác phẩm của tôi, và giải thưởng Nobel. Vào lúc này, tôi cảm thấy một sự tri ân sâu xa - tôi cảm thấy biết ơn sâu xa tình yêu đã cứu vớt tôi, và giúp tôi tiếp tục sống. Nhưng hãy coi lại cái điều này: trong cuộc lữ nhọc nhằn đó, tôi muốn nói, cuộc đời của tôi, "nghề nghiệp" ("career") của tôi, có một cái gì không ổn, phải nói là phi lý. Một điều mà khi nghĩ tới, bắt buộc người ta phải cho rằng có "số trời" ở đây, rằng "tại sao ông trời lại chừa tôi ra", trong khi hàng triệu con người khác không biết ân sủng nghĩa là gì" Cảm giác "được chừa ra" như thế đó, không phải dễ nuốt. Nhưng cứ giả dụ như là ông trời chừa "mình" ra, thì cũng đành chấp nhận, như cũng đành chấp nhận, "trời kêu ai người nấy dạ", khi "lỡ" thấy mình, trước đội hành quyết, thấy mình chỉ là trò chơi của những sức mạnh phi nhân, hay của những chế độ độc tài kinh khiếp, tởm lợm.
(còn tiếp một kỳ)
Jennifer Tran chuyển ngữ