Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Duy Thanh Nói Về Hội Họa

29/11/201904:19:00(Xem: 1863)

(Lời Tòa Soạn: Họa sĩ Duy Thanh vừa từ trần vào giờ 9:30 PM, đêm Chủ Nhật 24/11/2019 tại bệnh viện General Hospital San Francisco, tại thành phố San Francisco, California. Duy Thanh và Ngọc Dũng là hai họa sĩ trong Sáng Tạo, một nhóm văn nghệ sĩ ban đầu có bảy người -- Doãn Quốc Sỹ, Mai Thảo, Nguyễn Sỹ Tế, Duy Thanh, Ngọc Dũng, Trần Thanh Hiệp, Thanh Tâm Tuyền -- đã góp sức phát triển văn học nghệ thuật Miền Nam Việt Nam sau ngày chia cắt đất nước 1954. Để tưởng nhớ người họa sĩ vừa ra đi, Việt Báo trân trọng trích các ý kiến cùa họa sĩ Duy Thanh trong một cuộc thảo luận năm 1960 và in trong ấn phẩm có tên là THẢO LUẬN phát hành năm 1965.)

---

NGÔN NGỮ MỚI TRONG HỘI HỌA

Thảo luận giữa: Duy Thanh, Huỳnh Văn Phẩm, Mai Thảo, Ngọc Dũng, Nguyễn Sỹ Tế, Thái Tuấn, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Trần Thanh Hiệp. “Thảo Luận”. Saigon: nxb Sáng Tạo, 1965. Nguồn: http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/SangTao/NgonNguMoiTrongHoiHoa.htm

---

Duy Thanh: Cũng nên quy định xem cái mới phát hiện như thế nào. Tại sao những tranh khắc đá thời tiền cổ bây giờ người ta vẫn còn tìm thấy cái ý thức mới?

...Tôi chủ trương hội họa giống thi ca ở chỗ: người ta không cần hiểu mà người ta cảm một bức tranh và tuyệt đối hơn: không có sự giải thích một nghệ phẩm.

blank               Tranh Duy Thanh các năm gần đây

...Chọn thầy chỉ là một lối nói. Nhưng thường thường vẽ xong một bức tranh tôi vẫn tự hỏi: nó có đứng vững bên cạnh bất kì một tác phẩm nào của các bậc thầy trong thế kỉ này bên Âu Tây không? Có thể cho rằng đối tượng của tôi là hội họa Âu châu.

...Tôi nói thêm: tôi kính trọng và không phủ nhận giá trị tác phẩm của các bậc thầy ngày xưa. Nhưng ngày nay, sáng tác người ta không thể bắt chước lối nhìn cũ được. Nếu đặt câu hỏi chỉ có thể trả lời: thời đại này không phải là thời đại trước. Tôi đồng ý với anh Huỳnh Văn Phẩm cho rằng bộ môn hội họa ở Việt Nam ấu trĩ, không có quá khứ. Tôi còn muốn nói thêm: tất cả những sản phẩm, quan niệm, tư tưởng còn dính đến trường Mỹ thuật đều thuộc dòng cũ cả. Vì sao? Cái quan niệm mà người Pháp trước kia mang sang Việt Nam để đào tạo một số họa sĩ có bằng cấp là thứ quan niệm truyền bá nghề nghiệp. Từ đấy các họa sĩ tốt nghiệp ra làm thầy đào tạo thế hệ sau đều chịu cái truyền thống cổ mà không thoát. Nó ràng buộc đến cội rễ đến nỗi nhiều họa sĩ trẻ muốn vượt khỏi vòng vây mà không ra. Điều ấy có thể nhìn qua nhiều cuộc triển lãm trước đây. Tôi cho rằng người học nào có cá tính sẽ ngán trường trước khi bị ảnh hưởng nặng vì chính hắn sẽ không chịu được những gì gọi là công thức, trường quy.

...Tình cờ chỉ là một khía cạnh trong cuộc phiêu lưu cần yếu của hội họa . Khi vẽ tranh, tôi biết là mình định vẽ nhưng không thể nào hình thành xong xuôi cả bức tranh trong đầu. Sáng tác mà không có tìm tòi ngay trong khi làm việc sẽ không phải là sáng tác. Người vẽ phải chiến đấu với khung vải.

...Cho nên chỉ cóp lại sự vật trông thấy thành tranh vẫn không đủ. Phải thêm vào cái cá tính của tác giả.

...Tôi thấy sở dĩ hội họa Tây phương từ cổ điển biến sang các trường phái mới từ thế kỷ 19 và càng phá phách từ đầu thế kỷ 20 đến giờ là vì tâm trạng con người hiện nay bị xáo trộn; vì văn chương, chiến tranh, cơ khí. Do đó nẩy ra các trào lưu tư tưởng mới, cuộc sống vì thế cũng bị ảnh hưởng. Nghệ thuật là sự phản ảnh một cách trừu tượng nhất những tâm trạng con người. Người ta ném vào và tìm thấy ở nghệ thuật sự xáo trộn, sự bằng yên, sự tranh đấu, sự nghỉ ngơi, nghĩa là những khía cạnh cảm xúc của con người bây giờ.

...Một bức tranh là một trạng thái tâm hồn trong một thời gian nào đó của nhà họa sĩ. Trạng thái đó kết bằng màu sắc, hình thể, đường nét trong thời gian ấy. Cho nên không thể nào có 2 bức họa giống nhau dù là do một người vẽ cùng một sự vật 2 lần (tôi nói trường hợp nhà nghệ sĩ chân chính). Thành thử họa phẩm nếu có một giá trị hơn các tác phẩm khác như thơ văn là ở chỗ đó. Nó chỉ có một.

blank                Tranh Duy Thanh các năm gần đây

...Người thưởng ngoạn có ý thức bây giờ cần phải đi sát với cuộc sống mới, không riêng ở sự ăn chơi, dùng tiện nghi nhưng là nhập vào dòng tư tưởng mới. Vậy thì đứng trước một bức họa bây giờ không thể mang theo cả một tinh thần phán xét truyền thống cũ được. Mở thêm dấu ngoặc: tôi không tin sự phán xét của một số người mang danh trí thức, hoặc có bằng cấp, hoặc từng đi ngoại quốc. Rất có thể họ chỉ là một snob hoặc luôn luôn mù tịt về ý thức hội họa mới. Trở về vấn đề, tôi kết luận: người thưởng ngoạn trí thức là người chụp được cái tinh thần thời đại mà họ sống. Tinh thần ấy phát huy qua cái mốc điển hình là nghệ thuật nói chung. Một nước văn minh cần những loại người thưởng ngoạn này. Họ không cần làm nghệ thuật, nhưng họ là động cơ thúc đẩy nghệ thuật tiến bộ.

...Nghệ thuật cần phải vượt lên trên cuộc sống tầm thường. Có khi lại làm cái mức cho cuộc sống nữa. Có thể chúng mang vết tích cuộc sống như chúng tôi đã nói, nhưng không thể nào chỉ như hai với hai là bốn. Trước một tác phẩm hội họa người thưởng ngoạn không cần phải cốt chỉ nhìn xem trong ấy có hình thù gì để có thể tự cho là hiểu thấu bức tranh này bức tranh nọ. Tôi cho điểm chính là cần phải nhìn được cái tâm tư tác giả qua toàn thể bức tranh. Điều ấy nó biểu hiện qua nét bút hoặc màu sắc, hoặc lối diễn tả. Đề tài theo ý tôi là điểm phụ thuộc. Một bức tranh có thể không nói gì hết ở đề tài nhưng điều quan trọng là ở chỗ khác, chính là bức tranh ấy đã tự nói đầy đủ tiếng nói của nó rồi. Tác giả không cần phải giải thích hộ bức tranh bằng lời nữa. Không cần phải nói rằng tôi vẽ bức tranh này nhân khi xúc động trước một buổi chiều vàng, cái màu xanh màu đỏ này đặt như thế này cốt để diễn tả tư tưởng này nọ. Đó là bịp. Giải thích hộ tác phẩm mình là một họa sĩ hạng bét. Tác phẩm sẽ vô giá trị khi tự nó không nói gì hết, tự nó không đứng vững nổi trên cuộc sống. Nói gần hơn: nếu tự nó không đứng vững trên một bức tường.

...Thái độ người thưởng ngoạn trong lúc này là phải biết phân biệt. Mỗi bức tranh có một tiếng nói riêng. Cần bắt được tiếng nói đó như tiểu thuyết gia, người làm hội họa cũng có một ám ảnh duy nhất. Ám ảnh đó là cái trục tạo nên sự nhất trí của họa nghiệp hắn.

...Câu hỏi mà tôi nêu lên: là nhiều họa sĩ bây giờ vẽ theo trào lưu mới (hình thức trừu tượng) thì họ có đạt tới ngôn ngữ mới hay không?

...Đúng. Một họa sĩ không tự qui định mình vào một môn phái nào hết. Sự quy định này dành cho người thưởng ngoạn và phê bình có ý thức.

...Tôi chưa thí nghiệm loại tranh lụa. Nhưng chắc sẽ không, vì chất lụa không hợp với con người tôi. Tôi ưa cái chất sù sì của sơn dầu.

...Thời đại này đòi hỏi ở nhà họa sĩ những cái mới, nó là phản ảnh họa sĩ trước thời đại. Không có sự biểu hiện của phản ứng như thế thì không có nghệ thuật được.

...Theo tôi, nghệ thuật hội họa sau này cần đi đến cái đích là sự yên nghỉ của tâm hồn. Bấy giờ đứng trước một tác phẩm, người thưởng ngoạn chỉ cảm thấy sự yên nghỉ, thoải mái, không nghĩ ngợi. Nếu có cũng chỉ là thi vị của một niềm vui.

...Cái đẹp trong nghệ thuật không chỉ là cái đẹp riêng nó mà thôi, mà còn bao gồm cả những cái mà những con mắt tầm thường cho là xấu nữa. Khi họa sĩ diễn tả cái xấu mà có nghệ thuật tức là cái xấu đẹp. Mà nghệ thuật lên tới mức độ cao, tức là cái đẹp thuần tuý không bàn cãi. (1960)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Đài Loan đã yêu cầu người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO phải đưa ra một lời xin lỗi, sau khi ông cáo buộc chính quyền đảo dẫn đầu công chúng công kích cá nhân ông và phản ứng của WHO đối với đại dịch Covid-19.
Đài truyền hình cộng đồng NHK cho biết, Tổng số ca nhiễm Covid-19 mới của Nhật Bản đã vượt qua 5,000 ca vào thứ Năm (09/04/2020), không có dấu hiệu chậm lại mặc dù tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Tokyo và sáu khu vực khác.
Tối thứ Tư (08/04/2020), Trung Quốc đã công bố các biện pháp mới để phát hiện và ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 thứ hai nguy hiểm hơn với các “vật chủ thầm lặng” – những người mang mầm bệnh mà không hề có triệu chứng.
Khoảng giữa tháng 04/2020, một số nguồn tin cho biết, Surface Neo, chiếc máy màn hình kép của Microsoft, chạy hệ điều hành Windows 10X mới, sẽ bỏ lỡ ngày phát hành dự kiến vào mùa lễ năm 2020.
Tiểu bang New York, tâm chấn của cuộc khủng hoảng coronavirus (Covid-19) ở Mỹ, ghi nhận số ca tử vong đạt mức kỷ lục trong ngày thứ Tư (08/04/2020), khi các bác sĩ và y tá kỳ cựu cũng bị sốc về tốc độ chuyển xấu và tử vong của bệnh nhân.