Hôm nay,  

Muốn Bảo Tồn Văn Hóa, Phải Đấu Tranh

05/03/200300:00:00(Xem: 4912)
Nói đến hai chữ "Văn Hóa" là cả một điều phức tạp, Nó rất mênh mông, bao quát nên đôi khi khó có thể phân định ranh giới một cách minh bạch. Hơn nữa, người viết không phải là một học giả chuyên môn nên khó tránh khỏi những điều sơ xót. Tuy nhiên, trước hành động móc nối của Lê phú Cường trong việc vô tình hay cố tình đưa cán bộ CS Bộâi Trân vào diễn đàn tỵ nạn một cách mờ ám, nguy hiểm nên người viết không đành lòng mà phải vay mượn một ít chữ nghĩa để nói lên những suy nghĩ, ưu tư hầu chia xẻ cùng đồng hương và mong có thể làm sáng tỏ thêm sự việc.
Nói về văn hóa của một dân tộc thường được bao gồm tất cả những nét đặc thù về dân tộc ấy như cách hành xử trong gia đình , ngoài xã hội cũng như những phong tục, tập quán, nền tảng luân lý, trang phục, tư duy, niềm tin, văn học, nghệ thuật v,v. Hai chữ văn hóa không đơn thuần dành riêng cho văn học và nghệ thuật hay những gía trị vật chất mà còn là những giá trị tinh thần có tính cách phi không gian và thời gian được lưu truyền từ đời này sang đời khác bằng mọi cách và được gắn liền theo chiều dài của lịch sử dân tộc... Một trong những nét đặc thù thể hiện giá trị của văn hóa Việt Nam là chữ "Tình". Chữ "Tình" được khởi sinh từ hệ thống gia đình với tôn tri, trật tự, kính trên nhường dưới, hiếu đạo, dĩ hòa vi qúy, v,v, Từ đó chữ tình được lan rộng ra ngoài giòng tộc, hàng xóm láng giềng và sau cùng lớn mạnh thành tình yêu quê hương... Cũng vì muốn bảo vệ cái chân giá trị của chữ "tình" mà dân tộc Việt Nam có được một sức mạnh mãnh liệt khi phải chống lại một bạo lực để duy trì cho tổ quốc cho dân tộc được sống trọn vẹn trong chữ "tình " dù có phải hy sinh mạng sống như trong câu tục ngữ "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" hay " Giặc đến nhà đàn bà phải đánh"... Cóù nhiều người cho rằng, như vậy văn hóa Việt Nam bao gồm cả chính trị. Đúng vậy, thực ra văn hóa luôn luôn có phảng phất mầu sắùc chính trị hay nói cách khác chính trị luôn nằm trong văn hóa nhất là văn hóa Việt Nam...
Đi ngược dòng lịch sử, lịch sử Việt Nam là một tranh đấu sử với một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc Tầu và một trăm năm bởi giặïc Tây mà nền văn hóa truyền thống không bị triệt tiêu, ngôn ngữ và phong tục tập quán vẫn tồn tại một cách hiên ngang. Chính sự tồn tại này là do tình yêu quê hương và tinh thần bất khuất của cha ông chúng ta mà có được. Ông cha chúng ta đã tận dụng văn hóa để đấu tranh bảo tồn văn hóa, có nghĩa là dùng "tình yêu" trong văn hóa để đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa ...Do đó văn hóa phải được gắn liền với lịch sử, những sáng tác văn học , nghệ thuật sẽ phải là chứng nhân của lịch sử, Những bài văn bất hủ như "Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi", "Chinh phụ ngâm khúc - Đoàn thị Điểm và Đặng trần Côn" hay những tác phẩm của Cao bá Quát, Tản Đà hoặc cận đại hơn có Quang Dũng, Hữu Loan và trong hiện tại chúng ta cũng có rất nhiều nhà thơ, nhà văn như Du tử Lê, Cao Tần, Ngô minh Hằng, Minh Đức Hoài Trinh chẳng hạn. Về nhạc cũng có Phạm Duy, Trầm tử Thiêng, Văn Phụng, Hoàng thi Thơ, Phan văn Hưng, Hà thúc Sinh, Nguyệt Ánh, Việt Dũng v,v, và còn nhiều nữa... Nhìn vào những tác phẩm của những vị đã nêu trên, chúng ta sẽ thấy không chỉ hoàn toàn tình cảm lãng mạn mà còn có rất nhiều hình ảnh và tình yêu quê hương, nêu cao tinh thần yêu tự do và nhân bản... Tuy phần đông họ không trực diện đấu tranh như cục Chính Huấn ngày xưa, nhưng những tác phẩm của họ vẫn đánh dấu được những nét đặc thù của từng giai đoạn của lịch sử và mang những tư tưởng đấu tranh cho tình yêu quê hương và dân tộc. Hơn nữa, không một ai có thể phủ nhận được những tác phẩm của họ chính là những đóng góp đáng kể trong kho tàng văn hoá của dân tộc cho mỗi ngày một thêm phong phú... Ngay trong thâp niên ba mươi, khi nhóm Tự Lực Văn Đoàn ra đời để làm một cuộc cách mạng văn hoá và xã hội. Họ chủ trương gạn lọc những điều dở và phát triển những điều hay, trộn lẫn giữa hai tư tưởng văn hóa Đông và Tây. Tuy nhiên, họ vẫn không thể quên gói ghém trong tác phẩm lòng ái quốc chống thực dân, cường quyền để bảo tồn và phát triển văn hóa qua những nhân vật Dũng trong Đoạn Tuyệt, Duy trong Con đường sáng và hình ảnh một Tiêu Sơn tráng sĩ ,v,v.. Như vậy, trong hoàn cảnh của những người tỵ nạn hiện nay muốn bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam không phải chỉ là những buổi triển lãm công trình nghệ thuật hay văn chương mà còn phải cảnh giác để chống lại những mầm mống có tính cách phá hoại văn hóa của CS mới đúng... Chắc chắn chúng ta ai cũng biết, sau biến cố đen tối 30-4-1975, Tất cả cuộc sống của dân tộc Việt Nam trong cũng như trong nước có rất nhiều xáo trộn , thay đổi nhưng có một điều không bao giờ thay đổi trong người Việt Nam chúng ta. Đó là tấm lòng chung thủy đối với quê hương và dân tộc. Do đó, ở đâu có manh tâm hay hành động phá hoại quê hương, văn hóa dân tộc, ở đó sẽ có đấu tranh. Mức độ đấu tranh được phát triển theo tỷ lệ thuận với những cường độ đối nghịch. Có nghĩa là đán áp, phá hoại càng nhiều thì đấu tranh càng bộc phát dữ dội.... Theo tin tức báo chí trong cũng như ngoài nước cho chúng ta thấy CSVN đã và đang phá hủy nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc trên mọi lãnh vực như phá hoại hệ thống gia đình, tôn giáo,v,v Chúng đã tạo ra biết bao nhiêu nghịch cảnh để mọi người nghi ngờ lẫn nhau, không một ai có thể tin được nhau kể cả cha con chồng vợ... Con người trong xã hội không còn sống trọn vẹn được với chữ "tình" của truyền thống " Nhân,lễ, nghĩa, trí, tín", mà phải giành giựt miếng cơm, manh áo để gây ra nhiều điều băng hoại trong cái cảnh "Cá lớn nuốt cá bé", hủy diệt tôn giáo và bóp nghẹt niềm tin. Có thể nói, còn tệ hơn thời nô lệ và phong kiến khi xưa rất nhiều...
Có lẽ ai cũng hiểu rằng, một chính quyền có văn hóa và yêu nước thực sự thì lúc nào cũng mong mỏi được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để nghiên cứu, phân tích và giải bày những gì có hay không thể thi hành trong thái độ tương kính và hài hòa. Ngược lại, Việt Nam bây giờ là một nước phi nhân quyền mà cả thế giới ai cũng biết, đời sống dân chúng lúc nào cũng lo âu sợ sệt, bị áp bức, bóc lột cũng không dám lên tiếng vì họ sợ vừa hé miệng đã bị khủng bố và tù đầy như trường hợp các nhà đấu tranh yêu nước, những bản án phi lý đầy thú tính đã gán ghép cho Lê chí Quang, Nguyễn văn Lý, Nguyễn khắc Toàn,v,v, đã thể hiện một cách qúa rõ ràng cái đặc tính vô văn hóa của một bè lũ lãnh đạo ngu xuẩn, mất nhân tính. Như vậy, dù chúng có cử hàng trăm cán bộ văn hóa ra ngoài lừa bịp bằng những chiêu bài văn hóa nghệ thuật cũng chỉ tạo được một lớp phấn mỏng trên khuôn mặt loang lổ của một bầy thú đội lốt người mà thôi.

Chính vì như vậy trong lãnh vực bảo tồn và phát triển văn hóa tại hải ngoại không thể có "nghệ thuật thuần túy" mà phải đề cao cảnh giác và lật tẩy bọn man trá bịp bợm này. Tóm lại, nói đến bảo vệ hay bảo tồn bất cứ điều gì cũng phải có đấu tranh dù dưới bất cứ hình thức nào và lãnh vực văn hóa cũng không ngoại lệ... Ngay như trường hợp bà Nguyễn thị Ngọc Hạnh bị kết án 5 năm tù tại San Francisco khi bà định tự thiêu để cảnh giác toàn thế giới trong công cuộc đấu tranh tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam vừa qua, nhiều ngưới cho rằng đây cũng có thể được coi như một hành động thể hiện tình yêu trong lãnh vực bảo tồn văn hóa. Nếu chúng ta nhìn thoáng qua có thể cho đây là một hành động chính trị. Tuy nhiên, đi thêm vào chiều sâu chúng ta sẽ thấy đây không phải là một hành động thuần túy chính trị mà có thể nói là hành động này đã thể hiện được cái chân gía trị của Văn hóa Việt Nam. Bà Hạnh đã nêu cao được cái tinh thần bất khuất di truyền của tiền nhân Bà Trưng, Bà Triệu ,v,v. Bà hạnh đã làm nổi bật được chữ "tình" trong nền tảng văn hóa truyền thống Việt Nam cho thế giới nhận biết được cái tình yêu quê hương, yêu tự do và nhân bản của người Việt Nam chân chính nó mãnh liệt như thế nào. Hơn nữa, bà cũng đã thực thi câu tục ngữ "Giặc đến nhà đàn bà phải đánh" chứ không phải mưu đồ chiếm đoạt ngọn cờ lãnh đạo của bất cứ một ai... Trở lại tình hình trong nước, những hành động đấu tranh của một số tu sĩ như Lm Nguyễn văn Lý, thượng tọa Quảng Độ, Trí Siêu,v,v cũng không phải là những người làm chính trị mà chỉ thể hiện giá trị tinh thần bất khuất yêu quê hương dân tộc. Họ là những người không đành lòng nhìn dân tộc mình với hơn bốn ngàn năm văn hiến phải chịu cảnh khốn cùng bởi những con người vô văn hóa đã và đang hủy diệt văn hóa dân tộc để manh tâm thay thế vào đó một loại văn hóa nô dịch đượm mầu sắc ngoại bang (Trung cộng). Vì yêu quê hương và dân tộc qua chữ "tình" trong văn hóa truyền thống của tiền nhân để lại mà đứng ra hy sinh đấu tranh bảo vệ. Điều mà những vị tu sĩ này bảo vệ chính là niềm tin trong nhân bản, để thể hiện trọn vẹn chữ "Tình" trong văn hóa truyền thống dân tộc nên họ vừa mặïc áo thầy tu vừa khoác chiến bào dấn thân trong mặt trận đấu tranh dân chủ. Là một tu sĩ, có thể phi chính trị nhưng không thể phi dân tộc, phi tổ quốc. Đây chính là nét đặc thù trong giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam được di truyền từ ngàn xưa.

Như vậy vai trò của Lê phú cường đại diện cho CDNVTD/NSW để đóng góp và phát triển văn hóa Việt Nam trong chương trình Đa văn Hóa của Úc không thể chỉ đơn thuần Nghệ thuật với "Gánh hàng rong" hay cây cảnh, non bộ mà còn phải nêu cao truyền thống bất khuất, yêu tự do và nhân quyền của dân tộc bằng cách luôn luôn đề cao cảnh giác và lật tẩy tất cả những hành vi bịp bợm của đám cán bộ văn hóa CS đội lốt nghệ thuật len lỏi quấy phá Cộng Đồng mới đúng. Có như vậy mới có thể chứng tỏ rằng chúng ta là những người tỵ nạn đúng nghĩa, vì yêu tự do, nhân quyền nên phải có mặt nơi đây chứ không phải vì muốn hưởng thụ, du hí trong đống "bơ thừa sữa cặn". Do đó vai trò của LP. Cường rất nặng nề chứ không đơn thuần nghệ thuật lãng mạn mà quên đi tổ quốc và nhân dân đang bị đám cường quyền CS áp bức, bóc lột. Một khi cán bộ CS lan tràn trên diễn đàn hay nghệ thuật thì chúng ta sẽ bị mất chính nghĩa của hai chữ "Tỵ Nạn". Lúc ấy, chúng ta chỉ là một đám người lừa bịp vô tình vô nghĩa, vô thủy vô chung, lợi dụng lòng nhân đạo của người khác để tìm sự hưởng thụ ké một ít vật chất trong khi cả thế giới đều biết nhân dân Việt Nam đang quằn quại đau khổ dưới chính sách phi nhân quyền của bọn CSVN. Như vậy họ có còn tin và trọng mình nữa không" Tất cả những lời nói trung thành hay chung thủy với "Quê hương thứ hai" này đều trở thành vô nghĩa. Là một con người ai cũng biết, khi một cá nhân hay một nhóm người không biết yêu thương tổ quốc và dân tộc của chính họ, quay mặt làm ngơ trước thảm cảnh của đất nước, dân tộc thì chắc chắn họ không bao giờ chung thủy với một tổ quốc hay dân tộc khác, có chăng chỉ là sự lừa đảo để lợi dụng kiếm lợi mà thôi. Một khi gặp nạn không những họ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ mà còn có thể làm tay sai cho địch để kiếm lợi trên xương máu nhân dân bản xứ nữa. Như vậy, vô tình chúng ta đã đánh mất hết giá trị và danh dự của dân tộc mình với trên bốn ngàn năm văn hiến để tự biến thành một loại "ký sinh" cho người đời khinh rẻ. Do đó, tôi nghĩ lỗi lầm hay âm mưu (") của Lê phú Cường trong việc móc nối đưa đường cho cán bộ văn hóa CS đi vào diễn đàn Tỵ Nạn không những mang tính cách phá hoại tinh thần đấu tranh trong Cộng Đồng và chính nghĩa của hai chữ tỵ nạn mà còn làm lãng phí tài chánh của những người đóng thuế một cách vô ích, trong đó có cả những người Úc gốc Việt.. Trước sự việc nghiêm trọng này, không biết BCH/CDNVTD/NSW nghĩ sao" Mấy tuần lễ nay có rất nhiều xôn xao và ưu tư trong Cộng đồng và cũng có những thắc mắc, nghi vấn như : Sao không thấy BCH/CDNVTD/NSW lên tiếng, mở những phiên họp công khai để phân tích cũng như giải quyết vấn đề" hay BCH có gì lấn cấn nên phải làm ngơ",v.v. Theo thiển ý của tôi, có lẽ vì quá mệt mỏi trong công việc tổ chức hội chợ xuân vừa qua nên BCH chưa có đủ thì gian nhóm họp để giải quyết minh bạch., chứ không phải có ý làm ngơ. Chúng ta phải nhớ BCH/CDNVTD/NSW đã từng có nhiều hoạt động tích cực trong những hành động kêu gọi đồng hương chống những chiêu bài văn hoá vận do CS gởi ra qua những buổi trình diễn văn nghệ, phát động chiến dịch chuyển tin về trong nước, tranh đấu cho nhân quyền thì chắc chắn không thể làm ngơ trước sự việc nguy hiểm này... Chúng ta cũng nên hiểu, BCH/CDNVTD/NSW là những người cũng như mọi người trong chúng ta, họ cũng có những công việc riêng tư để mưu sinh. Tuy nhiên, vì yêu quê hương, dân tộc, không muốn bọn CS len lỏi quấy phá cộng đồng Tỵ Nạn và các mặt trận đấu tranh dân chủ cho quê hương dân tộc và bảo tồn văn hóa nên họ phải hy sinh dấn thân làm công việc "Ăn cơm nhà vác ngà voi". Như vây, chuyện lấn cấn hay làm ngơ trong việc này sẽ không thể nào xẩy ra. Riêng BCH/CDNVTD/NSW, chúng tôi vốn kính trọng quý vị là những nhân vật nặng tình với quê hương và dân tộc, yêu tự do mà hy sinh ra làm việc cho cộng đồng. Do đó, chúng tôi cũng khẩn xin qúy vị đã thương thì thương cho chót, đã vót thì vót cho tròn mà mau mắn giải quyết vấn đề Lê Phú Cường để đồng hương có thể giải toả được nỗi trăn trở, ưu tư phần nào trong công việc chung của chúng ta. Sau cùng, chúng tôi cũng xin đề nghị, nếu vì một lý do nào đó mà BCH/NVTD/NSW cần đến đồng hương, qúy vị chỉ cần ra thông báo, chúng tôi sẵn sàng đến văn phòng Cộng Đồng để ký tên vào thỉnh nguyện thư và đưa lên những giới chức thẩm quyền trong chính phủ Úc để giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi không hy vọng phương pháp này sẽ phải dùng đến vì dù sao cũng chỉ là hạ sách "vạch áo cho người xem lưng". Như vậy, chúng tôi mong qúy vị sẽ tìm được phương pháp giải để quyết một cách êm đềm thỏa đáng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.