Cái còn lại, lấy ra được, từ chủ nghĩa Marx, tức là từ đống vụn nát mới ngày nào tự phong đả biến thiên hạ vô địch thủ, bách chiến bách thắng, là phê bình mang tính đạo đức về nền văn minh tư bản, và cái này thì đúng là của Marx, thoát thai từ trái tim nhỏ máu của ông trước nỗi đau khổ của kiếp sống công nhân Anh. Vào thập niên 1960, "Marx Trẻ" (Young Marx) - tác giả "Bản thảo Kinh tế và Triết học" do "chàng" sáng tác vào năm 1984 - được thiên hạ xưng tụng như là "triết gia của [tư tưởng] vong thân", một cặp bài trùng, nếu nói về hai ông nổi cộm thời đó: Marx và Freud. Chủ nghĩa duy vật lịch sử - tư tưởng "không phải ý thức quyết định cuộc đời, mà là cuộc đời quyết định ý thức" , hay nói theo kiểu hiện sinh, "hiện hữu có trước yếu tính" - cũng hớp hồn chẳng kém, mặc dù nó không còn nối kết với bất cứ một mưu đồ lịch sử mang tính giai đoạn nào [mưu đồ lịch sử mang tính giai đoạn, thí dụ như "người ta" coi biến cố Xô Viết Nghệ Tĩnh là một diễn tập, sửa soạn cho Cách Mạng Tháng Tám sau đó]. Những câu nói của Marx, những văn đoạn của ông, là "tiếng nói đầu con gọi" của bất cứ băng, nhóm, ở bất cứ đâu, khi mà những cá nhân thành viên cảm thấy mình bị cho ra rìa (excluded), bởi những cơ cấu quyền lực hiện hữu. Tiểu luận của ông "Về Vấn Đề Do Thái" được coi là "luôn mang tính thời sự". Tiếp theo sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, "Tuyên Ngôn Cộng Sản" của Marx, được viết năm 1948, lại sống lại, và được coi như lời tiên tri, cảnh báo nhân loại trước "hiểm họa" Toàn Cầu Hoá. Sự "chuyển dịch", "làm mới" tư tưởng của ông như trên, càng "làm sáng" niềm tin của chính Marx, về cái gọi là tư tưởng, theo đó, "những xã hội sử dụng những tư tưởng mà chúng cần, chứ không cần những tư tưởng mà chúng sử dụng".
"Marx: Một Cuộc Đời" của Francis Wheen là cuốn "hậu-Mác xít" đầu tiên về cuộc đời của Marx. Tất cả những cuốn tiểu sử trước đó, yêu hoặc ghét ông, đều cho rằng, những tư tưởng Mác xít, cho dù tốt hoặc xấu, đều liên quan (mattered); rằng chúng cần được chống đỡ, bảo vệ, hoặc bị tấn công, phản bác; hay ít ra, chúng cần được bàn luận tới một cách thật nghiêm túc, rằng cuộc đời của Marx không thể bị bỏ đi, và là một phần trong lịch sử của chủ nghĩa xã hội vẫn chưa được hoàn tất đó. Nhưng những tiểu sử sau cùng, theo kiểu trên, chấm dứt vào thập niên 1970. Nội dung lớn mang tính chính trị văn hóa của cuốn của Wheen không phải chỉ là về sự sụp đổ của chủ nghĩa Marx, mà là về sự sụp đổ của tư tưởng - Skidelsky dùng chữ phương án, project - Soi Sáng, mà chủ nghĩa Marx là một nhánh của nó. Nói rõ hơn, đây là về sự sụp đổ của quan niệm, rằng, lịch sử có một "siêu tự sự" (meta-narrative) nối kết quá khứ với tương lai, và cái siêu tự sự này có thể "nhận ra được bằng thuần lý", và dưới ánh sáng của nó, những diễn giải được đưa ra và những hành động được thực thi. Ngày nay, chúng ta haòn toàn sống trong hiện tại. Với hầu hết mọi người, quá khứ chỉ có một tí ti ý nghĩa; theo đó, chẳng thể có tương lai ở phía chân trời, nếu không có nhiều hiện tại như hiện chúng ta đang có như thế này đây, ấy là không kể những gì mà khoa học hứa hẹn, cho dù hàm hồ cỡ nào. Lịch sử có vẻ như chấm dứt, không phải với chủ nghĩa xã hội, mà là với chủ nghĩa tư bản.
(còn tiếp)
Jennifer Tran giới thiệu