Nếu ta nghĩ rằng, người Nghệ Sĩ là một nghề kiếm sống ngon lành và giàu có, thì không thể nào đúng! Nhưng tại sao có rất nhiều người suốt đời mệ mệt, ngụp lặn trong viễn mơ của sắc màu, của âm thanh, của vần thơ văn... rất khó thành công và thành danh? Người nghệ sĩ chân chính lúc nào cũng đam mê và chết sống với mộng mị, nhiều khi không thực tế với cuộc đời đầy tham sân si ái ố!
Ấy thế mà nếu cuộc đời nầy không có những khối óc dỡ dỡ ương ương ấy, thì nhân loại sẽ buồn chán biết bao! Hồi còn nhỏ tôi có đọc đâu đó mấy câu: "Người nghệ sĩ nghĩa là rung theo gió, mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây...!". Cho nên khi đến viếng phòng tranh của sáu (6) "Nghệ Sĩ Lão Thành" đang mở triễn lãm tại góc đường Bolsa & Brookhurst ngày 17 tháng 11 năm 2019, thì một ý tưởng ngộ nghĩnh bỗng chợt len vào hồn thơ thẩn của kẻ viết bài nầy. Phải gọi sáu Lão Trượng bằng cái tên khác, vì dụ như trong mấy chữ "Hoạ Sĩ Lão Thành" phải sửa chữ Lão, thay bằng một chữ khác: "Sáu Lão Nghệ Sĩ Thành Danh"!
Mà đúng như người viết suy nghĩ, khi bước vào phòng tranh thoảng mùi rượu vang đầy tiếng cười, tiếng bình luận sắc màu của số đông quan khách thưởng lảm, với nụ cười rất tươi đón khách, có "Lão Ông" cười duyên thì... răng chỗ còn chỗ mất...! Phòng tranh chia làm sáu "địa phận" màu sắc khác nhau cho sáu "Đại Lão" trưng bày tuyệt phẩm riêng biệt, sáu hào quang của cả một đời người nghệ sĩ! Sáu Nhân Vật huyền thoại, người nào cũng có số tuổi từ bảy bảy trở lên gần chín chục... với lịch sử cầm cọ từ sáu mươi năm trước liên tục đến ngày nay.
- Lão Ông Nghệ Nhân Nguyễn Văn Bảy, với dáng dấp cao to, nụ cười hiền khô; lại là một cây cọ xuất chúng trước 1975 trên khắp nẽo quan hà. Khi ra hải ngoại cây cọ càng ngày càng tuyệt bút với những hoạ phẩm để đời. Kỳ triễn lảm nầy Lão Nghệ Sĩ đã 85 mùa xuân, gần 60 năm cầm cọ với nhiều thành tích ít có hoạ sĩ nào bì kịp! Bức tranh mà kẻ viết ưng ý nhất trong loạt tranh của Ông là "Tuổi trẻ Việt Nam XHCN" với cảnh học sinh vượt sông bằng giây cáp để đến trường...
- Người thứ hai, với gương mặt "nghiêm túc" là Lão Gia Đàm Quốc Cường, năm nay đúng con số 80, cầm cọ tô màu từ năm 1962. Tuy già nhưng nét vẽ hiện giờ rất trẻ, những đường nét và màu sắc của Lão Ông, nếu nhìn tranh mà không biết tác giả là ai thì người thưởng lãm tranh cứ ngỡ là tác phẩm đó do một hoạ sĩ rất trẻ tài hoa! Bức tranh "Nét đep người Châu Á" nói lên điều người viết cảm khái cùng với các bức hoạ đường nét gạch kẽ lạ lùng hấp dẫn.
- Một người vừa cầm cọ vừa tay đục tay búa rất ư là xuất thần là Ngô Bá Đản. Ông có dáng một Điêu Khắc Gia hơn là Hoạ Sĩ. Trong góc tranh của ông trưng bày, ngoài các bức hoạ còn nổi bật ba tác phẩm Điêu Khắc gổ rất có thần khí. Nhìn tác phẩm "Quá Khứ" ta ngạc nhiên với hình tượng có thần trong đôi mắt người già và thế hệ kế thừa. Kẻ viết thích quá, mê quá, nhưng xét túi tiền không đủ đem nó về thưởng lãm, mặc dù chủ nhân cảm tình bớt phân nửa từ con số $2000.00! Búc tranh "Cánh Chim Giang Hồ" với bố cục rất sáng và rất "bắt mắt". Kẻ viết nói nhỏ với tác giả: " Già rồi mà vẽ hấp dẫn thế này để ngó thôi phải không!"
- Một "Lão Trượng" khác là Hoạ Sĩ Huỳnh Phú Nhiều với bộ ria mép cười rất có duyên! Đã 80 xuân xanh, những nét độc đáo với tranh xử dụng ánh sáng tuyệt hảo. Búc tranh "Tình Mẫu Tử" ông dùng ánh sáng từ bên ngoài áp vào phòng thật độc và tuyệt!
- Đăng Ngọc Sinh là một tài hoa nhiều biên độ! Ông vừa là nhà biên khảo, nhà Giáo, bận rộn trong các trung tâm day Việt Ngữ cho học sinh gốc Việt, vừa múa cọ màu sắc trên các bức tranh. Tranh của ông rất sáng và sắc nét. Kỳ triễn lãm nầy kẻ viết rất thich bức hoạ mang tên "Sừng Sững". Theo tác giả, cây đại thụ mùa đông không còn một lá nào, đứng sừng sững thi thố với thiên nhiên, để qua mùa xuân đâm chồi nẫy lộc tương lai...Bức tranh "mang mang nỗi nhớ" màu sáng ánh vinh quang của hy vọng, không biết tác giả nhớ gì với sắc màu bặc biệt nầy! Có thể là mang mang nhớ những mối tình đẹp ngày xưa chăng!
Người chủ xướng đợt triễn lãm nầy, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong "Sáu Cây Cọ" nổi tiếng! Đó là Hoạ Sĩ Lương Trường Thọ, 77 xuân thì, dân Ninh Hoà Hòn Khói; rất lỳ, chịu chơi và lúc nào cũng là người sau cùng trong danh sách chính mình đứng ra tổ chức! Với một loạt liệt kê thành tịch và huy chương, giấy khen... Anh xứng đáng được mọi người bầu làm "leader". Trong cuộc triễn lãm nầy anh trưng bày mười mấy bức hoạ phái trừu tượng. Bức tranh nào màu sắc cũng sặc sở và , đối với kẻ viết: rất khó hiểu nội dung chiều sâu, chỉ khoái xem màu! Anh tâm sự khi hỏi bức tranh "Hội Ngộ": đó là bức mới vẽ và ưng ý nhất của anh!
Kẻ Viết không dám viết nhiều về từng nhân vật "Lão Làng" trong hội hoạ được tổ chức cuộc triễn lãm nầy, vì sợ bị chê múa rìu qua mắt thợ, nên chỉ "chọc vui" qua mấy vần thơ khi Huynh Lương Trường Thọ mời viết cảm tưởng vào "sổ cảm tưởng khách thưởng lãm tranh"; bài thơ "Mì ăn liền" như sau:
Dù đời nghiệt ngã
Vẫn cho ta những nụ cười
Sắc màu tô thắm vết suy tư
Đường quê dõi nhớ theo năm tháng
Nét bút tô màu giữa thiên thư!
X
Nguyễn Văn Bảy quên quá khứ
Gần thế kỷ qua chấm phá sắc màu
Đàm Quốc Cường tuổi trẻ qua mau
Vẽ tranh ký ức nét thành danh riêng
Ngô Bá Đản đục đẽo tượng xuất thần
Một trời quá khứ tưởng gần mà xa!
Huynh Phú Nhiều giấc mơ cao cả
Tình mẹ yêu bôi xoá biển non
Đặng Ngọc Sinh cây đứng giữa đồng
Quanh năm "sừng sững" vững vàng sông xưa!
Một Lương Trường Thọ chẳng vừa
Khúc ca dao "kết hợp" nắng mưa sá gì!
X
"Lão Thành Hoạ Sĩ" nguyên si
Tuy già tay cọ vẫn lì thiên duyên!
letamanh
18-11-2019